Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần những lúc không có lịch trình thì anh đều tới quán cafe mà cô làm . Lúc thì tới cùng các thành viên khác lúc thì tới một mình . Hôm nay anh tới quán nhưng không thấy cô, anh thấy có gì đó lo lắng uống xong ly cafe anh đánh bạo tới hỏi cô gái đang đứng ở quầy cũng chính là bà chủ ở đây .
-" Cho tôi hỏi thất lễ được không "
-" Vâng anh cứ hỏi "
-" cô gái người Việt Nam hay đứng ở quầy hôm nay không đi làm ạ?"
-" À con bé ấy hôm nay bị ốm nên xin nghĩ một hôm không biết anh hỏi có việc gì "
-" Cô có thể cho tôi xin địa chỉ của cô ấy được không "
-" Anh là ai " - cô nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác
-" Tôi là thần tượng của cô ấy tôi thấy lo cho fan của mình thôi "
-" À thì ra anh là cái cậu RM mà con bé hay nhắc đến"
Xin được địa chỉ của cô anh liền đi mua thuốc rồi về kí túc xá nhờ Jin huynh nấu cháo để mang tới cho cô
Anh bước vào một con hẻm nhỏ rồi tìm tới phòng trọ của cô
Anh đừng chân tại một phòng trọ được trang trí bằng những chậu cây nhỏ rất xinh.
Anh gõ cửa phòng trọ
-" Nae đợi tôi một chút ạ " - giọng cô uể oải nói vọng ra cửa
-" Op... Oppa anh ...anh làm gì ở đây vậy ạ"
Cô ngạc nhiên tới mức đứng hình
Mãi đến khi anh cất lời hồn cô ở chín tầng mây mới về lại .
-" Li... Li...nh à em không định mời anh vào trong sao "
Cô nhìn điệu bộ dễ thương của anh khi cố gắng nói ra tên của mình cô bỗng dưng bật cười .
Anh dìu cô vào phòng đỡ cô xuống giường rồi hỏi han
-" Em có mệt lắm không "
-" Dạ cũng đỡ rồi "
-" À anh có mang thuốc và cháo tới cho em này để anh xuống bếp lấy tô"
*Lạch cạch *
*Choang*
Anh đã cố cẩn thận rồi nhưng bàn tay phá hoại của anh vẫn cứ
phát huy công dụng 🤣
Hai đồng chí tô và một đồng chí dĩa đã ra đi tìm đường cứu nước .
Au : hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi trở về với cát bụi - bị Trịnh Công Sơn nhập 😂
Nghe tiếng động dưới bếp cô chạy xuống xem sao. Cô nhìn thấy những mảnh vỡ dưới sàn còn anh đang đứng đó mặt ngắn tủn nhìn cô. Cô không hiểu sao lúc này cô nhìn thấy anh rất dễ thương ánh mắt anh nhìn cô như con mèo nhỏ vậy ( au: mn cứ thử tưởng tượng xem còn au thấy lúc đó chắc chắn Joonie dễ xương lắm luôn ấy )
-" Anh xin lỗi "
-" Không sao đâu ạ "
Cô nhìn anh cười anh cũng nhìn cô cười . Nụ cười đó như phao cứu sinh vậy nó giúp cho anh cảm thấy bớt có lỗi hơn được chút . Ai đời mới vô nhà người ta chưa lâu đã phá đồ rồi chắc đi cả thế gian này chỉ có mỗi Kim Nam Joon thôi.Cô  dọn lại đống chén vỡ đó rồi  lấy một cái tô nhỏ múc cháo ra và lên phòng khách ngồi . Anh đi theo sau cô , nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô, anh bỗng cảm thấy có cảm giác bình yên  đến lạ thường
-" Để anh đút cho em nha "
-" dạ không cần đâu ạ"
-" Anh cảm thấy có lỗi lắm đó"
Thấy anh chưa quên được vụ vỡ đồ nên cô đưa cho anh bát cháo mình đang cầm trên tay
-" Ah ah " - anh đưa thìa cháo về phía cô
-" oppa à em lớn rồi đó "
Anh cười cô cũng cười, anh đút cho cô đến thìa cuối cùng đến giờ anh mới để ý má cô bây giờ như có thêm hai trái cà chua.
-" Cháo ngon lắm ạ "
-" Là do Jin huynh nấu đó "
-" Bảo sao em thấy đỡ hẳn luôn nhưng nếu là do anh nấu thì em sẽ khỏe luôn "
Cô nói nhỏ vậy nhưng không ngờ anh cũng nghe được
-" Anh có phụ huynh ấy bóc hành , rửa hành và vo gạo đó "
( au : nhiệm vụ của anh cao cả quá hà chắc anh mệt lắm 😁)
- " Cảm ơn anh ạ "
-" Em đừng cảm ơn anh từ cảm ơn chỉ dành cho người xa lạ thôi
-" Nae em làm phiền oppa quá rồi "
-" Lịch trình anh nhiều như vậy mà còn phải lo cho em nữa "
-"Bạn gái anh thì anh phải có trách nhiệm chứ có phiền gì đâu "
-" Ơ dạ"
-" ARMY là bạn gái của BangTan mà vậy thì em cũng là bạn gái của anh "
-" à vâng "
-" Phòng khách của em đẹp thật đó "
-" Em mất cả hai ngày để trang trí đó ạ "
-"oppa à tên em khó gọi nên sau này anh cứ gọi em là ami nha "
-" Ừm"
Hai người họ ngồi nói chuyện rất say sưa . Anh nhìn đồng hồ đã tới giờ về nên đành chào tạm biệt cô .
-" Đến giờ rồi anh phải về em nhớ uống thuốc đó, nhanh chóng khỏe rồi đi làm nhé anh nhớ em lắm rồi "
Sau khi phát hiện vế sau trong câu anh vừa nói hơi có vấn đề anh cuối mặt xuống đất .
Để phá tan không khí đó cô nói :
-" Dạ hôm nay làm phiền anh nhiều rồi ạ"
-" Anh về đây "- anh vừa xoa đầu cô vừa nói rồi bước ra khỏi phòng trọ.
Anh nói anh nhớ cô , rồi anh còn xoa đầu cô . Liệu đó có phải là câu nói đùa.Câu nói đó hành động đó làm cho cô hi vọng rất nhiều về tình cảm giữa hai người .Cô đứng nhìn bóng  anh khuất dần dưới nắng chiều  rồi cười ngu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro