Sáng hôm sau:
Hứa Vĩ Vy tỉnh dậy, chợt thấy mình
bị đè bởi một vật thể lạ. Sờ soạng
sang phía bên kia giường, cô giật
mình đạp thật mạnh người đàn ông
xuống giường, hét lớn:
-A.A.A.. Anh là ai, sao lại nằm trên
giường của tôi, anh có tin tôi gọi cảnh
sát bắt anh vì tội cưỡng gian không!!!
Trương Lộ Hàn người đau ê ẩm quát
lớn :
- Mới sáng ra cô không để cho
người khác ngủ à??? Cô nhìn lại
người cô xem có sao không mà đã đòi
đi báo cảnh sát, không chừng người ta
còn nghĩ cô thần kinh không ổn định.
Mà đây là nhà tôi, giường của tôi, tôi
muốn nằm đâu chẳng được hả ĐỒ
PHIỀN PHỨC.
Hứa Vĩ Vy nhìn lại người mình thì
quần áo vẫn còn, nhưng không phải
là của cô, cô hỏi:
- Vậy ai đã là người thấy đồ cho tôi?
Anh là ai và đây là đâu vậy?? Tại sao
tôi lại ở đây được, hôm qua đã có
chuyện gì xảy ra?!?
- Là người giúp việc đã thay quần áo
cho cô. Bởi bộ quần áo hôm qua cô
mặc đã bị bẩn. Chết tiệt, cô còn nôn
lên người tôi nữa cơ. Tôi tên là
Trương Lộ Hàn, cô đang ở nhà tôi.
Nói rồi anh ngừng lại, môi hé ra
một nụ cười rất nham hiểm.
- Cô biết tối hôm qua cô đã nói gì với tôi
không, và tôi đã đồng ý điều cô nói
tối hôm qua rồi.
- Tôi đã nó điều gì vậy?
- Cô đã nói tôi làm người yêu của cô.
Nhưng với một điều kiện mà tôi đã
đặt ra và cô cũng đã đồng ý. Đó là chỉ
làm người yêu của nhau trên danh
nghĩa, để bố mẹ tôi không bắt tôi đi
xem mắt nữa. Đã được chưa hả? Bây
giờ cô đi vscn rồi xuống ăn sáng cùng
tôi. Nói rồi anh đi ra khỏi phòng, để
một mình cô ở lại, từ từ nuốt trôi
những gì anh vừa nói.
- Cái gì mà người yêu trên danh
nghĩa, rốt cuộc tối qua mình đã gây
bao nhiêu rắc rối vậy hả trời!!! Cô
ngồi ở giường vò đầu bứt tai vì sự
ngu ngốc của mình và nghĩ cách để
thoát khỏi cái mỏ rắc rối này.
Nhưng cô nào biết, điều này sẽ theo
suốt đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro