chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào, tôi đã quay lại để viết truyện cho mọi người nè hê hê
----------------------------
Cậu tỉnh dậy thấy mình đang ngã lên vai anh liền giật mình luống cuống không biết làm thế nào thì xe vấp phải cái gì đó mà rung lắc nhẹ khiến cậu ngã đè lên ngực anh. Mặt cậu từ từ ửng đỏ lên ngại ngùng nhìn anh vẫn đang ngủ mê. Nhìn gương mặt anh cậu lại cảm thấy anh thật đẹp ngũ quang hòa hợp cuốn hút trên một mắt anh còn có một vết sẹo dài làm anh thêm phần điển trai.
-Sanji: ha...nhìn kĩ thì đúng là đẹp thật.
Giống như có gì đó thúc đẩy cậu tự nhiên lại áp sát mặt lên mặt anh rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đôi môi khô ráp của anh. Bỗng tay anh ghì chặt đầu cậu, môi anh tham lam mà khóa chặt môi cậu lưỡi còn luồng sâu vào trong khoang miệng cậu mà quậy phá khiến cậu chả thể thở nổi.
-Sanji: ưm!?...hah...
Cậu dùng tay đập đập lên ngực anh vì khó thở anh mới luyến tiết mà nhả ra.
-Zoro: haha nhân lúc người khác ngủ mà hôn trộm là xấu đấy.
-Sanji:không...không phải mà...t-tôi chỉ...
Anh nhẹ nhàng nhìn cậu mà cười. Cậu thì xấu hổ không thôi chỉ biết ậm ừ rồi ngồi dậy quay mặt đi. Anh thấy cậu như vậy chỉ nở một nụ cười hài lòng rồi thôi. Sau đó cả hai cũng đã về nhà, vừa vào ông Brook đã đem sẵn một số thuốc băng gạc để băng bó đứng trong phòng khách.
-Brook: tới giờ băng bó vết thương rồi, tôi đã chuẩn bị sẵn có cần tôi giúp cậu không?
Ông Brook nhìn cậu với anh mắt dịu dàng trìu mến và đầy sự quan tâm. Cũng nhờ ông ấy nói cậu mới cảm giác được vết thương của mình nhói lên đau từng cơn chỉ vì mải mê nói chuyện với Nami ngắm nhìn khuôn mặt tươi vui của em gái đã làm cậu quên đi cơn đau từ vết thương của mình. Định trả lời lại ông Brook thì anh đã lên tiếng.
-Zoro: để tôi làm được rồi bác cũng mệt rồi cứ nghỉ ngơi đi.
Anh tiến lại cầm lấy khay dụng cụ rồi vỗ vai ông Brook.
-Brook: à vậy nhờ thiếu gia, tôi xin phép về phòng trước.
Chỉ thấy ông ấy cuối đầu rồi quay lưng bước đi, cậu thì vẫn đứng ngơ ngẩn ở đó anh liền đến bên bế cậu lên đưa cậu về phòng.
Sanji: anh không cần làm vậy đâu...
Anh không nói gì chỉ đặt cậu xuống giường nhẹ nhàng tháo những mảnh băng xung quanh người cậu. Những mảnh băng đã nhuộm một màu đỏ sau lớp băng đó là một cơ thể đầy vết thương nhìn cũng biết đau cỡ nào. Anh xoa đầu cậu từ tốn bảo
- Zoro: ngoan, có lẽ sẽ đau đấy.
Anh bắt đầu lấy thuốc xoa lên vết thương cho cậu. Nó làm cậu cảm thấy đau rát như có cả trăm cây kim đâm chi chít lên người cậu.
-Sanji: hức...đau!...anh làm nhẹ lại đi...đau chết mất
Nghe cậu nói anh cũng bôi nhẹ tay lại tránh chạm mạnh vào vết thương của cậu. Câu chỉ biết bám chặt lên vai anh chịu đựng con đau. Cuối cùng anh cũng đã bôi thuốc và băng bó xong cho cậu, anh đỡ cậu lên giường rồi nói
-Zoro: xong rồi giờ thì em nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi nhiều vết thương mới mau lành. Đêm nay em ngủ ở đây đi tôi ngủ ở phòng kế bên có gì tôi sẽ qua với em ngay.Ngủ ngon!
-Sanji: ưm...ngủ ngon
Rồi anh hôn lên trán cậu sau đó quay lưng tắt đèn rồi ra khỏi phòng. Vừa ra anh đã gặp ông Brook và Chopper đang đứng bên ngoài Chopper liền đánh vào người anh bảo:
-Chopper: anh...anh vô sỉ anh ấy vẫn còn bị thương mà anh dám...dám làm chuyện bậy bạ đó hả???
-Zoro: hả, anh làm chuyện gì chứ?
-Chopper: anh còn hỏi em...em còn nghe anh Sanji kêu anh... làm n-nhẹ lại mà rõ ràng là anh làm chuyện bậy bạ với anh ấy!
Mặt Chopper đỏ ửng lên vì ngượng nhóc ấy không hiểu Zoro và Sanji đã làm gì mà lại phát ra thứ âm thanh đó. Zoro dường như hiểu ra liền bật cười xoa đầu Chopper
-Zoro: em lại dám nghĩ anh như vậy à. Haha anh chỉ là băng bó cho cậu ấy thôi chứ có làm "chuyện bậy bạ" gì đâu nhỉ?
Nhóc Chopper đột nhiên đơ người ấp a ấp úng đỏ mặt rồi chạy đi mất.
-Chopper: ưm...c-coi như em chưa nói gì đi anh...thay thuốc cho anh ấy rồi thì em đi đây...a-anh ngủ ngon
Chopper chạy đi mất thì anh cũng về phòng mình . Anh hay mất ngủ nên thường về phòng đọc sách hay giải quyết công việc lúc cậu và anh tựa đầu ngủ trên xe là lần đầu anh thấy ngủ ngon như vậy. Nghĩ tới chuyện cậu hôn anh, mặt liền anh ửng đỏ lên nhưng rồi anh cũng gạt đi chuyện đó mà tập trung đọc sách trên giường.
-----------------------
Lúc này bên phòng của Sanji.
Cậu bỗng cảm thấy người mình rất lạnh đắp bao nhiêu chăn cũng không ấm. Mặt cậu đỏ phừng lên rồi cậu mới ôm chăn mở cửa rón rén qua phòng anh. Cậu cảm thấy mọi thứ trước mặt mình mờ mờ ảo ảo. Cậu từng bước loạn choạng bước vào phòng anh. Anh thấy vậy liền gấp sách lại hỏi cậu
-Zoro: em sao vậy ngủ không được à?
Lúc này mắt cậu đã nhìn không rõ nữa vừa bước được mấy bước đến gần giường anh cậu đã ngã xuống sàn. Anh hốt hoảng chạy đến lay người cậu
-Zoro: Sanji em sao vậy...này tỉnh lại đi...hah nóng quá
Anh sờ lên trán cậu, thấy trán cậu rất nóng cậu thì thở dốc anh liền ôm cậu lên giường rồi chạy đi tìm Chopper. Khi hai người quay lại phòng thấy cậu nằm trên giường thở khó khăn mặt thì nóng đỏ. Chopper liền chạy đến đo nhiệt độ cho cậu rồi quay qua nói với anh.
-Chopper: vết thương anh ấy bị nặng nên hành sốt. Anh yên tâm đây là chuyện bình thường thôi ăn uống điều độ uống thuốc khử trùng vết thương sạch sẽ là ổn.
-Zoro: ừm, cảm ơn em xin lỗi vì làm phiền em giờ này em về nghỉ đi
- Chopper: vậy em để thuốc giảm sốt ở đây, để em về phòng kê thuốc hằng ngày cho Sanji. Anh lo cho anh ấy nhé!
-Zoro: à được vậy em về đi. Cảm ơn em nhiều lắm
Chopper vừa đi anh đã đỡ cậu dậy uống thuốc rồi đắp chăn đàng hoàn cho cậu.
-Zoro: ngủ ngoan nhé! Em chắc cũng không muốn anh ngủ cùng đâu nhỉ...vậy để anh đi lấy thêm chăn cho em
Anh hôn lên trán cậu rồi đứng dậy định quay lưng đi thì bỗng anh thấy áo mình dường như bị ghị lại
-Sanji:ưm...đừng đi. Ở lại...với tôi...hah.
Anh nghe cậu nói thì cười nhẹ rồi trèo lên giường nằm cùng cậu.
-Sanji:Lạnh...
Cậu lạnh quá mới mơ hồ dụi vào lòng anh y như một bé mèo thích làm nũng. Anh nhìn vậy cũng mềm lòng ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng xoa đầu dỗ cậu ngủ. Cậu nằm trong vòng tay anh cảm thấy rất ấm áp,cậu mới lẩm bẩm trong miệng
-Sanji:ấm quá...
Anh hôn lên trán cậu rồi nói
- Zoro: ngoan ngủ đi, tôi dỗ cậu ngủ
Cảm nhận sự an toàn trong vòng tay anh, cậu cũng từ từ thiếp đi. cậu giống như một liều thuốc an thần giúp anh có một chìm vào giấc ngủ, dỗ cậu một lúc anh cũng ngủ quên mất
---------------------------
Hôm nay rảnh rùi mới đăng cho m.n nèeee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro