Chương 1: Rơi Xuống Nhân Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới chia làm nhiều thế giới song song nhau,thế giới này không liên quan đến thế giới khác.Mỗi thế giới đều có chủ riêng như vua,hoàng đế,ma vương,...Họ nắm quyền kiểm soát thế giới đó với cương vị là người đứng đầu.Ngô Cẩn Thành bước về phía trước mặt tôi rồi nói:

-Bệ hạ

A đúng vậy,tôi tên là Lục Chấn Phong,tôi là người đứng đầu vương quốc ma cà rồng.Người ở dưới là thuộc hạ của tôi,cậu ta rất mạng nhưng lại yếu hơn so với tôi.Thế giới ma cà rồng tranh quyền rất gay gắt nhưng cũng rất minh bạch.Cứ tưởng mọi thứ êm suôi cho đến khi:

-Ựa

Máu từ người tôi chảy ra tung tóe.Tôi ngước lên nhìn thì thấy Ngô Cẩn Thành.Tôi ấp úng giọng yếu ớt:

-Cẩn Thành...ngươi...

Ngô Cẩn Thành cười rồi đáp lại tôi:

-Đừng trách tôi thưa bệ hạ tôn kính,trong thế giới tranh chấp quyền lực này người không nên tin bất kì ai,trách thì trách sự tin tưởng ngu ngốc của người đi.Khi người đi rồi,vương quyền sẽ là của ta.Hahaha

Lục Chấn Phong vừa căm hận vừa hối hận,căm hận vì không thể phanh thây người của kẻ phản bội này,hối hận vì sự tin tưởng ngu ngốc của mình đã hại mình đến kết cục này:

-Cẩn Thành...ngươi nghĩ vậy là có thể giết ta rồi sao...

Ngô Cẩn Thành nói:

-Ý người là sao?

Tôi chỉ cười một cái rồi sử dụng sức mạnh cuối cùng của mình.Tôi biết mất rơi vào giữa không trung.Ngô Cẩn Thành tức giận:

-Chết tiệt,để hắn chạy mất rồi.Nhưng không sao,giờ vương quốc này là của ta rồi hahahaha

Tôi rơi vào không trung,để mặc mình rơi tự do không biết đi đâu về đâu.Cuối cùng tôi rơi xuống một căn phòng:

-Áaaaaaaaaaaa

Vì tôi rơi vào nhà của một cô gái khi cô ấy đang thay đồ nên tôi đã bị đánh.Cô gái đó hỏi tôi:

-Anh là ai,sao lại rơi từ trên xuống dưới vậy,cứ như thần hạ phàm ý

Tôi đập tay vào mặt và nói:

-Cô xem phim đến ảo rồi à,làm gì có thần.Mà cô là ai đấy?

Cô gái kia nói:

-Tôi là Bạch Tố Uyên,là chủ nhà ở đây.Còn anh thì là ai?

Tôi ấp úng:

-Tôi...tôi là...

Rồi tôi hét to lên:

-Tôi không nhớ mình là ai tên gì nữa,tôi thật ra là ai đây?

Bạch Tố Uyên nói:

-Chắc anh rơi từ trên xuống nên đầu chập mạch mất trí nhớ rồi

Lục Chấn Phong nói:

-Tôi không biết nữa,tôi không rõ tôi là ai,sống ở đâu,làm gì,là người như thế nào,cha mẹ là ai,tôi không nhớ gì cả

Bạch Tố Uyên vỗ lên vai tôi và nói:

-Yên tâm đi,anh sẽ tìm được ba mẹ anh sớm thôi.Trước đó anh có thể ở nhờ nhà tôi,tôi cũng không thể để anh lưu lạc lòng đường xó trợ được

Tôi nắm lấy tay cô ấy nói:

-Cảm ơn nhá

Bạch Tố Uyên rút tay lại.Cô nói:

-Khụ khụ...Vậy bây giờ tôi sẽ đặt tên cho anh.Ừm...Anh tạm thời sẽ mang họ tôi là họ Bạch,tên sẽ là Minh Triết.Tên anh là Bạch Minh Triết nhá

Tôi vui vẻ nói:

-Không thành vấn đề

Bạch Tố Uyên nói:

-Vậy bây giờ tôi đưa anh đi tham quan nha

Tôi tất nhiên là đã đồng ý rồi.Tôi thấy dù gì cũng không nhớ,sống ở đây cũng không quá tệ.Sau khi tham quan xong,tôi vào phòng của mình:

-A nóng quá,đi tắm chút nhỉ?

Tôi đã lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm,bỗng có tiếng kêu lên

-Aaaaaaaaaa,biến thái,cút ra

Tôi liền xin lỗi rồi chạy ra khỏi phòng tắm.Còn Bạch Tố Uyên thì lấy trùm mặt xuống bồn tắm.Đây là lần đầu tiên có người xông vào phòng tắm của cô.Tuy cô biết không phải cố tình nhưng mặt cô vẫn đỏ ửng kiểu ngại ngùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro