Mua kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiểu trấn nhỏ ít dân cư , ở đây đa số là tu sĩ trấn giữ biên giới , còn lại chỉ là mấy hộ gia đình sống lâu năm . Cũng phải thôi , ở biên giới yêu ma lộng hành , cũng không có ai di cư đến . Tuy không nhộn nhịp nhưng ít ra cũng có hơi người, đồ bán ở đây nhìn chung cũng không tồi , đủ hai tiêu chí nhìn được dùng được . Lê Nguyên Vũ vừa đi vừa ngó đông ngó tây , hắn bất chợt dừng bên cạnh sạp hàng thủ công nhỏ .

" Lão đại , ngươi chờ ta một chút "

" Ông chủ ! cuộn len bên kia bao nhiêu ?"

Bên đó là sạp hàng bán đồ nữ công gia chánh , hắn nhìn cuộc len màu xanh nhạt tinh sảo , không kiềm được hỏi giá

" Aida vị công tử này thật là có mắt nhìn , đây là cuộn đẹp nhất ở tiệm chúng ta nha , chỉ bán 6 đồng một cuộn , đặt biệt nếu ngài mua 2 cuộn giá chỉ còn 10 đồng "

" 6 đồng?? mắc quá vậy , ông chủ nhà ta ở gần đây , chắc chắn sẽ còn tới ủng hộ , ông xem có thể giảm xuống 4 đồng không ? "

" Ôi gia gia của tôi ơi ! ta bán 6 đồng còn không có lời bao nhiêu , cậu trả 4 đồng làm sao ta buôn bán được a "

Lê Nguyên Vũ như đoán được ông chú bán hàng sẽ nói thế , bình tĩnh giả vờ bỏ đi

" Vậy ta tìm chổ khác "

" 5 đồng! không thể bớt thêm !!"

" Gói lại cho ta , còn có cây móc nữa "

" Cây móc 3 đồng tổng của ngài 8 đồng "

" 7 đồng !"

" Lão gia gia của ta ơi_"

" Ta đùa ông ...đùa ông thôi .8 đồng 8 đồng !!"

Kĩ năng bán hàng đã rèn giũa 22 năm . Lê Nguyên Vũ tự tin đoán được tâm lí người bán , từ đó cũng càng ngày càng lão làng trong mua bán .Âu Long Kỳ quả nhiên đứng đó chờ hắn , từ nãy đến giờ quan sát cả 2 không chừa chút gì .Lê Nguyên Vũ nhanh chóng chạy đến chỗ y , vừa nở nụ cười uy tín vừa vỗ vai y ý chỉ "đi thôi ".

" Mua cái này làm gì "

" Giết thời gian "

" Làm gì ?"

" Haha Lão đại , ngươi xem ta cũng là lần đầu đi ma giới , người mới như ta tất nhiên sẽ có tâm lí hoang mang , mà hoang mang thì làm gì ? xả stress a"

" Trét...trét cái gì cơ ?"

" Là stress, không phải trét . Stress hiểu sơ sơ là bị căng thẳng do áp lực về cái gì đó , xả stress chính là bỏ đi mấy cái áp lực đó đó .

Âu Long Kỳ như đã hiểu , nhẹ nhàng gật đầu , ánh mắt dời khỏi người Lê Nguyên Vũ , nhìn thẳng phía trước. Tuy gương mặt vẫn đơ cứng như thường ngày nhưng Lê Nguyên Vũ vẫn cảm nhận được y đang suy tư điều gì đó , Lê rụt cổ không dám để ý nhiều , nhanh chóng theo đuôi Lão đại .

Giữa đường nhìn thấy có người cầm một cái cột to , trên cây cột cắm những cây kẹo đỏ mọng bóng loáng , vừa đi vừa rao bán " Kẹo hồ lô 1 sâu 2 đồng 2 sâu 3 đồng đâyyy! ". Lê Nguyên Vũ không phản lại sự cảm dỗ , lập tức gọi người bán kẹo mua 1 cây , nhưng nhớ ra bên cạnh có có một tiểu gia hoả đành cắn răng mua 2 cây .

Thiếu niên bán kẹo thấy có khách mua liền vui vẻ bán hàng , nhanh chóng cầm 2 cây kẹo hồ lô nhét vào tay Lê Nguyên Vũ, Lê Nguyên Vũ cũng nhanh chóng đưa 2 đồng cho thiếu niên .Vụ mua bán nhanh chóng kết thúc , Lê Nguyên Vũ cười tươi như hoa đưa một cây cho Âu Long Kỳ .Vừa đưa hắn vừa cắn một viên to tròn ngậm vào trong miệng , nhai nhồm nhoàm cười nói

" Ão đại ! Kẹo ồ lô "

" Không ăn "

" Lão ại , ngon ắm uôn !!_ chọp chẹp _ vừa mềm vừa giai , lại còn giòn nữa !! người xem đỏ bóng luôn nè , đẹp không ?"

" Không thích ăn "

" Âu Lão đại , ngươi ... không lẽ ngươi sợ đồ ăn của con người sao ? nên không dám ăn ?"

" Ai nói với ngươi ta sợ ?"

" Ta thấy ở quán trọ ngươi không ăn màn thầu ta mua , giờ kẹo vừa đẹp vừa ngon ngươi cũng không ăn nên_ Ấy _"

Chưa nói hết , Âu Long Kỳ bất ngờ giật lấy cây kẹo đỏ trên tay Lê Nguyên Vũ. Nhanh chóng ăn hết 2 viên kẹo hồ lô . Lê Nguyên Vũ bị giật đồ bất ngờ nhẹ giật mình , thấy y ăn hết cây kẹo hồ lô hắn cười ngã ngớn , trêu chọc

" Lã__ Lão hahaha Lão Âu..không không Lão đại ...haha ta nói ngươi... khịt...quả nhiên ngươi sỉ diện thái quá.. ha.. ta vừa mới nói như thế ngươi liền ăn hết , thật là ngoan quá nha "

" Ngươi nói cái gì ?"

" Lão Đại uy vũ !! Âu Lão đại muôn năm !! ta nguyện vì ngươi không màng tính mạng "

Lê Nguyên Vũ được một trận cười hả hê , không ngờ người lạnh lùng như băng đá lại bị có sỉ diện cao như vậy , không chừng bây giờ y bị hắn chọc cho tức đến muốn giết người rồi chăng ? không không không, Lê Nguyên Vũ lắc đầu .Dựa theo tính khí của tức giận chắc chắn hiện giờ đầu và người hắn không nằm cùng một chỗ -.- .

Âu Long Kỳ như không muốn quan tâm tới hắn , đi một mạch về phía trước . Âu Long Kỳ vốn xương cốt mạnh mẽ , lại có năng lượng dồi dào , tuy nói là đi , nói y bay dưới đất còn tin . Họ Lê vừa nhịn cười vừa nhanh chóng đuổi theo

" Lão đại chờ ta với .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro