chương 91=>100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi chụp ảnh, Nghiên Thời Thất đi thay bộ đồ đầu tiên. Đó là áo sơ mi đen khoét cổ chữ V sâu, phối với quần da bó, tóc chải rối, khuôn mặt trang điểm màu khói vô cùng lạnh lùng, lông mày nhướng cao, đuôi mắt xếch lên, màu son nhạt đến mức gần như không nhìn thấy màu. Mọi người đều sửng sốt quên cả phản ứng khi cô bước ra khỏi phòng thử đồ.

Phong cách của bộ ảnh đầu tiên là chán nản lãnh cảm.

Mọi người đều nhìn tư thế uyển chuyển của Nghiên Thời Thất đang đứng trước mặt, nhất là khuôn mặt đã được trang điểm đẹp lạnh lùng của cô. Cô hơi nhướng mày và liếc mắt, vô cùng khí thế. Áo thiết kế cổ chữ V làm tôn lên làn da như ngọc của cô, đường cong cổ thiên nga vô cùng xinh đẹp và gợi cảm.

Trong vẻ lạnh lùng xen lẫn vẻ ma mị, rực rỡ bắt mắt.

Bộ ảnh đầu tiên chụp rất thuận lợi, Nghiên Thời Thất rất dễ thích nghi. Cô có thể thay đổi biểu cảm và động tác khác nhau theo yêu cầu của thợ chụp ảnh.

Không khoa trương, không nhăn nhó, rất có tố chất chuyên nghiệp.

Trong chiếc váy punk(*) tối màu và mái tóc cố tình vò rối, cô đứng trong góc chống khuỷu tay lên tường, môi ngậm khớp xương ngón trỏ, tay còn lại vịn eo, đôi chân thẳng tắp đứng bắt tréo, liếc xéo ống kính, sắc mặt lạnh lùng.

(*) Punk là một trào lưu thịnh hành tại châu Âu từ thập niên 1970. Với cách ăn mặc và những phụ kiện hơi lập dị, có chút nổi loạn. Phong cách thời trang này vẫn duy trì được sức hút với thời đại, song hành với sự phát triển của dòng Punk Rock trong âm nhạc.

Cố Thư Di đứng ngoài chỗ chụp ảnh nhìn Nghiên Thời Thất không chớp mắt, thần thái quanh quẩn trước ống kính kia khiến chị kích động đến xoa tay.

Chị có linh cảm Tạp chí IV kì này chắc chắn sẽ bán chạy.

Thời gian chụp ảnh kéo dài ba tiếng đồng hồ, Nghiên Thời Thất thay bảy bộ trang phục, chụp gần trăm tấm ảnh.

Sau khi xong việc, Lăng Tử Hoan vui vẻ đi đến đưa nước, cầm khăn tay lau mồ hôi cho cô, không nén được đau lòng mà phàn nàn, “Chị Thập Thất, chị quá dễ dãi, rõ ràng trước đó đã nói là chỉ chụp năm bộ.”

Nghiên Thời Thất hớp một ngụm trà xanh cho nhuận họng, nhìn dáng vẻ bực bội và không cam lòng của Lăng Tử Hoan mà cười ấm áp, “Không sao, Tạp chí IV rất nổi tiếng trên mạng, hợp tác với bọn họ chỉ có lợi chứ không có hại.”

“Nhưng như thế cũng…”

Lăng Tử Hoan chưa nói dứt lời thì Cố Thư Di cười không khép miệng đã băng qua đám đông đi tới, “Thời Thất, vất vả rồi, hôm nay chụp rất thuận lợi, cảm ơn sự hợp tác của em!”

“Chị Cố đừng khách sáo, có thể hợp tác với IV, em cũng rất vinh hạnh.”

Lòng Cố Thư Di nóng lên, kích động muốn tiến đến ôm cô.

Hèn gì Nghiên Thời Thất lại nổi tiếng như vậy, được mời đến tuần lễ thời trang quốc tế mà vẫn có thể khiêm tốn đúng mực, phẩm hạnh đoan trang. Đây là một phẩm chất rất đáng quý. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com

Trước khi rời khỏi nơi chụp hình, Cố Thư Di đưa cho Nghiên Thời Thất một tấm danh thiếp, nói với cô là mười phút trước đã giới thiệu cô cho một vị đạo diễn, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì sắp tới có lẽ người đó sẽ liên lạc với cô.

Nghiên Thời Thất cầm lấy tấm danh thiếp, nhìn thấy tên của đạo diễn trên đó thì không khỏi ngạc nhiên.

Trong lòng cô biết đây là ý tốt của chị Cố, nhưng cô không có dự định tiến quân vào giới diễn viên.

Dường như nhìn ra sự chần chừ của Nghiên Thời Thất, Cố Thư Di đứng bên cạnh xe chuyên dụng, cười nhẹ giải thích: “Hai ngày trước chị gặp ông ấy, nghe nói ông ấy đang tìm nữ chính cho MV của một ngôi sao mới nổi trong giới âm nhạc, chị cảm thấy em rất hợp, nên mới tự ý giới thiệu em với ông ấy. Đừng gánh nặng tâm lý, muốn tham gia diễn hay không thì quyền lựa chọn vẫn là của em.”

Cố Thư Di nói rất khéo, rất nể mặt Nghiên Thời Thất và cũng không khiến cô quá khó xử.

Nhìn xe chuyên dụng rời đi, Cố Thư Di chầm chậm nhìn sang chỗ khác, vụ hợp tác chụp ảnh lần này đã xác định vị thế sắp trở thành cục cưng trong giới thời trang của Nghiên Thời Thất.

***

Mười giờ tối, cuối cùng chương trình cũng kết thúc.

Nghiên Thời Thất mặc một bộ đồ liền thân màu đỏ rượu, phối thêm thắt lưng màu đen, bóng dáng xinh xắn toát ra vẻ mỏi mệt, rời khỏi trường quay.

Chương trình vừa mới kết thúc là một tiết mục hỏi đáp. Vì là ghi âm nên ban tổ chức rất chú trọng đến hiệu quả chương trình, cũng vì điều này mà thời gian ghi hình đã bị kéo dài.Nửa đêm, trên trời không có vì sao, bầu trời tối tăm oi bức, làm người ta cảm thấy ngột ngạt, cứ như sắp mưa.

Sau khi tạm biệt người bên ban tổ chức, Nghiên Thời Thất ra khỏi tòa nhà chính của đài truyền hình. Lăng Tử Hoan đi bên cạnh cô, mỗi một bước đều nhìn cô, tỏ ra rất lo lắng.

Làm việc cả ngày, công việc cường độ cao khiến Nghiên Thời Thất hơi choáng. Cô cau mày lại, thỉnh thoảng day huyệt Thái Dương.

“Chị Thập Thất, chị không sao chứ?”

Đôi mắt to tròn của Lăng Tử Hoan tràn đầy lo lắng, bước đến cạnh cô, muốn chia sẻ với cô, nhưng không biết mình có thể làm được gì.

“Không sao, chị chỉ hơi đau đầu thôi.”

Giọng Nghiên Thời Thất hơi khàn, bước lên xe chuyên dụng, vừa mới ngồi vững thì thấy Lăng Tử Hoan ôm mặt ngạc nhiên thốt lên.

Cô nhìn theo tiếng thốt, thấy cô bé hốt hoảng nhướng eo, chỉ vào chỗ tài xế, ấp úng nói không nên lời.

“Sao thế?”

Nghiên Thời Thất nhìn theo hướng cô nàng chỉ, khi thấy được mặt tài xế cũng ngạc nhiên, “Sao lại là anh?”

Lúc này, người ngồi ở ghế tài xế chính là đội trưởng đội vệ sĩ của Tần Bách Duật.

Mặt Lăng Tử Hoan trắng bệch, hiện rõ vẻ khẩn trương dưới ánh đèn lờ mờ trong xe.

Cô nàng mở cửa xe bước xuống, vội vàng chạy ra sau xe nhìn biển số.

CMN, lên nhầm xe rồi, đây không phải xe chuyên dụng của bọn họ!

Lăng Tử Hoan nấp ở đuôi xe, rầu rĩ dậm chân. Làm sao đây… Đầu Gỗ biết cô…

Đâu Gỗ là ai?

Là biệt danh cô đặt cho đội trưởng đội vệ sĩ!

Chần chừ nửa phút, cô mới rề rà trở lại xe. Lúc vào xe, cô nhìn qua đội trưởng đội vệ sĩ, ánh mắt tràn ngập mưu mô, hỏi: “Anh trai ơi, có phải anh đón nhầm người không?”

Đội trưởng đội vệ sĩ: “…”

Bà cố tổ họ Lăng, cô thật biết nói đùa!

Đội trưởng đội vệ sĩ nghiêm mặt nhìn lại cô, hiểu được ý cảnh cáo trong mắt cô thì khóe miệng giật giật, trả lời: “Không, là cậu Tư bảo tôi tới đón các cô. Cô Nghiên, tôi đã bảo xe chuyên dụng của các cô về trước rồi.”

Nghiên Thời Thất gật đầu, không có ý kiến với sự sắp xếp này.

Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, dựa vào thành ghế chợp mắt. Ánh đèn vàng lờ mờ chiếu lên mặt cô, thấy rõ bóng râm dưới mắt cô.

Lăng Tử Hoan chu môi ngồi bên cạnh, liên tục lườm đội trưởng đội vệ sĩ bằng ánh mắt sắc lẹm.

Xe khởi động, trong xe chìm vào bóng tối.

Không lâu sau, Nghiên Thời Thất đã ngủ, Lăng Tử Hoan rón rén rướn người đến phía sau ghế tài xế, chọc vào vai đội trưởng đội vệ sĩ, ngập ngừng hạ giọng: “Này, tối nay anh chưa từng gặp tôi, nghe không!”

Đội trưởng đội vệ sĩ nhìn cô qua kính chiếu hậu, cũng hạ giọng đáp lại, “Không phải cô Lăng đang học ở nước ngoài sao?”

“Ai cần anh lo!” Giọng Lăng Tử Hoan dữ dằn, sau đó mới nhớ ra mình đang nhờ vả người ta, lại nhẹ giọng, “Đầu Gỗ, nể mặt trước đây chúng ta từng chơi bùn với nhau, anh nhớ phải bao che cho tôi đấy.”

Đội trưởng đội vệ sĩ: “…”

Tiểu tổ tông họ Lăng, ai dám chơi bùn với cô chứ, rõ ràng là cô đã ném hòn đá bọc bùn vào người tôi. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

Anh ta thấy rất kì lạ, nghe nói cô thiên kim họ Lăng này đã được đưa ra nước ngoài học vào nửa năm trước, sao giờ lại làm trợ lý cho cô Nghiên chứ, chẳng lẽ cậu Tư chưa từng gặp cô ấy?

Đội trưởng đội vệ sĩ rất nghi ngờ, nhưng không dám nói ra, cũng không dám hỏi. Nhân lúc Nghiên Thời Thất ngủ, anh ta đưa Lăng Tử Hoan về nhà trọ của cô nàng trước, sau đó mới lái xe về biệt thự Duplex của cậu Tư.Xe từ từ dừng hẳn trước căn biệt thự Duplex.

Nghiên Thời Thất ngủ rất say, khi thì nhíu mày, khi thì chóp mũi sụt sịt, hàng mi dài che khuất đôi mắt mệt mỏi dưới ánh sáng loang lổ.

Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy mình dập dờn trên mặt hồ mênh mông sóng biếc như chiếc lá lục bình. Một cơn gió nhẹ thổi lướt qua, sự thoải mái dễ chịu khiến cô khẽ thở dài.

Đội trưởng đội vệ sĩ Mục Nghi đưa mắt nhìn theo bóng lưng Tần Bách Duật bế Nghiên Thời Thất vào nhà, mím môi, hơi khó xử đứng bên cạnh cửa xe.

Bóng đêm dày đặc, anh ta lấy bao thuốc lá ra châm một điếu, nhìn vào bóng đêm vô định suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định nén ý nghĩ muốn tố cáo xuống.

Dù sao… anh ta cũng chưa làm rõ ý đồ của thiên kim nhà họ Lăng, báo cáo bừa với cậu Tư e rằng sẽ gây ra phiền phức không cần thiết.

***

Tần Bách Duật nhẹ nhàng bế Nghiên Thời Thất đi vào biệt thự. Lúc lên lầu, anh dừng chân lại.

Lúc này, hình như cô gái trong lòng ngủ không yên giấc cho lắm vì động tác bước lên lầu của anh. Cô nói mớ rồi nghiêng đầu cọ vào người anh như một con mèo nhỏ, cánh tay cũng thuận thế khoác lên vai anh.

Anh đứng lại, hơi nới lỏng tay. Cô quá gầy, khiến anh thậm chí có ảo giác sẽ làm cô bị thương nếu anh quá mạnh tay.

Chốc lát sau, thấy khuôn mặt áp vào ngực anh của Nghiên Thời Thất lại rơi vào trạng thái ngủ say, trong mắt anh lóe lên sự yêu thương, bế cô đi thẳng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Trong phòng ngủ chỉ có hai ngọn đèn sáng mờ. Tần Bách Duật vừa mới khom người đặt cô xuống, lúc đứng dậy bỗng dưng tay áo bị nắm chặt. Anh nhìn qua chỉ thấy Nghiên Thời Thất trở mình ôm chặt lấy cánh tay anh vào lòng.

Tần Bách Duật: “…”

Con ngươi anh hơi co lại, lắc đầu cười nhẹ, khuôn mặt đẹp trai hiện lên vẻ bất đắc dĩ và dung túng.

Thôi rồi!

Tần Bách Duật thuận thế ngồi xuống mép giường, trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt sâu thẳm chứa vẻ dịu dàng lặng lẽ nhìn khuôn mặt ngủ say của cô.

Cứ như nhìn cỡ nào cũng không đủ!

Anh chống một tay lên gối, vẻ mặt chăm chú làm dịu đi bộ dáng lạnh lùng cao ngạo của anh. Đôi môi ửng đỏ hơi nhếch lên, để lộ mấy phần thanh tú.

Có lẽ là ánh mắt của anh quá chăm chú, dù rơi vào trạng thái ngủ say, Nghiên Thời Thất vẫn bị ánh mắt ấy làm giật mình tỉnh lại.

Mi mắt cô run run, nhíu mày mở mắt ra, vẻ mơ màng vẫn ẩn hiện trong đôi mắt trong veo như nước.

Nghiên Thời Thất thở dài, mi mắt run run, sau khi chớp mắt mới nhìn rõ cảnh trước mặt.

Trong vầng sáng lờ mờ, người đàn ông mặc áo len dệt kim mỏng rộng và giản dị ngồi yên bên cạnh cô, nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng sâu thẳm.

Cô nhìn xuống chút nữa, lia mắt theo cánh tay anh đến gối mình, lúc này mới nhận ra mình đang ôm cánh tay anh ngủ rất say. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com

Tim Nghiên Thời Thất run lên, hơi hốt hoảng bỏ tay ra, mượn thế lăn một vòng ra giữa giường, mặt đỏ như lửa ở nơi mà anh không thấy được.

“Tỉnh ngủ rồi hả?”

Giọng nói xen lẫn ý cười của anh lọt vào tai, Nghiên Thời Thất bụm mặt, úp mặt xuống gối, ồm ồm trả lời. “Không, đang nằm mơ!”

“Ha…”

Tiếng cười tràn ra từ khóe môi Tần Bách Duật như tiếng đàn piano trầm bổng làm xáo trộn bầu không khí yên tĩnh trong phòng ngủ, cũng đốt cháy sự tỉnh táo giả vờ của Nghiên Thời Thất.

Cô bỗng quay đầu, nhìn vào đôi mắt chứa đầy vẻ ranh mãnh của anh khịt mũi, ỉu xìu hỏi: “Sao anh không gọi em dậy?”

Anh khẽ nhếch môi, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt cô ra, gõ nhẹ trán cô, cất giọng đầy yêu thương: “Không nỡ!”Giọng nói đầy yêu thương của anh như xua tan mệt mỏi của cô. Cô ngồi dậy dưới ánh mắt nóng bỏng của anh, xếp bằng hai chân, chống hai tay xuống mép giường, mắt long lanh như ngấn nước, cất giọng trong trẻo: “Sao tối nay anh lại đón em đến đây?”

“Không phải ngày mai em phải đi Tuyền Thành sao, dù sao trước khi đi cũng nên gặp mặt.”

Giọng anh trầm thấp dịu dàng, nhìn vào đôi mắt long lanh đang lấp lóe của cô, ánh sáng ấm áp phản chiếu bóng của hai người.

Lúc này, nhớ thương trong lòng trỗi dậy, anh nâng khuôn mặt non mềm của cô lên, hôn lên môi cô.

Ngoài cửa sổ là ánh hoàng hôn mờ tối trốn sau mây đen, bên giường là anh.

Đôi mắt anh sâu thẳm như ngọc đen dưới đầm nước, tràn ngập bóng tối u ám.

Tiếp đó là sự im lặng ngầm hiểu lẫn nhau.

Nghiên Thời Thất mím môi.

Mặt đỏ bừng, cụp mắt xuống, ngón tay thỉnh thoảng gảy mép giường, tim đập như trống chầu.

Động tác nhỏ này của cô đều lọt vào mắt Tần Bách Duật. Hình như mỗi lần căng thẳng, cô sẽ vô thức làm thế này.

Anh cất giọng hơi khàn: “Tối nay em đã ăn gì chưa?”

Nghe được câu hỏi của anh, Nghiên Thời Thất mù mịt lắc đầu: “Chưa, ghi hình liên tục, em không có thời gian.”

“Em đi tắm đi, lát nữa xuống nhà ăn cơm.”

Trong lúc nói chuyện, anh tiện tay vén tóc cô ra sau tai, nhéo khuôn mặt non mềm của cô rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Nghiên Thời Thất ngơ ngác nhìn theo tấm lưng rộng và thẳng của anh. Tận đến khi cửa phòng đóng lại, cô mới từ từ ngồi bó gối, hai tay vòng lấy mắt cá chân, kê cằm lên đầu gối, cong môi, lơ đãng nhớ lại nụ hôn vừa nãy.

***

Nửa tiếng sau, Nghiên Thời Thất tắm xong đi ra, vừa nhìn đã thấy một chiếc váy ngủ mới tinh được bày trên tủ đầu giường. Vải lụa màu xanh nước biển, dài đến đầu gối, mặc rất vừa vặn và thoải mái trong thời tiết lúc này.

Cô thay váy ngủ, chải sơ tóc, mang dép lê xuống lầu.

Trong phòng bếp, Tần Bách Duật ngồi bên cạnh bàn ăn, trên tay kẹp nửa điếu thuốc, hình như đang cầm iPad làm việc.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh thuận thế tắt màn hình. Thấy tóc cô còn ướt, anh cau mày lại, “Em không sấy tóc à?” Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

Nghiên Thời Thất không để ý lắm, xoa tai, “Không, lát nữa em sẽ sấy.”

Thật ra là cô đói bụng, không muốn làm trễ nãi thời gian mà thôi.

Anh chẳng nói chẳng rằng, để iPad qua một bên, “Em ăn trước đi.”

Trên bàn bày một bát cháo trắng đơn giản và một đĩa rau xào măng, vừa thanh đạm lại dinh dưỡng.

Sau khi ngồi xuống, Nghiên Thời Thất cầm thìa húp một hớp cháo, cũng không nhạt lắm, bên trong còn có rau củ. Sau đó cô lại gắp một miếng măng bỏ vào miệng, giòn tan, hương vị vừa miệng.

Cô nhai thật kĩ, sau khi nuốt xuống mới hỏi anh: “Những món này đều do anh nấu hả?”

Anh dựa vào thành ghế, hơi gật đầu, thuốc lá trên tay đã dụi tắt, ánh mắt ấm áp: “Ừ, ngon không?”

“Ngon! Rất ngon!”

Nghiên Thời Thất giơ ngón cái với anh bằng tay cầm thìa, mặt cũng rạng rỡ.

Sao anh lại ưu tú đến vậy chứ!

Ăn tối xong là đã gần mười một giờ khuya.

Nghiên Thời Thất ưỡn lưng xoa bụng, vừa no vừa thoải mái.

Tần Bách Duật không ở đây, anh đã cầm iPad lên lầu trong khi cô đang ăn.

Cô nghĩ có thể là anh có việc.

Nghiên Thời Thất gãi mặt rồi đứng dậy dọn dẹp bát đũa. Măng và cháo đều đã ăn sạch, cô định đi rửa bát.

Vừa mới bỏ bát đũa vào bồn rửa thì Tần Bách Duật trở lại, đứng ở cửa bếp nói: “Để đó đi, ngày mai chị Lâm sẽ dọn. Lại đây, anh sấy tóc cho.”
Trong phòng khách, tiếng máy sấy lọt vào tai.

Nghiên Thời Thất ngồi ở góc ghế xô pha, Tần Bách Duật thì đứng sau lưng cô, nhẹ nhàng sấy tóc cho cô.

Ngày thường, lúc làm việc, nhà tạo mẫu tóc thường xuyên phải đổi các kiểu tóc khác nhau cho cô.

So với kĩ thuật nhanh và giàu kinh nghiệm của nhà tạo mẫu, người đàn ông phía sau có vẻ dịu dàng và cẩn thận hơn.

Lòng bàn tay to dày của anh áp lên đỉnh đầu cô, vuốt nhẹ tóc cô. Khoảng cách máy sấy vừa phải, không nóng quá, lại có thể sấy khô hơi nước.

Nghiên Thời Thất ngồi thẳng người, mặt hơi ửng đỏ. Ngón tay nóng bỏng của anh thỉnh thoảng cọ qua vành tai cô, làm cô khẽ rùng mình.

Khác quá, không giống chút nào hết!

Đa số các nhà tạo mẫu tóc đều là nam, nhưng cảm xúc lúc bọn họ sấy tóc cho cô và sự rung động Tần Bách Duật mang lại cho cô hoàn toàn không thể đánh đồng.

Anh khác!

Tâm trí của Nghiên Thời Thất bay cao bay xa, tất cả giác quan đều tập trung vào bàn tay của anh. Xúc cảm râm ran từ đỉnh đầu lan khắp toàn thân, con hươu già trong lòng lại nhảy nhót tưng bừng…

Khi tóc sấy khô thì đã là mười phút sau.

Người đàn ông sau lưng dùng mu bàn tay thăm dò độ khô của tóc cô. Nghiên Thời Thất lắc lắc đầu, hơi quay người, ngón tay nhỏ nhắn bấu vào xô pha, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh trong veo, cười ranh mãnh, “Giỏi lắm, Tổng Giám đốc Tần!”

Tần Bách Duật cười, lườm cô, vừa bó tay vừa dung túng.

“Ngủ đi, sáng mai còn đi làm. Chiều nay anh sẽ bảo Mục Nghi đưa em đến Tuyền Thành, đi sớm về sớm.”

Mục Nghi… À, là tên của anh đội trưởng đội vệ sĩ.

Lời dặn của anh quanh quẩn bên tai, Nghiên Thời Thất chớp mắt mấy cái, đè mí mắt xuống để che đi sắc màu dịu dàng.

Nghiên Thời Thất về phòng, nằm trên giường quan sát bày trí quen thuộc xung quanh.

Cô đã từng ở căn phòng này, dường như nó đã trở thành phòng ngủ riêng của cô.

Ngoài cửa sổ, bầu trời mang theo sấm sét bắt đầu đổ mưa nhỏ, sau đó mưa từ từ trở nên nặng hạt hơn.

Trong tiếng mưa rơi, hình bóng của người đàn ông đi vào tâm trí cô, như một ly rượu ngon được ủ lâu năm. Dù anh không hề làm gì nhưng người ta cũng sẽ say mê trong thái độ xa cách và phong thái cao quý của anh.

*** w●ebtruy●enonlin●e●com

Ngày hôm sau, tám giờ sáng.

Tối qua mưa cả đêm, không khí trong lành, bầu trời được nước rửa qua xanh ngắt một màu, mặt đất vẫn còn ẩm ướt.

Lúc rời đi, Nghiên Thời Thất không thấy bóng dáng Tần Bách Duật đâu, chỉ có chị Lâm đang bận rộn trong phòng bếp. Cô ăn chút bánh mì nướng với sữa bò, nhắn tin Wechat cho anh, sau đó lên xe chuyên dụng của Mục Nghi đến trung tâm thương mại Bách Thịnh.

Hôm nay cửa hàng mới nhập về một nhãn hiệu mới, họ mời cô đến giới thiệu.

Tám giờ rưỡi, ở hậu trường cửa hàng, Lăng Tử Hoan ôm quần áo trên tay, đứng bên cạnh gương trang điểm, cứ liên tục nhìn Nghiên Thời Thất, mặt, sau tai, cổ, cánh tay…

Ừ, trắng mịn xuyên suốt, không có dấu vết gì…

Lúc này, sau khi đánh phấn nền cho Nghiên Thời Thất, thợ trang điểm nhìn cô qua gương trang điểm, cảm khái: “Thập Thất, da của cô đẹp thật đấy, không cần che khuyết điểm khi trang điểm, thật ngưỡng mộ!”

Dylan, chưa đến ba mươi tuổi, là thợ trang điểm mà Thành Nghiệp Nam sắp xếp riêng cho Nghiên Thời Thất.

Cong!

“Vất vả rồi!” Nghiên Thời Thất cười đáp lại. Nhân lúc Dylan đi qua bên kia thu dọn túi trang điểm, cô nhìn Lăng Tử Hoan, nhíu mày, “Em đang nhìn gì thế?”

Ánh mắt của cô bé này sắp nhìn thủng hai lỗ trên người cô rồi!

Nghe vậy, Lăng Tử Hoan lặng lẽ mon men tiến đến bên tai cô, tỏ ra hóng hớt, lời nói ra thật làm người giật mình, “Chị Thập Thất, chị và Tần tổng vẫn chưa làm tình sao?”

Nghiên Thời Thất: “…”

Làm tình…

“Chị, chị đừng trừng em, rốt cuộc là làm rồi hay chưa? Nói em nghe đi, em tò mò chết mất!”

Lăng Tử Hoan nôn nóng đến độ như một bé hồ ly đang chờ ăn thịt, trong mắt toàn là ánh sao sáng ngời.

Sắc mặt Nghiên Thời Thất hơi bối rối, đưa tay nắm lấy bím tóc rủ xuống trước người của cô nàng, “Rảnh rỗi hóng hớt chuyện của chị thì chi bằng nói trước cho chị nghe, tối qua em chạy đi đâu?”

“À… em… em về nhà!” Ánh mắt Lăng Tử Hoan lấp lóe, cầm quần áo trên tay xóc lên ước lượng: “Em thấy chị ngủ thiếp đi, sau đó mới bảo Đầu… Anh tài xế đưa em về nhà trước.”

Cô thật bối rối…

Rốt cuộc là Đầu Gỗ có nói chuyện của cô cho chú Tư biết không nhỉ…Hoạt động của thương hiệu chính thức bắt đầu vào mười giờ sáng, quá trình không nhiều, thường sẽ kết thúc trong vòng một tiếng.

Trước cửa hàng, phóng viên được mời riêng và cánh truyền thông đã lắp xong máy ảnh, fan hâm mộ đến tiếp ứng cũng rầm rộ giơ bảng biểu để cổ vũ cho idol của mình.

Nghiên Thời Thất tham dự với tư cách là đại sứ thương hiệu, cùng lên sân khấu cắt băng với bốn vị minh tinh khác.

Bùi Đường cũng ở đây!

Lúc gặp Bùi Đường ở hiện trường hoạt động, Nghiên Thời Thất cảm thấy khá bất ngờ, nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh và lạnh nhạt.

Buồn tủi và đau thương từng ngự trị sâu trong trái tim cô từ lâu đã chẳng còn mảy may rung động. Đối với cô, Bùi Đường đã trở thành một người xa lạ.

Bốn mươi phút sau, hoạt động kết thúc, mấy vị minh tinh ở trên sân khấu không hẹn mà cùng kí tên, chụp ảnh chung với fan hâm mộ ở gần cửa của gian hàng.

Nghiên Thời Thất xem giờ rồi đi xuống sân khấu cùng Lăng Tử Hoan, đang định rời đi.

“Tiểu Thất.”

Bùi Đường vội vã đuổi theo cô, đứng ở đường đi sau sân khấu. Anh ta mặc một bộ âu phục màu đen cắt may vừa vặn, trông rất nổi bật và tuấn tú. Ánh mắt sáng ngời vẫn phủ một tầng sương mù rầu rĩ, nhìn Nghiên Thời Thất chăm chú.

Cảm xúc trong mắt anh ta rất phức tạp, trong đó có nét u buồn mơ hồ quấn chặt lấy Nghiên Thời Thất, tạo cho nguời ta có ảo giác rằng anh ta rất chung tình.

Lăng Tử Hoan đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Bùi Đường cũng đi theo thì cau mày lại. Cô vô thức đến gần Nghiên Thời Thất, hai má phơi phồng lên, bày ra tư thế bảo vệ.

Nghiên Thời Thất nhìn thấy động tác của cô thì thầm cười trong lòng, ngay sau đó ánh mắt như ngọc bích bình tĩnh nhìn về phía Bùi Đường, giọng điệu thờ ơ vang lên: “Có chuyện gì?”

Vô cùng lạnh lùng và bình thản.

Bùi Đường liếc nhìn Lăng Tử Hoan, hàng lông mày dài nhăn lại. Anh ta im lặng vài giây rồi mới trầm giọng đáp: “Có thể nói chuyện với em không?”

“Chị Thập Thất, xe của chúng ta đến rồi!”

Lăng Tử Hoan đứng cạnh nhanh nhảu mở miệng, ngụ ý là chẳng có ai muốn tiếp chuyện với anh đâu, chúng tôi đang bận lắm!

Nghiên Thời Thất mỉm cười, vỗ lên vai cô nhóc rồi mới trả lời Bùi Đường: “Tôi vẫn còn có việc, nếu muốn bàn bạc chuyện công tác thì anh có thể tìm quản lý của tôi là Thành Nghiệp Nam.”
Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Dứt lời, cô xoay lưng muốn rời đi.

Thái độ tỉnh táo không giống như đang cư xử với tình cũ.

Trong lòng Bùi Đường dâng lên cảm giác xót xa, đuôi lông mày hiện lên nét muộn phiền. Dường như anh ta không muốn từ bỏ cơ hội này như vậy nên bất ngờ tiến lên, kéo khuỷu tay Nghiên Thời Thất lại, “Tiểu Thất, em đợi đã! Chẳng lẽ ngoài công việc thì anh không thể nói những chuyện khác với em sao?”

Nghiên Thời Thất phải dừng lại vì hành động lôi kéo của anh ta, đôi mắt bình tĩnh xuất hiện ý chán ghét. Cô đẩy tay anh ta ra không hề do dự, giọng điệu mang theo mấy phần lạnh lẽo, “Ngoài công việc, tôi không nghĩ ra được mình còn gì để nói với anh, anh Bùi.”

Cô ghét anh rồi...

Bùi Đường có thể nhìn thấy rõ sự chán ghét và xa cách trong mắt cô. Cô đã không còn là cô gái dịu dàng cùng anh ta thỏ thẻ nói cười nữa.

Anh ta đứng im tại chỗ, nhìn bóng dáng đã đi xa của cô, từng luồng đắng chát trong tim ăn mòn lý trí anh ta. Mãi đến khi cô sắp sửa biến mất ngay trước mặt, Bùi Đường mới nói với theo: “Em có biết Diệp Tịch Noãn đã kí hợp đồng với Phỉ Bạch không?”

Câu nói này đã thành công làm Nghiên Thời Thất dừng lại vài giây.

Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Bùi Đường nhìn theo bóng dáng thoáng khựng lại rồi sau đó lại tiếp tục bước về phía trước của cô, cuối cùng tự giễu cụp mắt xuống, có lẽ cô oán hận mình lắm.

Hận anh ta trước kia đi cùng Kiều Phỉ Bạch.

Hận anh ta không tin cô, còn đối xử lạnh nhạt và trào phúng cô khi Kiều Phỉ Bạch xảy ra tai nạn giao thông.

Cô oán hận anh ta là đúng!

Sau khi rời khỏi khu thương mại Bách Thịnh, Lăng Tử Hoan và Nghiên Thời Thất cùng lên xe của Mục Nghi.

Hình như bắt đầu từ tối qua, đội trưởng đội bảo vệ đã trở thành tài xế riêng của cô.

“Chị Thập Thất, đầu óc Kiểu Phỉ Bạch có vấn đề phải không? Diệp Tịch Noãn bây giờ có rất nhiều tai tiếng, sao còn kí hợp đồng với cô ta?”Sau khi ngồi xuống, Nghiên Thời Thất tháo chùm hoa gài trên cổ tay ra, đầu ngón tay nắm lấy cành hoa, nhắm mắt lại, “Cũng có thể là cá mè một lứa.”

Tuy việc Kiều Phỉ Bạch kí hợp đồng với Diệp Tịch Noãn làm cô bất ngờ, nhưng cũng không đến mức không kịp trở tay.

Dù sao trong tiệc kỷ niệm của Tần thị, cô ta cũng để lộ mánh khóe rồi.

Lăng Tử Hoan giận đến mất bình tĩnh, đấm lên ghế ngồi. “Hừ! Bùi Đường kia nói vậy là có ý gì? Anh ta là nam sủng của Kiểu Phỉ Bạch mà, đột nhiên lại đào ngũ, có lẽ nào là âm mưu không?”

Nghiên Thời Thất: “...”

Nam sủng của Kiều Phỉ Bạch...

Những lời nói này của Lăng Tử Hoan làm cho Mục Nghi cũng phải liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu.

“Em... Em nói sai à?”

Nhìn thấy nét mặt kì lạ của hai người còn lại, Lăng Tử Hoan vô thức rụt cổ lại, ngoan ngoãn ngồi trên ghế không dám lên tiếng nữa.

***

Một giờ chiều, ba người Nghiên Thời Thất ăn cơm trưa xong, mang theo một bộ lễ phục rồi xuất phát từ công ty, lái về hướng về Tuyền Thành xa xôi.

Từ Lệ Thành đến Tuyền Thành mất khoảng ba giờ đi xe. Tiệc tối được cử hành vào lúc sáu giờ, thời gian khá dư giả.

Xe vừa lăn bánh khỏi đường cao tốc thì Tống Kỳ Ngự gọi điện thoại tới.

“A lô, thầy Tống.”

Đầu dây bên kia hơi ồn ào, anh ta đi vài bước rồi mới ung dung lên tiếng, “Khởi hành chưa?”

Giọng điệu rất gần gũi, không còn gọi cô là “cô Nghiên” nữa.

Nghiên Thời Thất gật đầu, nhìn về cảnh phố xá đang lướt qua nhanh ngoài cửa sổ, “Rồi, tôi vừa ra khỏi Lệ Thành, tầm bốn giờ là đến.”

Tống Kỳ Ngự bật cười, âm thanh trầm khàn từ tốn, dường như tâm trạng anh ta rất tốt. “Vốn dĩ tôi còn lo cô không đến, hôm qua quản gia nói với tôi rằng cô đã trả lại tiền cát-xê.”

Bởi vì lo lắng nên anh mới ta cố ý sắp xếp xe lễ tân đến đón cô.

Có điều, nếu cô đã lên đường thì Tống Kỳ Ngự cũng không định nói cho Nghiên Thời Thất biết chuyện đó.

“Nếu thầy Tống đã mời thì đương nhiên không cần cát-xê, cứ coi như đó là lời cảm ơn vì anh đã giúp tôi giải quyết việc của em trai.”

Thái độ của Nghiên Thời Thất đối với Tống Kỳ Ngự rất lễ phép và hòa nhã, tự nhiên mà hào phóng, cũng chưa từng lạnh nhạt vì anh là giảng viên, cũng sẽ không vì xuất thân từ gia tộc giàu có bậc nhất của anh mà nhún nhường, nịnh nọt, rất cơn giống mưa phùn lặng lẽ, dịu dàng rơi xuống trái tim.

Đây là cảm nhận sâu sắc nhất mà Nghiên Thời Thất mang đến cho Tống Kỳ Ngự.
w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Quả là một cô gái thông minh, lanh lợi.

“Chú ý an toàn trên đường, tôi đợi cô ở Tuyền Thành!”

Sau khi dặn dò, Tống Kỳ Ngự cúp máy.

Tống Kỳ Ngự cất di động, đứng trước cổng chính của nhà họ Tống, ngắm nhìn sân vườn cảnh trí cổ xưa thoang thoảng hương thơm. Gió mát mang theo mùi hoa thổi qua phất phơ. Trên những khóm dây leo trong vườn hoa, trong mắt anh ta dần dần hiện lên dung nhan yêu kiều làm anh ta sinh lòng cảm mến...

“Cậu Bảy, đây là danh sách khách mời chính thức cuối cùng của đêm nay, mời cậu xem qua!”

Chẳng biết vị quản gia ngoài năm mươi tuổi đã đứng sau lưng anh ta từ bao giờ, ông chờ một lát nhưng anh ta vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc nên đành phải lên tiếng quấy rầy.

Tống Kỳ Ngự tập trung nhìn kĩ, tháo kính xuống, xoa ấn đường rồi cầm danh sách lên nhìn chăm chú.

“Kiều Mục?”

Quản gia nghiêng đầu nhìn lướt qua, hơi gật gù. “Là cậu Hai nhà họ Kiều ở Lệ Thành. Cậu ta và cậu Ba có quan hệ làm ăn, cậu Ba muốn mời người này.”

Ánh mắt Tống Kỳ Ngự tối đen lại, sự dữ dằn tản ra từ đuôi lông mày, “Đã lâu như vậy rồi mà anh Ba còn chưa hiểu rõ sự thật sao?”

Quản gia đặt tay lên môi, hắng giọng một cái, tiếng nói cũng nhỏ hơn mấy phần, “Vài năm nay cậu không ở Tuyền Thành, tất nhiên là cậu Ba phải chăm lo việc làm ăn trong nhà nhiều hơn rồi.”

***

Ba giờ năm mươi phút chiều, Nghiên Thời Thất đến Tuyền Thành.

Trình độ lái xe của Mục Nghi rất cao, xe chạy vững vàng, tốc độ nhanh chóng.

Theo cảnh sắc xung quanh nhẹ nhàng lướt qua trước mắt, từng mảng cây xanh rộng lớn sum sê tô điểm cho con đường trên thành phố này, làm cho người ta cảm thấy rất thư thái và thoải mái.

Khác với Lệ Thành phát triển nhanh chóng, Tuyền Thành là thành phố nổi tiếng thích hợp để định cư nhất trong nước.
Khách sạn Duyệt Bách.

Nghiên Thời Thất vừa xuống xe thì tiếng chuông báo di động vang lên.

Cô nhìn WeChat, là tin nhắn của Tần Bách Duật.

[Duật]: Đến nơi rồi?

Nghiên Thời Thất lơ đãng liếc Mục Nghi, đối phương lại chăm chú nhìn về phía trước, chỉ có khóe mắt sáng ngời đang dò xét cô.

Cô lắc đầu cười, dùng tay gõ chữ hồi âm trên màn hình: Đến rồi, yên tâm, chớ nhớ mong.

Anh không trả lời cô nữa, thời gian sau đó Nghiên Thời Thất đều nghỉ ngơi trong khách sạn. Đúng năm giờ, cô mặc một bộ sườn xám kiểu Trung, cùng vào trong ô tô với Lăng Tử Hoan, tiến thẳng đến khu nhà tổ của nhà họ Tống.

Là gia tộc giàu có nhất Tuyền Thành, nghe nói nền công nghiệp của nhà họ Tống trải rộng khắp thành phố, từ ngành du lịch đến ngành bán lẻ, rất nhiều thứ có liên quan đến nhau.

Dinh thự nhà họ Tống nằm ở trung tâm của quần bán đảo phía đông nam Tuyền Thành, xung quanh là núi non trập trùng, suối xanh róc rách, rời xa thành phố sầm uất náo nhiệt, giống như đang nằm gọn trong Giang Nam yên tĩnh, an nhàn.

Xe nhanh chóng lướt dọc theo đường bờ sông đến cửa vào của dinh thự. Cánh cửa cổ điển xa xa đứng sừng sững phía trước, hai ngọn đèn đỏ treo trên góc cửa, phong cách cổ xưa mang theo bề dày dưới đáy lịch sử hiện rõ ngay trước mắt.

“Ồ... Nhà họ Tống quả nhiên không tầm thường! Chị Thập Thất ơi, em nghe nói lịch sử nhà họ Tống ở Tuyền Thành có thể lội ngược dòng tìm hiểu đến trước triều Minh, rất nhiều, rất nhiều đời tổ tiên đều xuất thân từ thương nhân giàu có!”

Lăng Tử Hoan mặc một chiếc váy voan, buộc tóc đuôi ngựa, cô nàng dựa vào cửa sổ xe mà ôm mặt than thở.

Gia tộc giàu có ở Lệ Thành rất nhiều, nhưng so với nhà họ Tống thì hình như còn thiếu một ít ý nghĩa tích lũy của thời gian.

Theo xe lái vào cửa, bóng cây cổ thụ hai bên đường đều được trang trí bằng đèn lụa đỏ, trông chẳng khác nào đang lạc vào trong sân vườn cung đình, thoáng chốc làm người ta quên mất thời đại hiện tại.

Nhà họ Tống thật không tầm thường.

Nghiên Thời Thất nhìn cảnh vật đang nhanh chóng lướt qua mà bất giác nghĩ đến Tống Kỳ Ngự. Chẳng trách anh ta lại có khí chất học thức như vậy, hẳn là do sinh ra trong gia tộc như vậy nên được thấm nhuần từ nhỏ, nói rằng thi thư đầy bụng cũng không quá.

Vòng qua đường rừng, phía trước là một dinh thự có diện tích bao la, rất nhiều xe sang đã đỗ trong bãi để xe rộng lớn.

Mục Nghi mở cửa, Lăng Tử Hoan nhảy ra trước, nháy mắt với anh vài cái rồi hừ nhẹ, quay lại dìu Nghiên Thời Thất xuống.

Ngay trước mắt là cửa Hải Đường hoa viên nối liền với dãy hành lang dài yên tĩnh.

Trước cửa có hai nhân viên đang đón khách, thái độ rất cung kính và cẩn thận.

Nghiên Thời Thất đánh giá qua xung quanh một lượt, rồi nắm lấy tà sườn xám, yểu điệu bước vào bên trong.

Lướt qua cửa Hải Đường là mái hiên màu son ngói lục. Hôm nay Nghiên Thời Thất mặc một bộ sườn xám màu mực đỏ xanh, đi dưới khu kiến trúc có mùi hương và sắc màu cổ xưa, trông hệt như một mỹ nhân xuyên qua thời gian và năm tháng, bước đến từ nắng mai.

Ngay cả Lăng Tử Hoan tính cách hoạt bát cũng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, yên lặng dạo bước trong dinh thự cổ xưa này.

“Chị Thập Thất, phía trước có người kìa...”

Xa xa, ở nơi tận cùng của hành lang có một bóng đen đứng ngược sáng. Người ấy mặc một chiếc sơ mi trắng, áo ghi-lê màu xám, quần âu dài vừa vặn. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, dây xích bằng bạc của đồng hồ quả quýt treo trước ngực lóe lên tia sáng lấp lánh.

Nghiên Thời Thất tới gần mới nhận ra gương mặt tuấn tú kia của Tống Kỳ Ngự.

Cô tự nhiên bước đến, sau khi đứng lại mới gật đầu mỉm cười, “Thầy Tống, lại gặp mặt rồi!”
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Lúc này Tống Kỳ Ngự không đeo kính gọng đen, thay vào đó là một chiếc kính gọng vàng hình tròn đang nằm trên sống mũi cao thẳng, phối hợp với bộ trang phục này, trông anh hệt như một vị công tử văn nhã thời dân quốc loạn lạc.

Tống Kỳ Ngự mỉm cười, lặng lẽ quan sát trang phục của Nghiên Thời Thất, ánh mắt thoáng hiện lên nét rung động, “Vội vã lên đường, vất vả rồi!”Nghiên Thời Thất và Tống Kỳ Ngự đi vào lầu các tổ chức tiệc, khoảng đất trống trước cửa bày Champagne và bánh ga-tô tầng, rất nhiều khách khứa đứng gần đang to nhỏ trò chuyện với nhau.

“Ồ, là Nghiên Thời Thất!”

Bắt đầu từ lúc Nghiên Thời Thất tiến vào thì đã có người nhận ra cô.

Dù sao ở đây cũng có rất nhiều minh tinh trong giới, dẫu rằng chưa từng hợp tác nhưng chiều cao và gương mặt cực kỳ dễ nhận biết của cô cũng là sự tồn tại vô cùng đáng chú ý.

“Xem ra nhà họ Tống đã dốc hết tiền vốn cho bữa tiệc này, ngay cả người mẫu mới vươn tầm ra quốc tế cũng mời đến!”

“Xem kìa, cô ta và cậu chủ nhà họ Tống đi cùng nhau, chẳng lẽ bọn họ...”

“Cô nói vậy khiến tôi cảm thấy khá hứng thú đấy!”

Giới giải trí là cái nôi của những tin đồn, mà trong xã hội thượng lưu thì càng không thiếu người đưa chuyện.

Sự xuất hiện của Nghiên Thời Thất làm cho mấy lời bàn tán kỳ quái ngày càng lan tỏa mãnh liệt.

Tống Kỳ Ngự làm thinh trước chuyện này, gương mặt anh ta lạnh nhạt như nước, dường như không hề nghe thấy những điều đó.

Còn Nghiên Thời Thất thì luôn dùng thái độ đã nhìn quen và không oán trách đối với những suy đoán tiêu cực này.

Ở lối vào của lầu các, cô nhìn thấy không ít khách mời đều đưa quà cho nhân viên trước cửa. Cô quay lại cầm lấy hộp quà trên tay Lăng Tử Hoan, đang định đi lên đưa.

Thế nhưng...

“Sao thế?”

Tống Kỳ Ngự vừa mới lấy hai ly Chamgpane, thấy Nghiên Thời Thất cầm quà đi về phía trước thì bèn hỏi một câu.

Nghiên Thời Thất dừng bước, cô cầm món quà trong lòng bàn tay, mỉm cười đáp: “Không có gì, đây là lễ mọn tôi chuẩn bị cho bà, tôi đi giao cho...”

Cô còn chưa nói xong thì Tống Kỳ Ngự đã đưa Chamgpane qua, đáp: “Nếu để tặng cho bà nội thì lát nữa cô tự đưa cho bà sẽ tốt hơn.”

Nghiên Thời Thất: “...”

Là như vậy sao?

Cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tống Kỳ Ngự rồi lại liếc qua nhân viên không ngừng nhận quà và ghi chép trước cửa.

Dường như đã nhận ra sự nghi hoặc của cô, Tống Kỳ Ngự cầm ly rượu, nhẹ nhàng cụng ly với cô, giọng điệu dịu dàng, lễ độ nói: “Cô quên rồi à? Tôi từng nói rằng bà nội rất yêu thích cô, vậy nên nếu cô đích thân tặng thì bà sẽ rất vui.”

À, hóa ra là vậy! w●ebtruy●enonlin●e●com

Mấy phút sau, Tống Kỳ Ngự phải tiếp khách, anh ta dặn dò Nghiên Thời Thất vài câu rồi quay lưng hòa vào trong đám đông.

Lăng Tử Hoan cun cút theo đuôi Nghiên Thời Thất. Món quà lại một lần nữa được kẹp trong khuỷu tay, lòng bàn tay bưng đĩa bánh ga-tô, ăn nhồm nhoàm từng miếng to.

Đột nhiên có một giọng nói ung dung, cợt nhả truyền đến từ sau lưng hai người.

“Em dâu, trùng hợp quá!”

Nghiên Thời Thất đã quá quen thuộc với cách xưng hô này.

Nhưng điều làm cô bất ngờ chính là gặp được người quen trong tiệc tối ở nhà họ Tống.

Theo âm thanh, cô nhìn bóng người từ xa đang đến gần, ngọn đèn chiếu xuống thân hình cao ráo, ngạo nghễ của anh.

“Ngài Kiều.”

“Ấy!” Kiều Mục không đồng ý với cách gọi này, chẹp miệng, “Em xa lạ như vậy làm gì, nếu không ngại thì gọi anh một tiếng anh Hai đi.”

Nghiên Thời Thất: “...”

Cô ho nhẹ, không ngang bướng nữa, nghĩ đến quan hệ giữa anh và Tần Bách Duật thì gật đầu rất tự nhiên. “Anh hai Kiều cũng quen người nhà họ Tống sao?”

“Cứ coi là quen đi, có quan hệ làm ăn thôi!” Kiều Mục vừa nói, vừa liếc mắt nhìn ra phía sau Nghiên Thời Thất, phát hiện một bóng dáng khá nổi bật đang lẩn tránh. Vốn dĩ anh cũng chẳng nghĩ nhiều nhưng có người vô tình đi ngang qua, va vào cô gái kia. Cô gái sau lưng lảo đảo rồi nhào ra ngay trước mắt Kiều Mục.

Lăng Tử Hoan cầm bánh ga-tô trên tay, đột nhiên nhìn thấy con ngươi đang nheo lại của Kiều Mục nhìn cô chằm chằm làm cô ớn lạnh.

Toi đời rồi!

“Chị ơi, hai, hai người trò chuyện nhé, em vào nhà vệ sinh đây!”

Lăng Tử Hoan chạy thục mạng.

Đôi mắt lạnh lùng đang nheo lại của Kiều Mục thoáng trầm tư, anh nhìn bóng lưng của đối phương rồi lên tiếng: “Cô ấy là...”

Nghiên Thời Thất mỉm cười, không nghĩ nhiều, “Trợ lý của em đấy. Con bé hoạt bát lắm, anh đừng để ý nhé.”

Ồ, quý cô của nhà họ Lăng tự mình làm trợ lý cho Nghiên Thời Thất!

Nhà họ Lăng có biết không?
Năm giờ bốn mươi lăm phút, khách khứa đã dần dần tiến vào hội trường. Kiều Mục đứng trong góc đình viện, nhìn Tống Kỳ Ngự đang đưa Nghiên Thời Thất lên tầng, trong mắt anh tràn ngập hứng thú.

Anh tìm một nơi vắng vẻ không người, rút di động ra gọi điện thoại.

“Anh bảo này, mục đích của cậu Bảy nhà họ Tống không đơn thuần đâu!”

Tần Bách Duật nghe ra giọng điệu chế nhạo của Kiều Mục từ đầu dây bên kia, im lặng một lúc rồi lạnh lùng đáp: “Vậy nên em mới để anh đến đó.”

Kiều Mục châm điếu thuốc, sau khi rít mạnh một hơi thì nhả khói ra, “Chú bảo anh tới đây là để làm tai mắt cho chú? Nếu chú không yên tâm thì sao không tự đến?”

“Em không có quan hệ gì với nhà họ Tống cả.”

Kiều Mục: “...”

Giọng nói lạnh lùng, trầm khàn tràn ngập kiêu ngạo của Tần Bách Duật đã khiến khí huyết của Kiều Mục dâng lên từng đợt.

“Đưa cô ấy an toàn trở về, em sẽ tặng anh mảnh đất trống ở góc núi Nghi Nam.”

Kiều Mục nghe vậy thì rất vui, “Được lắm, chú trân trọng cô ấy thật! Anh đòi chú mảnh đất ấy ba năm nay mà chú không cho. Bây giờ chỉ vì cô ấy mà chú đưa không cho anh luôn! Chú Tư, may mà chú không phải đế vương, nếu không thì giang sơn cũng bị chú chơi sạch rồi!”

“Tút tút...”

Điện thoại đã bị cúp!

Kiều Mục thầm mắng một tiếng, vứt tàn thuốc xuống đất rồi dùng mũi chân giày xéo vài cái. Anh ngước mắt lên nhìn bầu trời trăng sao lấp lánh, không kìm được mà liên tục than thở.

Mấy anh em bọn họ cả đời đều không ngờ rằng chú Tư sẽ vì một người phụ nữ mà làm đến nước này.

Nếu Nghiên Thời Thất không phải là cô gái mà chú ấy khổ công tìm kiếm nhiều năm, vậy thì những điều chú ấy làm chẳng phải sẽ phí hoài tình cảm hay sao?

Chỉ mong đúng là cô ấy!

Kiều Mục chắp tay suy nghĩ, thấy cũng sắp đến giờ, đang định bước vào hội trường thì ánh mắt bỗng bắt được một bóng dáng lén lút. Mắt anh tối lại, đi lên mấy bước, đứng cạnh người kia rồi cười lạnh. “Tìm ai thế?”

“Ối...”

Lăng Tử Hoan giật mình nhảy dựng lên.

Cô rụt cổ, dựa vào cây cột màu đỏ trên hành lang, đôi mắt đen nhánh tràn ngập hoảng sợ, một lúc lâu sau mới lúng túng thốt lên. “Chú Hai...”

“Còn biết gọi chú Hai cơ đấy, xem ra vẫn chưa mất trí nhớ!”

Lăng Tử Hoan: “...”

Một tay Kiều Mục đút trong túi quần, kiêu ngạo nhìn cô nhóc chỉ cao đến trước ngực mình, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, “Nói xem, vì sao lại làm trợ lý của Nghiên Thời Thất? Ba mẹ cháu có biết không?”

“Chú Hai, cháu...”

“Hoan Hoan?”

Đúng lúc đó, tìm mãi không thấy Lăng Tử Hoan, Nghiên Thời Thất, đúng lúc bước ra khỏi tòa nhà để tìm cô. Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!

Nhìn thấy hai người đang đứng nói chuyện trong góc, cô liếc mắt, gọi một tiếng.

“Ấy ấy, chị ơi, em ở đây!”

Lăng Tử Hoan như chợt tỉnh cơn mơ, nhón chân vẫy tay rồi liếc nhìn gương mặt đầy nét suy tư của Kiều Mục, thì thầm nịnh bợ, “Chú Hai à, lát nữa Hoan Hoan sẽ giải thích với chú. Chú rủ lòng từ bi, nhất định đừng nói với ba mẹ cháu nhé...”

Lăng Tử Hoan bỏ lại một câu như vậy rồi co giò chạy mất hút.

Nghiên Thời Thất nhìn cô bé chạy tới thì rất bất ngờ, khẽ cau mày. Thấy Kiều Mục xuất hiện từ trong góc tối, lại quan sát dáng vẻ bối rối của Lăng Tử Hoan, cô lo lắng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Lăng Tử Hoan đưa hộp quà cho Nghiên Thời Thất, mặt cô nàng đổ mồ hôi lạnh, lắc đầu, “À ờ, không sao. Chị à, quý ngài kia vừa mới bị lạc đường thôi!”

Kiều Mục: “...”

Lạc đường cái CMN!

Nhóc con, chờ đấy cho chú Hai!

***

Đúng sáu giờ, tiệc mừng thọ bắt đầu.

Trong tòa nhà đã kín chỗ, xung quanh có năm mươi bàn tiệc siêu to, sảnh chính tráng lệ mang đậm hương vị cổ xưa. Có vẻ như chỗ ngồi của Nghiên Thời Thất được sắp xếp đặc biệt, cô ngồi ngay cạnh bàn chính, phía sau ghế dựa vừa vặn là Tống Kỳ Ngự ngồi ở bàn chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam