Người yêu em lấy chồng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề một chút:

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện... Mà chủ đề là đồng tính: Mục đích ở đây là mình muốn bày tỏ sự đồng cảm giành cho các bạn! Đồng thời muốn cho các bạn đọc hiểu nhiều hơn về cuộc sống, tình yêu của những người đồng tính nó như thế nào? Chắc chắn là sẽ không xấu xa như những lời kể, chê bai của một số người kì thị trong xã hội đâu... "Đồng tính là chuyện bình thường, họ cũng là những con người muốn sống tốt, muốn được yêu thương, muốn hoà nhập với cộng đồng và cũng như người khác luôn luôn hướng tới những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống"

- Tại sao chứ. Tại sao chị lại bỏ em, sao chị lại vô trách nhiệm đến như vậy. Chẳng lẽ tình yêu của em giành cho chị không đủ lớn để chị ở bên cạnh em sao?... Em đến với chị bằng cái tình yêu đích thực của một con người. Vậy còn chị, tại sao chị lại đành tâm đối xử với em như vậy cơ chứ. Em rất muốn biết là tại sao chị đi lấy chồng, vì gia đình ép cưới đúng không?.. Đó là giọng nói nghẹn ngào của Hằng đang từ từ vang lên ở đầu dây bên kia của đt.

- Không,không phải thế. Đấy là do chị tự nguyện, không tại ai cả. Chị có lỗi với em nhiều lắm Hằng ơi!! Nếu như ngày đó chị không chủ động đến tìm em thì ngày hôm nay em sẽ không phải đau khổ vì chị đâu ... Chị biết bản thân chị không đủ can đảm để mang đến hạnh phúc cho em. Chị không mong em tha lỗi cho chị, nhưng chị xin em...Hãy quên chị đi, và hãy sống vui vẻ như những ngày đầu chưa có chị.

- Ha ha ha (cười chua chát), em không tin một con les mà tự nguyện đi lấy chồng. Hay là chị đùa giỡn với em chán rồi nên mới như vậy đúng không?

-Hằng à! Em nói đi đâu vậy, Ok chị có nỗi khổ riêng nên mới đi lấy chồng, được chưa? em làm ơn đừng nhắc đến gia đình chị được không???

- Nỗi khỗ, xin chị đừng đem nỗi khổ của chị ra mà nói ở đây? Thế bây giờ em không đau, không khổ à? chị Nhã ơi! Không có chị em phải sống làm sao bây giờ?. Chị có thể suy nghĩ lại và trở về bên em được không chị?

- Chị không biết mình phải làm sao nữa. Em còn trẻ, lại dễ thường, rồi đây em sẽ nhanh chóng tìm được ng xứng đáng với em hơn...  thật lòng Bây giờ chị chỉ mong là em hãy quên chị đi... Và ..... đừng tìm đến chị nữa!

- Thôi, được rồi chị, chị không cần phải giã vờ cao thượng đứng đây để an ủi em đâu. Em hiểu hết mọi chuyện rồi... Ok nếu như chị nghĩ em không xứng đáng với chị thì sao cũng được. Với em đây là nỗi đau lớn nhất mà từ trước đến giờ em nhận đươc. Cả cuộc đời này em thề sẽ không quên đâu... Em hậnnnnnnnnn chị! Nhã à... Chúc chị hạnh phúc bên thằng đó nhé!.

... Sau khi dứt câu thì Hằng vội vã tắt máy. Còn Nhã chỉ biết ngậm ngùi với những nỗi đau không thể nào bày tỏ được. Nhã 26t là một gái có cá tính mạnh mẽ, nhưng dáng vẻ bên ngoài thì nữ tính, và có vóc dáng của một nữ doanh nhân thành đạt. Nguyên nhân Nhã chia tay Hằng để đi lấy chồng là do gia đình của Hằng đã biết mối quan hệ của 2 người, cho nên chị gái của Hằng đã âm thầm tìm đến Nhã. Cầu xin Nhã hãy chấm dứt ngay mối quan hệ nghịch với đạo lý này. Vì nếu Tiếp tục duy trì thì sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình cô, và Hằng cũng sẽ không đồng ý sang Singapore để quản lý của cty riêng của gia đình. Nhã đã quyết định lấy chồng là do cô muốn quên đi cuộc tình không kết quả đó, đồng thời hoàn thành trách nhiệm của người con gái trong gia đình, và quan trọng nhất là muốn Hằng quên cô một cách nhanh chóng.

Sau khi chia tay, Nhã thì lúc nào cũng cảm thấy bồn chồn, khó chịu khi nghĩ đến lễ cưới sắp diễn ra với ng chồng hờ tạm. Và càng đau lòng hơn khi nghĩ đến Hằng, người con gái mà Nhã thật lòng yêu mến. Còn Hằng thì bắt đầu có những thói quen mới như Ít nói, không muốn ở nhà, về trễ và thường xuyên tụ tập bạn bè để tham gia vào những cuộc vui chơi, đàn đúm. Mà địa điểm lại là Vũ trường.

Vừa bước vào Vũ trường cô ta đã bắt đầu xả thân uống mình trong những đám đàn ông háo sắc. Mặc cho những hành động sàm sỡ đang hiện diện trên cơ thể cô... và phía sau là những tiếng reo hò thích thú của những người đang có mặt.

Hôm nay, cũng như mọi ngày. Hằng uống say và bước đi trong vô thức. Bất chợt Hằng dừng lại vì nhận ra nơi cô đang đứng chính là nơi mà trước đây cô và Nhã thường hay đến vì ở đây gần công ty của Nhã đang làm. Đột nhiên nước mắt rơi xuống một cách vô tội, cô không thể kiềm chế được nữa và cô bắt đầu KHÓC... khóc không phải vì cô đơn, mà khóc vì bị người mình yêu lừa dối. rồi cô hét to lên

- NHÃ ơi! Em ghét chị. Em hận chị, cả cuộc đời này em sẽ không tha thứ cho chị đâu. Trời ơi! Sao lại đối xử với tôi như vậy? Chị có biết là em đau đến mức nào không?.

Còn Nhã thì sao? bây giờ cô ta đang ở đâu?... Có 1 điều thật trùng hợp là đêm hôm đó sau khi hoàn tất công việc ra về thì Tối đến Nhã phát hiện là để quên sắp tài liêu quan trọng trong cty. Mà ngày mai lại phải báo cáo, cho nên cô đã thông báo với bảo vệ và quay lại cty. Khi bước ra và về ngang chỗ này, cô đã không thể nào chịu đựng được. Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về... Và Nhã đã nán lại để nhìn ngắm lại mọi vật xung quanh cho thật kỹ. Và Cô đã phát hiên đằng xa có dáng người quen thuộc của người con gái đang trong tình trạng say rượu. Nhã cứ đi tới và nhận ra đó là Hằng.

Thấy Hằng trong bộ dang như vậy, Nhã thật sự đau lòng và cảm thấy có lỗi... Và lúc ấy Nhã chỉ muốn đi phía sau quan sát, không muốn để Hằng nhìn thấy. Nhưng bỗng dưng Hằng chợt chân ngã xuống, theo phản xạ Nhã vội vàng chạy lại đỡ... Lúc ấy 2 ánh mắt chằm chằm soi vào nhau. Lúc này, Nhã lúng túng hỏi

- Sao giờ này em lại ở đây? còn say rượu nữa. Em biết như vậy làm chị lo lắm không? (Không hiểu sao Nhã lại nói một cách vô thức như vậy).

-  Tôi là cái gì mà chị phải lo cho tôi. Thành thật cảm ơn lòng tốt của chị, tôi không đủ diễm phúc để chị phải quan tâm đâu. Tốt nhất chị nên giành nhiều thời gian cho lễ cưới sắp diễn ra của chị đi

Lúc này, Nhã mới chợt nhớ ra là 1 tháng nữa là đến lễ cưới rồi..; Thời gian trôi qua nhanh thật. Nhã im lặng một chút, rồi lên tiếng

- Thôi, để chị đưa em về. Để em như vậy chị thấy không được an tâm.

Nghe tới đây, Hằng đã không kiềm chế được lòng mình, cô nức nở

- Chị về đi. tôi không muốn về... tôi không muốn về căn nhà đó nữa!

- Thôi nào, nghe chị, hãy để chị đưa em về, ở ngoài thế này nguy hiểm lắm, em biết không hả?

- Vậy chị có biết được về tới căn nhà đó nó đáng sợ đến mức nào không?...

- Nhã cười nhẹ rồi nói tiếp: Những con người trong xã hội bon chen mới thực sự đáng sợ em à. chỉ có Nhà là nơi mà mình cảm thấy an tâm, va ấm áp nhất thôi!

- Lúc này Hằng không còn khóc nữa. Cô lạnh lùng và nói: Trông chị  lúc này có vẻ chững chạc nhỉ, biết nghĩ nhiều thứ quá... Phải rồi, chắc vì người ta sắp lấy chồng, sắp phải vun đắp tình yêu cho gia đình nhỏ nên có nhiều kỹ năng quan sát vậy mà. Cảm ơn chị, ngày hôm nay tôi gặp lại chị ở đây tôi mới biết được. Trong cuộc tình này chỉ có tôi là khờ dạy thôi. Cũng tại tôi yêu người ta nhiều quá, lài còn chung thuỷ với người ta nữa. Cho nên tôi khổ tôi chịu, chẳng trách ai đâu?

- Khi nghe được những lời lạnh lùng đó, Nhã cảm thấy như có hàng ngàn vết dao đâm thẳng vào tim mình. Cô im lặng, mắt cô bắt đầu ương ướt vì những lời nói sắt đá đó.

- Gì đây?... Chị sắp khóc đấy àk? tôi nói có sai không nhỉ. Chị đừng đem nước mắt cá sấu đó ra mà thể hiện, tôi không muốn phải đau lòng vì con người như chị đâu. Trong tôi bây giờ chỉ còn tồn tại sự THÙ HẬN giành cho chị thôi!

- Nếu như vậy, mà làm em có thể quên chị thì chị cũng chấp nhận. Thôi nếu em không muốn chị đưa về nữa thì chị gọi taxi cho em về.

- Không cần lòng tốt của chị, tôi có tiền, tôi tự về được. Tôi không cần con người giả tạo như chị đứng đây diễn trò đâu.

- Vậy, cho chị xin lỗi vì nãy giờ đã làm phiền đến em. Chị về đây...Tạm biệt

Hằng im lặng cho đến khi Nhã đi khỏi. Cô ta bắt đầu nằm lăng ra cả đất và khóc như đứa trẻ mới chào đời.

Một tháng trôi qua nhanh chóng. Mai là ngày mà Nhã lên xa hoa và bắt đầu lại cho cuộc sống mới. Lúc này cô trong đầu cô thật trống trãi, ngồi thẫn thờ. Và lại nhớ đến Hằng. Nói đúng hơn là ngày nào cũng vậy, cô giành tất cả thời gian của mình để nhớ đến người mà cô không nên nhớ.

Còn Hằng, vì quá shock và nỗi đau từng ngày một tăng lên... và chúng đang giống như là một loài ngậm nhấm luôn luôn tồn tại trong con tim Hằng...Và Cô đã quyết định sang Singapore để làm việc và mục đích chính là quên đi Nhã,!.

Cuối cùng ngày cưới của Nhã cũng được diễn ra... Trong lúc makeup cho vai trò cô dâu thì bất ngờ Nhã nhận được 1 cuộc tin nhấn có nội dung ngắn gọn từ sdt lạ là:

- Chúc chị mãi mãi hạnh phúc!!

Tuy không biết sdt lạ đó là của ai, nhưng Nhã cảm nhận được đó là Hằng... Thế là Nhã lại khóc. Khóc nhiều đến mức không thể nào kiếm nén được, giọt nước mắt ấy cư như thay cho lời tạm biệt, và cũng có thể được xem là lời tiễn biệt...

4 NĂM SAU :

Nhã bây giờ đã 30 tuổi và hiện đang là Phó Giám đốc của Cty PMC ... Mặc dù cô đã lập gia đình được 4 năm. Nhưng cô với chồng cô cam kết là sau 32 tuổi mới nghĩ đến chuyện sinh baby. và chồng cô đồng ý.

Còn Hằng cũng 25t, Bề ngoài không còn là trẻ con như ngày nào nữa, thay vào đó là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, với vẻ mặt lạnh lùng. Hiện Cô lại là Tổng giám đốc cty Hưng Thịnh ... cty của ba cô truyền lại. Suốt 4 năm liền Lịch làm việc của cô nó bao trùm tất cả thời gian trong ngày, trừ ăn và nghỉ ngơi ra. Nói chính xác hơn là cô không cho phép mình được nghỉ ngơi...

Đến một ngày kia: Hằng trở về Việt Nam...  Về không phải là để thăm quê hay người thân. Mà về là để gặp đối tác của cty (PMC). Vì đối tác cũng là bạn thân của ba cô cho nên không về không được. Mà cô cũng chẳng biết là Nhã lại là PGD của cty này. Và Nhã cũng vậy. cô cũng không biết đối tác lớn của mình lại là Hằng...

5h buổi tiệc đã chính thức bắt đầu. Nhã đã giành cả buổi trưa để kiểm tra chi tiết từng quang cảnh xung quanh trong nhà hàng. Để tránh trường hợp không mong muốn xảy ra... 5h 30' Khách đã bắt đầu có mặt đông đủ..; Và Hằng cũng đã có mặt tại đó.

Theo sự sắp xếp thì Nhã được cty cử ra làm đại diện để lên khai mạc buổi lễ thay cho TGD. Khi vừa mới bước lên, chưa kịp nói hoàn thành xong kịch bản khai mạc thì Nhã đã nhanh chóng nhận ra Hằng đang ngồi phía dưới chăm chú nhìn lên. Mặc dù bất ngờ nhưng Nhã đã cố trấn tĩnh lại, không để cho sắc diện thây đổi. Khi giới thiệu xong, Nhã bước xuống để đi xã giao với khách mời. Lúc đó, Hằng chủ động tiến lại gần

- Chào chị! Không ngờ mình lại gặp nhau ở đây ha! Mà lại là đối tác với nhau nữa chứ... Trái đất tròn thật

- Nhã lúc này cảm thấy trong người cô lại trào dâng thêm cảm giác bồi hồi khó tả. Cô cười nhẹ rồi nói:

- Ùm. Cũng lâu rồi mình không gặp nhau rồi đúng không? Vẫn tốt chứ?

- Em... Àk tôi vẫn sống tốt, Gia đình chị.... hạnh phúc chứ. Baby được bao nhiêu tuổi rồi? (Từ tôi được Hằng cất lên làm cho Nhã cảm thấy thật lạnh lùng và xót xa vô cùng)

- Àk baby thì chưa!! Sự nghiệp quan trọng hơn...

Thế là xong, trong buổi tiệc cả 2 chỉ nói bao nhiêu đó thôi cho đến khi mỗi người ra về...

1 tuần sau: cty bắt đầu kí hợp đồng... Và lại có thêm cơ hội cho 2 ngưòi gặp nhau nữa rồi. ký hợp đồng xong, Hằng và Nhã đã gặp riêng nhau để trò chuyện và hỏi thăm cuộc sống của đối phương như thế nào?...

- Hôm nay gặp lại, so với trước đây chị thấy em đã thay đổi đi rất nhiều...

- Vậy sao, thế mà tôi không biết  

- Chững chạc hơn, Xinh đẹp hơn, ... Ưm.... lại rất Quyến rũ. Nói đến đây Nhã đã nhìn thẳng vào mắt của Hằng. cả 2 nhìn chầm chầm vào nhau. Rồi cả 2 lại im lặng.

- Hằng...! Chị.........

- Thôi! Chuyện cũ tốt nhất là hãy quên đi, nhắc lại cũng không có ích gì đâu. Tôi không còn bận tâm chuyện đó nữa!. Tôi vẫn xem chị là chị em tốt mà.

(Lúc này Nhã cảm thấy vui và an tâm hơn, vì Hằng bây giờ đã trưởng thành nhiều hơn cô nghĩ. Nhưng đâu đó xen lẫn trong lòng cô là cảm giác đau nhói... Vì Nhã còn yêu Hằng rất nhiều... )

- Em... Có gia đình chưa?

- Chuyện đó thì chưa? Sự nghiệp đang trên đà phát triển nên tôi phải tập trung cho công việc hơn...

- Hằng nè! sao em cứ xưng tôi mãi thế...? chị em tốt sẽ không xa lạ đến vậy đâu?

- Àh, xin lỗi, tôi... Em quen rồi; Vừa nói Hằng vừa cười ... Đã lâu lắm rồi Nhã mới thấy Hằng vui như vậy, nụ cười của cô lúc này rất đẹp... Làm cho Nhã về đến nhà mà cũng không thể nào quên được giây phút ấy.

Sau buổi gặp mặt đó Nhã lại lao vào công việc một cách hăng say. Còn Hằng thì bắt đầu chuẩn bị để trở về Singapore... Và trước khi đi Hằng đã mở party tại nhà cô để chia tay bạn bè ở Việt Nam... Trong đó có Nhã!

- Chị đến chưa? Chị đang ở đâu?

- Chị cũg vừa tới, em ra mở cửa được rồi đó, hihiiiii

Nhã lúc này trông thật nữ tính, khác xa với trước đây... Cô diện cho mình bộ đầm màu trắng tinh khiết với đôi giày cao gót được chọn lựa tỉ mỉ, trước khi đến đây, Nhã cũng đã trang điểm nhẹ cho mình thêm nổi bật.

- Hôm nay,... Chị đẹp lắm

- Thế trước giờ chị xấu lắm à!

- Không, không phải... Với em, chị lúc nào cũng đẹp...

-Đây! Quà của em. Về bên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng lo làm việc mà quên bản thân mình nha!

- Chị này, Buổi tiệc tạm biệt chưa bắt đầu mà nói lời chia tay sớm vậy. Bộ chị muốn em đi lắm hả

- Không. Ý chị không phải thế... Chị...........###!!

- Em đùa thôi, đừng căng thẳng. Mình vào đi chị...

Sau phần giới thiệu cho các bạn mình làm quen với nhau thì Hằng tuyên bố Buổi Party chính thức bắt đầu. Tiếng cụng ly giòn tang đang hoà lẫn trong không khí ồn ào của buổi tiệc

- Hằng!! chị thấy em uống nhiều lắm rồi đấy, Rượu này không tốt cho sức khoẻ đâu em.

- Em thấy chị cũng vậy mà, thôi! uống với em vài ly nữa đi chị...!!!

Bạn bè xung quanh thì cứ Uông đ...i, uống đi..., uống đi ........

- Tàn tiệc, cả đám bạn đều say khước, và họ đã đón taxi ra về hết. Mặc dù tửu lượng của Nhã cũng thuộc hạng xịn nhưng lúc này cô cũng cảm thấy lân lân không ít.

- H..ằ..n...g ! đi qua đó... em nhớ tự chăm sóc cho mình nha.. ráng giữ gìn sức khoẻ. Đừng có uống rượu như ngày hôm nay nữa nhé! không tốt đâu... Thôi chị về đây

- Chị Nhã!! ..... Chị say lắm rồi, nếu chị không ngại thì cứ ở lại nhà em, nhà em còn nhiều phòng lắm

- Thôi!! để Chị về. Nếu chị không về chắc.... chồng chị sẽ lo lằng lắm .. vừa nói Nhã vừa đi lại lấy áo khoát để mặc vào..

- Vậy ...  em thì sao?...

Nghe tới đây Nhã bắt đầu dừng mọi hành động lại. Quay lại nhìn Hằng

- Chị.....Xin lỗi em!! chị................(Cô bắt đầu kiềm nén cảm xúc để khỏi bật khóc)

- Chị có biết em đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi không?... chẳng lẽ, chị vô tình đến mức không nhận ra được chuyện gì hay sao? cô nói mà xoay lưng lại phía Nhã

Lúc này, 2 hàng nước mắt của Nhã đang lả chả rơi xuống. Cô bắt đầu tiếng lại và ôm chằm lấy Hằng. Cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau, nhưng làm cho con người đang yêu cảm nhận được cảm xúc dâng trào mãnh liệt.

- Chị không có quyền chọn lựa em à!. Nếu có ...là trước đây chị đã không đánh mất người con gái mà chị yêu thương nhất đâu. Trong thời gian qua, em biết chị như thế nào không? Trước đây em ghét chị, em giành cho chị những lời nói nặng nề... nhưng em hoàn toàn không hiểu được cái cảm giác đó nó đau nhói đến cỡ nào đâu. Cho đến bây giờ, khi nghĩ đến em, là chị không thể nào tập trung được. Nỗi đau cứ ngày một tăng lên, nó làm khi khó thở lắm em à

- Sao ngày đó... chị không cần em...? chị lại bỏ rơi em? làm em phải đau khổ vì chị. Trong ngần ấy năm, em có được vui bao giờ đâu. Chị có biết em thê thảm đến mức nào không (Hằng nói trong nước mắt). 

Lúc ấy, Hằng không còn nghe Nhã nói gì nữa. Thay vào đó là cảm giác có một người đang ôm chầm mình từ phía sau mà thúc thích... Hằng nhẹ nhàng xoay người lại. Lúc này trước mặt Hằng không phải là một con người lạnh lùng cua 4 năm về trước nữa. Mà lại là một người con gái thực sự yếu đuối, cùng với sự đau khổ đang hiện rõ trên gương mặc xinh xắn kia; Hằng từ tốn dùng đôi tay của mình lao đi hai dòng nước mắt đang tuôn trào.

Nhã ngẩn mặt lên nhìn Hằng... Sau 4 năm xa cách, thì đây là lần mà Nhã được nhìn Hằng ở khoảng cách gần như vậy... Không dừng lại ở đó, Cả hai bắt đầu trao cho nhau những nụ hôn mãnh liệt sau bao năm xa cách. Họ ôm chầm lấy nhau mà hôn lấy hôn để... Không bao lâu thì lưỡi họ đã hoà quyện vào nhau, mặc cho mọi sóng gió đang sắp xảy ra với họ...

Chuông điên thoại của Nhã chợt reo lên, làm cắt đi giây phút thăng hoa ấy... Nhã nhìn vào màn hình điện thoại, rồi lại quay sang nhìn Hằng...

Như biết được ý nghĩ của Nhã, Hằng vội nói:

- Chị ...nghe máy đi !!!em đi lấy điện thoại gọi taxi đưa chị về. (Mặc dù nói ra như vậy, nhưng Hằng rất là buồn... Không muốn phải xa Nhã trong lúc này)...

-Em nghe nè anh

đầu dây bên kia vang lên:

- Vợ yêu của anh về chưa ta? hay anh đến để đón em về nhá!! em cho anh địa chỉ đi nè

- Àh, không cần đâu anh, em đi taxi về được rồi. chắc Khoảng 1h nữa em mới về tới,! nên anh đi ngủ trước đi, không cần phải đợi em đâu.

- ok em. Nào! bây giờ hôn anh một cái đi rồi anh đi ngủ

- Anh này! Ngủ đi, cứ như con nít ấy...

- Ý, có hôn không thì bào

- Rồi rồi.... Chụttttttttttttt anh ngủ ngon, bye anh!!

Tắt máy xong, Nhã mới chợt nhận ra Hằng đã đứng từ phía sau tự bao giờ rồi...

- Chồng chị yêu chị quá ha.!!! Chắc cũng hạnh phúc lắm (Hằng nói mà biểu hiện không được vui)

Nhã lại một lần nữa ôm chầm lấy Hằng...

- Trái tim chị đã giành cho em rồi,  dù có hạnh phúc đến đâu, với chị vẫn là vô nghĩa.

Rồi Nhã hôn lên trán cua Hằng, từ từ xưống má, điểm dừng cuối cùng lại là bờ môi quyến rũ ấy... Hằng hôn đáp trả, cả hai lại bắt đầu lao vào nhau say sưa mãnh liệt

Và đến nhà cũng gần 1h sáng. Nhã mệt mỏi bước vào nhà

- Em về rồi àh!, anh không ngủ được nên thức đợi em về rồi ngủ luôn; Để anh lên pha nước cho em tắm nha vợ.

Sau khi tắm xong, Nhã vừa bước ra khỏi nhà tắm thì chồng cô ấy đã bắt đầu vồ lấy thân hình mềm mại ấy mà ôm, mà hôn...mà sờ soạn. 

- Em xin lỗi! Em đang mệt, khi khác nghe anh!! (Nói đúng hơn là lúc này cô không còn cảm giác nào nữa)

Vậy là còn hai ngày ngắn ngủi nữa thôi là đến ngày Hằng phải bay rồi. Lúc này cô cảm thấy nhớ Nhã vô cùng, và muốn Nhã bên cạnh mình lúc này... Nhã lúc này đang làm việc ở cty, thì chuông điện thoại reo lên:

- Alo

- Chị hả?

- Ùm, chị nè em...  Giờ này em điện tìm chị có việc gì không?

- Mốt em bay rồi...

- ... Chị biết, nữa chị sẽ ra tiễn em nha!

- Không, em không phải nói chuyện đó. Em muốn ngày mai mình gặp nhau

- Ưhmmmmmmmm Cũng được, em nói thời gian địa điểm đi rồi chị sẽ đến...

- 5h, tại nhà em chị nhé!!... Không được từ chối đâu đó

- Ok! Bye em, mai gặp

Nghe xong điện thoại, Nhã bổng dưng cảm thấy nôn nao vô cùng, muốn gặp Hằng ngay lúc này luôn chứ không muốn tới ngày mai... Về tới nhà, sau khi cơm nước, tắm rửa xong, Hằng đã lao vào bàn làm việc, để có thể hoàn thành công việc trong đêm nay. Như vậy, ngày mai đi gặp Hằng sẽ an tâm hơn...

- Trễ rồi, Em nên đi ngủ để giữ gìn sức khoẻ đi, mai có thể làm tiếp mà em. (Chồng Nhã nhắc nhở).

- Ờ mà anh nè, 5h Ngày mai em có cuộc hẹn với nhỏ bạn thân của em. Nó sắp bay rồi, nên có thể ngày mai, em sẽ về trễ hơn một chút...

- Ùhm, vậy có cần anh đưa em lại chỗ hẹn không.

- Không, không anh... Em dự tính ngày mai sẽ đi taxi :D . Còn Bây giờ anh có thể đi ngủ trước được rồi đó, anh đừng lo, công việc em cũng sắp xong rồi. Em sẽ vào ngay thôi!...

Vừa ngủ thức dậy Nhã đã cảm thấy trong lòng cồn cào đến khó tả. Trong lúc này, cô chẳng muốn làm gì hết. Chỉ muốn ngồi yên chờ đến 5h để đi đến gặp Hằng ngay thôi. 

- Alo! Chị đâu rồi? Em.... Nhớ chị chịu hết muốn nỗi rồi nè!

- Chị cũng vậy, ráng đợi thêm một chút nữa nhé! chị đang đến nè

- Nhanh nha chị!

- Ok.!!

Khoảng chừng 15 phút sau, Nhã đã có mặt trước cổng nhà của Hằng, Vừa nghe tiếng chuông cửa reo lên là Hằng vội vã chạy ra mở cửa liền. Khi gặp nhau, hai người chỉ đứng nhìn nhau cười nhẹ!...

- Vô đi chị..

Nhã nhanh chóng đi vào , còn Hằng thì lủi thủi đi phía sau. Nhưng khi vừa bước vào tới nhà thì Hằng nhảy tới, ôm Nhã từ phía sau.. Cô vụt mặt lên tóc của Nhã, để cảm nhận mùi hương quen thuộc mà cách đây 4 năm về trước mà cô đã từng có nó. Còn Nhã thì ôm lấy đôi tay đang vòng qua eo của mình... Cả hai đang cảm thấy rất ấm áp, mặc dù  là họ sắp phải xa nhau...

- Chị!! Chắc em sẽ nhớ chị lắm đấy... (Hằng nói mà đôi mắt bắt đầu ương ướt)

- Chị cũng vậy.( Nhã thì mạnh mẽ hơn lại giỏi kiềm chế cảm xúc, cho nên lúc này cô không có biểu hiện của sự yếu đuối).

- Thôi, mình vào trong dùng cơm đi chị, em đói rồi...

- Wow!!! Tất cả các món ở đây là em tự làm đó hả?

- Dạ! ^^

- Chị nhớ trước đây em đâu có khả năng nấu nướng đâu ta, Ngày xưa muốn ăn gì thì  nhõng nhẽo đòi chị nấu cho ăn mà.

- Bây giờ người ta lớn rồi chứ bộ, chị dùng thử xem có vừa miệng không?

- Ưm, ngon lắm... sau này chắc chồng tương lai của em sẽ yêu em lắm đây! ^^

Nghe đến đây Hằng bắt đầu có biểu hiện không vui... Cô đứng dậy đi lại ngồi kế Nhã và vòng tay qua eo rồi tựa đầu lên vai Nhã, cô thỏ thẽ

- Chị ơi! thật lòng em không muốn xa chị chút nào hết. Em muốn ngày nào cũng ở bên chị, nấu cho chị ăn những món ăn mà chị thích... Em.................. Không muốn lấy chồng, nhưng em muốn "làm vợ...........của chị"...

- Hằng nè!! chị.... xin lỗi, chị........;!!

-Thôi, mình ăn đi chị, đồ ăn nguội hết rồi kìa...

Hai người ăn xong bữa cơm mà không nói được nhiều chuyện cho lắm!

- Này này, để bát đó chị rửa cho. Hôm nay em bỏ công sức ra nấu cho chị ăn rồi, mà giờ em rửa bát nữa thì chị ngại lắm!

- Dạ, cũng được. Vậy để em đi gọt trái cây cho chị ăn nha!... ^^

- Ok em!! ^^

Vừa gọt xong mấy quả trái cây, Hằng nhẹ nhàng bước vào âm thầm quan sát Nhã đang đứng cậm cụi rửa bát. Lúc này trông Nhã nữ tính, dịu dàng làm sao. Ra dáng của người nội trợ thực thụ chứ không phải là một nhà doanh nhân lạnh lùng.

Cô đi khẽ... và vòng tay quay eo Nhã, cô hôn lên tóc, rồi lên cổ... Hôn ngấu nghiến, làm Nhã chịu không nỗi cảm giác gợi tình ấy. Cô vội nói

- Khoang đã em! bát còn chưa rửa xong mà, em để yên cho chị rửa đi... Ngoan đi.

Nghe Nhã nói vậy, Hằng bật cười lên trong hạnh phúc,...

- Hay để em phụ cho một tay. Có bao nhiêu bát đâu mà rửa lâu thầy mồ...

- Vậy tại hạ cảm ơn cô nương nhiều lắm!!

Rửa xong, Hằng kéo tay Nhã lên phòng mình để trò chuyện được kín đáo hơn. Hằng ngồi trong vòng tay của Nhã. Cả hai cùng nhau tận hưởng giây phút bên nhau ít ỏi ấy.

- Mai mấy giờ em ra sân bay

- Dạ! 11h trưa đó chị... Mai chị ra tiễn em chứ

- Ừm!! Chị sẽ ra.

- Chị ơi!!........

- Sao em?

- Em yêu chị...

Rồi cả hai lận im, để cảm nhận cảm giác nhói lòng đang diễn ra trong họ

- Em cũng không biết tại sao em lại yêu chị nhiều đến như vậy nữa. Em ước gì chị mãi là của em.... Chị nè! em có chuyện này muốn biết...

- Em muốn biết chuyện gì?

- Chị ................ có yêu em không?

- Sao em lại hỏi chị như vậy?... Nếu chị không yêu em, thì chị đã không phải đau khổ cho đến tận bây giờ

- Nhưng em muốn chị khẳng định cho em biết một lần nữa kìa

- Yêu, chị yêu em. Yêu em rất nhiều...

- Vậy chị thử dự đoán xem đến bao giờ chị mới hết yêu em.

- Chị không biết. Chị cứ biết trong lòng chị bây giờ chỉ có một hình bóng của em thôi. Chị cũng đang lo lắng đây.

- Lo lắng gì vậy chị?

- Nói đúng hơn thì cảm giác của chị bây giờ không phải là lo lắng. Mà là "sợ"............. Chị rất sợ cảm giác phải xa em, không được gặp em, không được nghe tiếng nói của em, không thấy nụ cười của em... Em biết không, cảm giác đó nó đau lắm, khó chịu lắm. Và chị đã cảm nhận nó 4 năm rồi, và chị biết, ngày mai nữa thôi, cảm giác đó tiếp tục diễn ra trong lòng của chị thêm một lần nữa.

- Em cũng vậy. Chị nè! Nếu có ước mơ, thì chị có ước mơ được sống bên em hết cuộc đời này không?

- Không.

Nhã vừa nói ra, thì Hằng bắt đầu ngước lên nhìn Nhã. Còn Nhã lúc này thì đang nhìn ra cửa sổ, ngấm nhìn lên bầu trời đen thẫm, với tâm trạng thật buồn bã. Như đang mong muốn, chờ đợi điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra

- tại sao (Hằng hỏi)

- Chị chỉ ước mong sao, em có được cuộc sống tốt đẹp hơn, vui hơn, hạnh phúc hơn khi ở bên chị là được

- Nhưng, chỉ có chị mới mang đến những điều đó cho em thôi

- Vậy gia đình mình thì sao em? Họ sẽ như thế nào nếu biết được mối quan hệ trái với tự nhiên này.

- Xã hội chấp nhận _ pháp luật chấp nhận, thì mình cứ công khai theo đuổi hạnh phúc của mình đi chị

- Sống mình không nên ích kỉ quá em à!. Mình không thể sống vì bản thân mình, mà hãy sống vì mọi người nữa.... Còn chồng chị! Anh ấy rất tốt với chị, rất yêu chị. Mặc dù chị không yêu anh ấy, nhưng chị không thể đành lòng làm tổn thương con người ấy.

Hằng bật khóc:

- Vậy còn em? chỉ không đành lòng làm tổn thương chồng chị. Nhưng chị đã đủ tàn nhẫn để làm cho em phải đau lòng rồi đó, chị biết không?

- Chị xin lỗi....

- Cái em muốn nghe không phải là lời xin lỗi. 4 năm về trước chị cũng nói xin lỗi, bây giờ cũng lại là xin lỗi... Tại sao chị không đấu tranh tư tưởng để tìm hạnh phúc cho chúng ta đi chứ ( Hằng lớn tiếng và Nước mắt cũng đang dần tuông xuống)

- Chị vô dụng lắm phải không em? (Nhã gụt mặt xuống, và nước mắt cũng bắt đầu rơi).

Thấy Nhã khóc, Hằng lại cảm thấy xót xa hơn...

- Em xin lỗi, em không nên lớn tiếng với chị như vậy. Chị nói đúng, mình phải sống sao để mọi người xung quanh được vui hơn.... Nhưng dù mình không được ở bên nhau nhưng chị hãy nhớ rằng luôn em yêu chị, mãi yêu chị.

Nói xong, Hằng ngước lên đặt lên môi Nhã một nụ hôn. Nhã cũng hôn đáp trả... Cả hai đang ngập tràn trong cảm xúc mãnh liệt. hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, không muốn rời... rồi tay Nhã bắt đầu sờ soạn trên cơ thê mãnh mai, mềm mại của Hằng... Và tay Hằng cũng đã nằm gọn trên bầu ngực căn tròn quyến rũ ấy...  Không lâu sau, trên hai cơ thể không còn một mãnh vải che thân,.... Rồi, Hằng hôn xuống cổ, xuống ngực ... Và đôi tay không ngừng khám phá cơ thễ Nhã... lúc này tay Hằng đang ở vị trí nhạy cảm nhất của Nhã... Nhã bắt đầu không kiềm được cảm xúc khi bị kích thích như vậy...

- Ư...ư......ư........ứ.......ưm......... hớ....... hớ.............!!

Hơi thở của cả hai bắt đầu gấp gút hơn,... cho đến khi cả hai cảm thấy thoã mãn nhất thì dừng lại... Lúc này Nhã lại nằm trong vòng tay của Hằng.

- Chị yêu em lắm, Hằng à!!! Ngày mai em đi rồi, chắc chị sẽ buồn lắm... Em nhớ giữ gìn sức khoẻ, Khi nào rãnh thì có thể liên lạc vê Việt Nam cho chị.

- Ở lại cố gắng sống tốt nha chị. Em cũng yêu chị lắm. Em sẽ không quên cái đêm này đâu...

Rồi cả hai lại bắt đầu trao nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất...

                                         ..........

10h30... Hằng và bạn bè cũng đã có mặt ở sân bay cả rồi. Ai cũng tươi cười háp hức... Lúc ấy, chỉ có hai người đang thực sự buồn, và luyến tiếc... Đó là Nhã và Hằng.... Họ không nói với nhau một câu nào, chỉ đứng lặng nhìn nhau... Thực ra, thì họ có rất nhiều lời muốn nói với nhau. Nhưng do, nỗi đau đang quấn lấy họ làm họ không thể nói được lời nào...

- Thôi, sắp đến giờ chuyến bay cất cánh rồi, mày cũng tranh thủ đi vô trong đi Hằng (Một người bạn trong nhóm nói)

Tâm trạng của Hằng lúc ấy nó vô cùng khó chịu, không thể nào diễn tả được...

Hằng tiếng lại ôm chia tay từng người một... Người cuối cùng là Nhã.... Hằng ôm lâu hơn và siết chặt hơn... Cô khéo léo hôn nhẹ vào cổ của Nhã, và thỏ thẽ vào tai của Nhã

- Em yêu chị mãi mãi... Em hứa đó!!

- Chị cũng vậy...

... Và nước mắt của Hằng cũng đang dần rơi xuống đôi vai của Nhã... Làm Nhã cảm thấy thật nhói lòng... không thể nói được lời nào nữa

- Hằng đi nha mọi người ... Em đi nha chị

- Qua tới đó bình an nhớ báo về cho tao hay nha hahaaha (đám bạn đều cười giòn tan)

- Hằng, Em nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức, đừng thức khuya quá.... Không tốt đâu...

- Bây giờ Em vào trong được rồi đó.!!!!

- Tạm biệt mọi người.... Tạm biệt chị!!

Hằng đi thẳng vào trong mà không dám quay lại đầu lại nhìn. Vì Hằng sợ, nếu quay lại sẽ làm cô không đành lòng ra đi....

Nhã bước lên taxi ra về. Cô nhớ lại những khoảng thời gian mà hai người con ở bên nhau,... Lúc này cô mới thực sự cảm nhận được sự trống trãi trong tâm hồn của mình... Và rồi cô khóc. Khóc rất nhiều... Khóc cho những ngày dài tiếp theo sẽ thiếu vắng tiếng cười.. Thiếu vắng bóng dáng của người con gái cô yêu....

- Hằng ơi!!!! Chị Mãi mãi yêu em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro