NGƯỜI YÊU CỦA TRẦN TỔNG CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 :

Phát : Ờ đúng rồi đi đi.

Huy : Đi.

*Phát và Huy sau khoảng 20 phút sau thì Huy và Phát tới nơi*

Huy : Đi.

*Phát chụp lấy áo của Huy*

Huy : Cái gì vậy ? Buông ra,rách áo tao bây giờ nè cái áo tao mua mấy trăm nghìn.

Phát : Hoi tao sợ lắm.

Huy : Mày sợ gì ?

Phát : Tao sợ bị đánh.

Huy : Trời ơi Như người yêu mày đó,tao không sợ thôi mắc gì mày sợ ?

Phát : Nhưng tao sợ...

Huy : Mày không đi thì tao đi.

Phát : Ê ! Đợi tao.

Huy : Đi thì đi lẹ.

*2 người vừa bước dô thì thấy...*

Bắt cóc : Hello ! Chào 2 cậu,2 cậu tới rồi à.

Huy : Mày...Mày thả Như xuống coiii.

Phát : Thả Như xuống.

Như : Phát ơi...Cứu em.

*Huy cảm thấy khá là buồn...Haizzz dù cho buồn thì Huy cũng phải cứu Như*

Bắt cóc : Từ từ đã tiền đâu ?

Huy : Phát đi ra xe lấy tiền.

Phát : Nè.

Huy : Tiền đó,thả Như ra.

Bắt cóc : Okii bỏ đó.

Huy : Bây giờ mày thả Như ra đi.

Bắt cóc : Khoan đã từ từ.

Huy : Thả Như ra.

Bắc cóc : Bĩnh tĩnh đi làm gì quạu vậy ?

Huy : Tao nói 1 lần cuối thả Như ra.

Bắc cóc : No,chưa mà.

*Lúc này Huy bắt đầu nổi điên lên,chụp lấy cái cây kế bên chỗ mình đứng,đập xuống đất 1 cái thiệt mạnh*

Huy : Mày thả Như ra chưa.Hả !!!

Bắt cóc : Làm gì cọc vậy,bình tĩnh,bình tĩnh đi.

*Không biết ở đâu,Huy lấy con dao ra đưa thẳng mặt người bắc cóc*

Huy : Mày thả Như ra trước khi con dao này nó nằm ngay bụng mày.

*Lúc này Như lấy làm lạ ủa sao anh Phát ảnh không lo cho mình như Huy vậy ta,mà Huy còn ghét mình nữa, trong khi đó anh Phát ảnh là người yêu mình mà,mà Như cũng mặc kệ và chỉ nghĩ là bởi vì Huy là người sống chung nhà ghét thì ghét cũng coi là bạn nên Như bỏ qua*

Bắt cóc : Mày định doạ tao hả ?

Huy : Rồi sao.

Bắt cóc : Tao ghét nhất đứa nào doạ tao,hôm nay mày chết mày với tao.

Huy : Giờ sao ?

Bắt cóc : Giờ tao muốn đánh mày chứ sao.

Huy : Rồi ngon bước vô.

Bắt cóc : Tao nói mày nghe từ xưa đến giờ tao chứ bao giờ sợ bất kì ai.

Huy : Phát.

Phát : Sao sao ?

Huy : Mày đi ra xe đi không nó đánh chúng mày.

Phát : Oki,bảo trọng nha.

*2 người đánh qua đánh lại 1 hồi thì kẻ bắt cóc cũng phải bỏ chạy vì con dao nãy của Huy mém chúng ông ta*

*Sau khi hắn đi Huy lật đật đến để cứu Như*

Huy : Chị có sao không ?

Như : Chị không sao ?

Huy : Rồi em gỡ dây rồi đó chị xuống đi.

Như : Cảm ơn em nhiều nha,mà anh Phát đâu rồi ?

Huy : Khoan chị kêu Phát bằng anh ?

Như : Đúng rồi.

Huy : Nó bằng tuổi em chị kêu nó bằng anh hả ?

Như : Ừm...À tại quen miệng á mà.

Huy : Thôi em giỡn chứ chuyện chị với Phát em biết rồi.

Như : Em biết rồi hả ?

Huy : Em biết rồi.

Như : Vậy em biết em đừng nói với mẹ chị nha.

Huy : Dạ,thôi mình về.

Như : Ủa,anh Phát đâu rồi em ?

Huy : Phát nó đi về rồi.

Như : Vậy thoi mình cũng về luôn đi.

Khoảng 20 phút sau.

Huy : Bà chủ ơi cô chủ về rồi nè.

Mẹ của Như : Trời ơi con gái của mẹ 2 ngày nay rồi,nó có làm gì con không ? Sao...Sao tay con bầm tím hết vậy tụi nó đánh con hả ?

Như : Dạ không sao.

Huy : Như,sao nãy chị nói chị đâu bị gì đâu ? Đi theo em.

Như : Đi đâu ?

Huy : Đi vô bôi thuốc chứ đâu.

Như : Ừ.

Huy : Trời ơi đánh gì mà đánh giữ vậy nè.

Mẹ của Như : Đây,cậu để tui làm cho.

Huy : Dạ thôi được rồi khuya rồi bà chủ đi ngủ đi để con làm cho.

Mẹ của Như : Được không đó ?

Huy : Dạ được.

Mẹ của Như : Vậy thôi tui đi ngủ nha.

Huy : Dạ.

Huy : Bọn nó ác quá con gái mà nó cũng không tha.

*Lúc này Như ngạc nhiên thêm 1 lần nữa,tại sao nó lại tốt với mình vậy chứ*

Như : Mà anh Phát đâu rồi ?

Huy : Ờ ha em quên để em kêu nó nãy về trước cũng không nói.

Hết Chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#steven