Lợn to như bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông vừa kể , giọng nói ngày càng run rẩy " Mẫu thân chúng nó mất sớm , ta một mình đảm đương cả hai vai trò , vừa hay tin con trai ta một mình chống chọi đám ma vật đó , người làm cha như ta nào có yên tâm. Ta dẫn theo 10 gia đinh lên núi , vừa soi đuốc vừa gọi , chúng ta đi cùng nhau không dám tách lẽ , sợ đám ma vật đó xuất hiện tấn công . 2 canh giờ sức cùng lực kiệt , mọi người cũng đã mệt lã người , cuối cùng cũng tìm thấy..."

Vài giọt nước mắt bắt đầu lã chả , Nguyễn Trung Tấn đứng bên cạnh cũng không kìm được nhắm mắt , mí mắt run rẩy . Nguyễn Trọng Hiên lấy tay áo quét nước mắt , tiếp tục thuật lại

" Cả một bụi cỏ nhuộm máu đỏ , trên cành cây gần đó còn có cánh tay nhuốm máu của Thành nhi..., thời điểm đó ta đầu óc choáng váng , lê chân đi đến bên cánh tay , quả thật là tay của con ta. Trên tay có vết sẹo lớn do luyện kiếm không cẩn thận để lại . Sau khi gói ghém lại , mọi người đã mệt lã nên ta quyết định đi về trấn , không ngờ đếm đi đếm lại không ngờ thiếu mất một người."

Hồ Quang Thanh hơi đăm chiêu, nhẹ giọng hỏi rõ " không phải ông nói mọi người không tách ra , luôn đi cùng nhau sao ? Con vật to như vậy , không lẽ bắt người không gây ra tiếng động gì?"

Đúng như Hồ Quang Thanh nói , theo miêu tả con heo đấy thân to như bò , cũng chuyên đi theo bầy đàng , không lí nào bắt người lại không chút dấu vết , tiếng động nào , nhiều người đi cùng như vậy cũng không phát hiện ra ? Lê Nguyên Vũ thầm nghĩ vô lí như vậy 1 là do ông lão này nói dối , 2 chỉ có thể bọn chúng đi cùng con quỷ khó nhằn nào đấy .

Nguyễn Trọng Hiên cười khổ " Ta cũng nghĩ như các hạ đây , nghĩ mãi vẫn không ra làm sao lại có chuyện vô lí đó . Mấy ngày sau trong thôn liên tiếp có mất tích , bọn ta mới chỉ đành nhờ các vị tiên nhân giúp một tay .

" Các vị yên tâm , nếu chúng ta đã được Sơn chủ giao cho trọng trách này nhất định sẽ cố gắng hoàn thành , giết chết bọn yêu vật trả thù cho mọi người " Xuân Miên vừa một chút ăn ủi , vừa khẳng định chắc nịch.

Người đẹp nói gì cũng phải a

" Được rồi các đệ , chúng ta bắt đầu thôi "

Wtf !! Ông anh ơi trời thì đang tối , ông muốn bắt đầu cái gì , con heo bự như con bò đấy ! là con bò đấy!!! đệ đệ đây mới học được mấy chiêu gà mờ mấy hôm nay , đánh kiểu gì ? Có thể cho ta làm hậu cần không ? làm hậu cần là được rồi á .

Cả bốn đồng thanh đưa tay thành quyền chào hai cha con gia đình họ Nguyễn , sau đó phi như gió ra bên ngoài chạy một mạch lên núi .

Lê Nguyên Vũ cố gắng chạy theo , nói gì thì nói hắn cũng ở giai đoạn kết đan kì , thấy bọn họ bay lên nóc nhà hắn cũng nhảy lên theo . Đù má lên thật nè , nai con trầm trồ vừa vui vừa sợ .

Nhưng mà sao họn họ không dùng kiếm bay cho nhanh nhỉ ? Lê Nguyên Vũ thắc mắc.

Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến chân núi , Hồ Quang Thanh phóng ra ba lá bùa , bùa cháy tạo thành hình cầu lữa như ma trơ , bay theo bọn họ soi đường .

Hắn nhìn đông ngó tây , không dám chậm trể nữa bước , một mực bám theo Hồ Quang Thanh không rời . Võ Nhất Trung thấy thế mặt không che được sự khing bỉ , đang định giở giọng mắng thì xung quanh đột nhiên có tiếng xào xạc. Ban đầu chỉ là tiếng động nhẹ , lúc sau tiếng động ngày càng lớn , tiếng chân nặng nề cùng với tiếng lá cây ở khắp nới .

Lê Nguyên Vũ run như cầy sấy , nấp sau lưng Hồ Quang Thanh " Sư huynh ,ch...chúng ta bị bao vây rồi "

Hồ Quang Thanh như đoán được trước , y chính là muốn như thế . Với năng lực của bọn họ đám yêu thú này chỉ như đánh cho vui , cùng lắm la bài tập luyện khuya .Nhưng Lê Nguyên Vũ không nghĩ như vậy hắn nghĩ thầm trong lòng , la ó rùm ben  Chời ơi người ta sợ , phim ma tiểu đệ đây còn không dám xem một mình , đừng nói gì đến đánh mấy con quỷ này , nghe tiếng thôi tay chân cũng đã đông cứng .
" Grrừ...."

" Gr..."

" Tới rồi !"

Xuân Miên nhẹ giọng cảnh báo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro