Nam Thành: Tạp dịch cao cấp bắt nạt ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt dọc đường đi Lê Nguyên Vũ cảm nhận được hắc khí bên trong xe , có thể đoán Âu Long Kỳ đang trị thương . Lúc nãy họ Âu không cho hắn vào , chắc chắn là sợ hắn gây phiền phức .Đường tới nhà Âu Long Kỳ không xa không gần , đi tầm 2 nén hương . Đến nơi trời cũng đã tối hẳn , lính gác cổng thấy vừa thấy y , vội chạy vào truyền tin .

Tất cả gia nhân từ trong ra ngoài gấp gáp chạy ra hành lễ , đứng thành 4 5 hàng dài đồng loại cuối người . Trong tất cả những hạ nhân mặc y phục vàng nhạt , có riêng 1 nam nhân Lê Nguyên Vũ đặc biệt chú ý tới . Tên này mặc y phục đen hoa văn nổi bật , khí chất khác hẳn với mấy gia nhân kia .Vừa nhìn đã biết tạp dịch cao cấp !.

Khí thế của mấy người này khiến Lê Nguyên Vũ có chút rợn tóc gáy , ở đây nhiều người như vậy , lại không tầm thường , đối với tên hậu cần tầm thường như hắn há chẳng phải thịt dê rơi vào miệng cọp ? Lê rụt cổ phút chốc nặn ra ý nghĩa cuộc đời

Lấy   lòng   Âu   Lão   đại  !!!

Âu Long Vũ như đã quen với tình huống này , phẩy tay một cái tất cả gia nhân đều lui xuống , chỉ còn lại tên tạp dịch cao cấp đứng bên cạnh Âu Long Kỳ .

" Chủ tử , người đã ở đâu vậy ? ta cho người tìm người khắp nơi .Còn có ... cái tên tầm thường này .."

Từ chủ nhân tới đầy tớ , đều đáng ghét như nhau .Lê Nguyên Vũ cắn chặt răng chửi thề

" Nhân giới , không cẩn thận, bị mai phục  "

Một câu chia ra 3 khúc , có cần phiền phức vậy không? Lê Nguyên Vũ thầm nghĩ

" Nhân giới ? còn có người trúng độc Hoa Ly , không sao chứ ?"

" Trị rồi "

Nghe vậy tạp dịch cao cấp thở phào một hơi , có vẻ rất lo lắng . Sau đó liếc mắt đến Lê Nguyên Vũ

" Tên này là người nhân giới , sao người lại đi chung với hắn chứ ? "

Âu Long Kỳ vẻ hờ hững , cũng không giải thích gì , thấy vậy tạp dịch cao cấp trầm giọng

" Ta giết tên này cho người"

Lê Nguyên Vũ sợ rồi , mặt tái mét chầm chậm kéo kéo tay áo Âu Long Kỳ, nhỏ giọng

" Lão đại , ta ..ta đã thề chết theo ngươi , nhất định một lòng vì ngươi . Ngươi xem hắn "

" Khì "

....

Họ Âu mới cười phải không? hắn là cười đểu ta , tên đáng chết !!!.ta mà thoát được , nhất định sẽ có một ngày ta sẽ chính tay đâm ngươi một nhát , không.. sẽ đâm ngươi đến chết đi sống lại , thê thảm cầu xin ta cũng tuyệt không tha ! . Lê Nguyên Vũ mặt đỏ bừng, muốn đào cái lỗ biến mất cho rồi

" Vân Bảo , sắp xếp chổ cho hắn "

Câu nói vững tâm nhất hôm nay , đa tạ Lão Đại , ai lớp du pặc pặc .

Lời nói của chủ như lệnh , Vân Bảo dù không cam tâm nhưng vẫn nghe theo , cuối người hành lễ sau đó đem Lê Nguyên Vũ đi .

Lê Nguyên Vũ được Vân Bảo đưa đến tiểu viện nhỏ ở rìa cung điện  . Trang viên đầy cỏ dại mọc , căn phòng sập xệ , bên trong bụi bay tứ tung , giường cư nhiên lại gãy một bên , nghiêng hẳng xuống .Vừa nhìn đã biết trang viên này bị bỏ hoang từ rất lâu .Vân Bảo liếc căn phòng một cái , như cảm thấy vừa ý mà gật đầu vài cái .

" Từ giờ đây là chỗ ở của ngươi "

Lê Nguyên Vũ thầm mắng trong lòng . Đây không phải là ghét mặt luôn à ? Cái nơi này người ở được hả ? Còn có cái chân giường , biến thành Hao Thiên Khuyển luôn rồi .Cái tên họ Vân nhà ngươi đừng nghĩ mình là tạp vụ cao cấp mà lên mặt , ngươi là tên ngụy quân tử , dám cậy quyền mà giở thủ đoạn đê tiện , ta khinh khinh khinhh !!

Hắn ôm một bụng cay nghiệt , dù sao chỉ biết chửi thầm trong lòng . Hắn dù sao chỉ là tên vô dụng , lỡ nói người ta không vừa ý lại lên cơn đập hắn một trận . Chỉ biết nặng nụ cười nho nhỏ tỏ vẻ ta rất là hiền lành

" Được . Đa tạ Vân huynh"

Vân Bảo nhíu mày tỏ vẻ khó ở , quay người rời đi . Vừa đi vừa nói " Giờ Dần làm , giờ Tuất nghỉ , Ngày mai nhận việc ở Điện Uy Vũ ".

Chẳng mấy chốc bóng dáng Vân Bảo biến mất , để lại tên thiểu năng còn đang ngơ ngẩn

" Giờ Dần làm , giờ Tuất nghỉ ? Mà giờ Dần giờ Tuất là mấy giờ ? còn có ..Điện Uy Vũ là con mợ nó chỗ nào  ??? "

Bỏ qua việc ngày mai , Lê Nguyên Vũ nhìn lại căn phòng sập xệ này , trong lòng thở ra một hơi dài. Dần qua kéo lại , không ngờ lúc hắn không để ý trời đã sáng từ bao giờ , là lúc chia tay Âu Long Vũ hay lúc hắn mơ hồ đứng nghe Vân Bảo nặng giọng ...

Không quan tâm

Lê Nguyên Vũ lấy mấy bó rơm dưới đất , phủi phủi vài cái sau đó trải ra , làm một tấm nệm rơm , quăng tay nải ra làm gối . Cả đêm không ngủ  ,hắn mệt mỏi ngã mạnh xuống đống rơm , mắt từ từ nặng trĩu mà khép xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro