NGƯỜI YÊU CỦA TRẦN TỔNG CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8 :

Như : Khoan đợi chút để tui hỏi cái...Huy.

Huy : Sao chị ?

Như : Sao em lo cho chị quá dạ ?

Huy : Ừm...Tại...

Như : Tại gì ?

Huy : Tại chị là cô chủ của em.

Như : Khoan nha,tui nhớ không nhầm là có người ghét tui lắm mà ta.

Huy : Ghét thì ghét nhưng cũng phải lo chứ.

Như : Um.

Huy : Chị.

Như : Hửm ?

Huy : Chị đi ăn với Lee Min Hoo đúng không.

Như : *Haizzz* Đúng.

Huy : Vậy sao chị bị bắt cóc.

Như : Tự nhiên hắn chở chị đi đâu á cái chị hỏi nói chở chị đi dạo rồi chở chị tới chỗ căn nhà hoang hồi chiều á rồi.Rồi hắn bỏ đi.

Huy : Sao bỏ đi ?

Như : Ai biết,thôi kệ em lên kêu Phát dùm chị đi

Huy : Đợi em chút nhe.

Như : Um.

Huy : Phát ơi,mày đâu rồi,Phát ơi.

Phát : Ơi,tao nè mày đâu rồi.

Huy : Phát...

*Huy không thấy Phát nên Huy đi tìm,không hiểu sao trời khiến hay gì mà Huy lại nghe tiếng lạch cạch trong phòng của Như nên vô tìm.

Huy : *Cốc,cốc,cốc*Như chị lên nào vậy Như ?

*Huy cứ nghe tiếng lạch cạch trong phòng hoài*

Huy : Sao không ai lên tiếng vậy ta ?

Như : Huy ơi kêu chị gì đó.

Huy : Chị đang làm gì trong phòng mà không mở cửa cho em.

Như : Chị đang dưới nhà nè đợi em mà.

Huy : *Ủa ai vậy ta*

*Huy mở cửa nhẹ nhàng từ từ đi vào thì Huy thấy Phát ở trong phòng Như lúc này Huy ngạc nhiên*

Huy : Phát mày làm gì ở đây.

Phát : Suỵt.

Huy : Mày đợi tao chút.

Phát : Mày đi đâu ?

Huy : Đi méc bà chủ mày dám vô phòng cô chủ ăn cấp đồ.

Phát : Suỵt.

Huy : Mày lấy tiền của Như tới đây là tao hiểu rồi mày quen Như vì tiền đúng không ?

Phát : Thôi tới nước này rồi tao nói luôn,đúng tao yêu bả vì tiền á chứ mày nghĩ sao tao đi yêu bả vậy.

Huy : Mày dám...

Phát : Định đánh tao hả ? Thôi đi tao thừa biết là mày thích Như đúng không ?

Huy : Um...Thì...

Phát : Đúng quá nói gì nữa.

Huy :

*Lúc này Huy chưa kịp làm gì thì Phát đã trèo qua cửa sổ và đi khỏi nhà*

Huy : Phát,Phát.

Như : Chuyện gì vậy Huy ?

Huy : Nó đi rồi.

Như : Đi ? Đi là đi đâu ?

Huy : Nó lấy vàng của chị nó đi rồi.

Như : Giỡn hoàiii.

Huy : Em nói thiệt em đang rất nghiêm túc với chị.

Như : Thiệt hả.

Huy : Em nói thiệt.

Như : Chời ơi,sao sao sao ảnh ảnh.

Huy : Ảnh gì nữa chị,chị lên coi đi.

Như : Trời ơi mất hết rồi,mất hết rồi.

Huy : Như,em nhớ chị đâu dễ quen vậy chị quen ai chị phải tìm hiểu kĩ chị mới quen sao nay chị...

Như : Tại vì hắn nói những lời như rót mật vào tai nên là chị...

Huy : Sao nay chị siêu lòng quá vậy thiệt tình.

Như : Chị đâu biết sự việc sãy ra như vầy.

Huy : Thôi chuyện cũng lỡ rồi chị đi nghỉ đi.

Như : Nhưng mà...

Huy : Mà sao ?

Như : Chị yêu Phát thật lòng mà.

Huy : Trờ ơi,đến giờ mà chị vẫn còn yêu nó được hả ?

Như : Đúng.

Huy : Haizz,thuỳ chị,thôi cũng khuya rồi chị đi ngủ đi.

Như : Chị biết rồi,

Huy : Um.

Như : Huy,em đừng nói cho mẹ chị biết nha không mẹ chị lo.

Huy : Em biết rồi,thôi em đi về phòng.

Như : Um,em đi đi.

*Đêm đó Như đã khóc rất nhiều,Huy ở gần phòng Như nên là nghe tiếng Như khóc rất rõ lúc đó Huy lo lắng mà nhưng Huy nghĩ đi nghĩ lại là thôi kệ muốn quên đi nỗi đâu thì mìn phải đối diện với nó từ từ rồi Như cũng quên thôi*

Hết Chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#steven