chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Thiên Tỉ thì buổi sáng bắt đầu rất đơn giản. Cậu sẽ dậy sớm, ủi áo cho anh đến trường, sau đó thì giặc giũ, rồi chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi sẽ đi giao sữa. Công việc thì rất giống với một quý cô nội trợ nhưng nghĩ xem ở nhà chỉ có anh và cậu, cậu không làm thì ai làm đây? Anh thì đi học và làm thêm đến tận hơn 6 gìơ chiều, vất vả lắm (Ân: ai vất vả hơn ai?) . Cuộc sống của hai người buổi trưa thì không ai ở nhà nên không cần nấu cơm, buổi tối về thì cả hai ăn tối rồi làm việc của mình chút xíu rồi đi ngủ.
Cả tuần 6 ngày cứ quay quần bên đống công việc đó cũng hết thời gian, và cuối tuần là ngày anh cùng cậu dành thời gian nghỉ và ngủ.
Tình yêu của hai người là vậy. Vẫn là "thể loại " đồng tính luyến ái như người ta nhưng đây là tình cảm đơn thuần của những kẻ không danh không lợi, suốt ngày làm thêm để sống chứ không như trong sách truyện là con của tổng tài, là thiếu gia công tử. Đối với cậu, cho dù phải sống ở nơi như thế nào thì chỉ cần có anh và tình yêu hai người luôn như thế này thì vẫn ổn cả.
Chiếc xe đạp inox cũ Thiên Tỉ mua từ anh hàng xóm được dắt ra. Những người ở đây rất tốt, biết cậu và anh trẻ tuổi, lên đây vừa học vừa làm nên cũng giúp đỡ rất nhiều, bên cạnh đó cũng không thể không có vài người luôn xiên xỏ mối quan hệ giữa anh và cậu. Leo lên xe, cậu đạp thẳng đến chỗ làm cậu quẳng hết những lời miệt thị qua một bên, chuyên tâm làm việc. Cứ vậy trong màn sương lạnh buổi sáng, một cậu con trai thân hình "nhỏ bé" rẽ hết ngả đường này sang ngả đường khác giao từng bình sữa cho từng nhà rồi lại thu về những bình sữa đã dùng xong. Sau khi hoàn thành công việc buổi sáng cậu lại chạy đến ga tàu điện ngầm vào trung tâm thành phố tiếp tục làm người phụ giúp trong quán ăn.
Khi cậu vừa bước chân lên tàu điện cũng là lúc Tuấn Khải ở nhà thức giấc. Anh vệ sinh cá nhân, thay vào bộ quần áo được ủi sẵn sau đó cứ việc hâm lại bữa ăn sáng cậu đã chuẩn bị mà ăn. Mọi thứ đối với Tuấn Khải bây gìơ hoàn toàn quá dễ dàng. Trên trường anh có thể được xem là học bá, thầy cô trong trường ai cũng thương yêu anh, ai cũng kì vọng anh sẽ đạt được sự nghiệp lớn. Nhưng những biểu hiện quan tâm đường mật đó đối với anh vẫn không tài nào bằng Thiên Tỉ, một người đã vì anh làm tất cả từ khi quen biết nhau đến gìơ. Ngẫm lại chắc cũng hơn 14 năm. Chính vì thế nên việc lo chu toàn cho cuộc sống của cậu để bù đắp những gì cậu làm cho anh là động lực lớn nhất để anh học cho đến bây giờ. Chỉ một tuần nữa, một tuần nữa là anh có thể giải thoát cho cậu khỏi đống công việc nặng nhọc vì lo cho học phí của anh rồi.
- Hey, Tuấn Khải!
- Vương Nguyên! Sao cậu lại ở đây? - Đây chẳng ai Khác ngoài người bạn thân cùng lớp của anh, Vương Nguyên.
- Hôm qua đưa cậu về, thấy nhà cậu không tiện đường đi học nên bổn thiếu gia quyết định từ nay sẽ đưa cậu đi học luôn. - Vương Nguyên bước xuống con xe BWM màu đen của mình, vẻ sang trọng của y hoàn toàn trái ngược với quan cảnh nơi đây.
- Nhưng..
- Không nói nhiều, lên xe đi nếu không muốn hai đứa bị trễ học. - Vương Nguyên nắm cổ tay Tuấn Khải lôi lên xe, anh cũng không lạ lẫm gì với hành động này vì cái tính tình trẻ con của y anh quá rõ rồi còn gì.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, chẳng quá 40 phút hai người đã đến trước cổng trường học. Vương Nguyên cùng Tuấn Khải bước xuống xe đã làm cả trường nhốn nháo hẳn lên. Bởi vì sao? Đó là vì hai người là hot boy của trường, còn là nằm trong top 3 học sinh xuất sắc nữa nên rất nhanh chóng tạo ấn tượng mạnhvới mọi người. Chẳng mấy chốc sự việc hôm nay đã được đưa lên weibo, sau đó thì cộng đồng KYO fan của hai người lại dậy sóng, nói rằng hai người đã chính thức công khai mối quan hệ.
Với chuyện này thì Tuấn Khải và Vương Nguyên chỉ nhắm mắt cho qua. Từ lúc cậu và Tuấn Khải chơi thân với nhau thì chuyện này xảy ra như cơm bữa nên không cần thiết phải quan tâm.
- Tuấn Khải này.
- Hửm?
- Chút nữa đi ăn mì hoành thánh nha,tớ biết một chỗ ăn rất ngon. Tớ khao.
- Được đấy.
Trong lúc này thì tại quán Thiên Vân ( quán ăn Thiên Tỉ đang làm việc)...
- A, hai anh này thật soái quá đi! - đó là tiếng của một cô gái trẻ, nhìn tầm cỡ cấp ba.
- Đúng thật, xem này, hai người họ thật thân thiết. Hẳn là một cặp trời sinh. - một cô gái khác đưa chiếc điện thoại của mình lên, tay chỉ chỉ vào bức ảnh trong đó.
- A.. Ghen tị ghê. Trai đẹp thời nay là của nhau hết rồi hay sao ấy. - cô gái thứ ba cảm thán một cách không phục.
- Ai nói vậy, cậu không biết sao, trong quán này cũng có hot boy đấy.
- Là ai vậy? - hai người kia ngạc nhiên hỏi lại. Biểu hiện như vậy thì chứng tỏ hai người chưa biết rồi.
- Anh ấy phụ trách giao hàng ở đây, chắc hai người chưa gặp rồi. Soái cực luôn đấy. - cô gái kia vừa nói vừa nhìn về phiá cửa ra vào. - Kia kìa, vừa nhắc anh ấy đã tới rồi kìa!- cô gái ấy chỉ ra cửa, ánh mắt lộ rõ hai hình trái tim to đùng. Hai người kia nghe vậy cũng quay lại.
Cùng lúc đó, một người con trai cao tầm hơn 1m7 bước vào. Đầu người đó đội mũ lưỡi trai, tuy vậy ánh mắt hổ phách vẫn hiện rõ, trên người mặc một bộ đồng phục màu đen ôm sát thân lộ ra vài phần cơ hớp hồn con gái. Vâng đó chính là cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu mỉm cười chào những vị thực khách trong quán rồi bước vào nói chuyện với ông chủ. Ngoài này ba cô gái kia đang thả hồn theo mây, chính xác hơn là đã bị nụ cười của ai đó bắt mất hồn vía rồi.
- Thiên Tỉ à, cậu giao hàng đến chung cư Hoàng Sơn nha.
- Vâng thưa ông chủ. - nói rồi cậu cầm lên những hộp thức ăn đã đóng gói hoàn chỉnh ra xe và đi tiếp.
- Cậu nghe gì chưa? Anh ấy tên Thiên Tỉ đó.
- Tên đẹp người cũng đẹp, thật hoàn mĩ mà.
Lúc đó từ ngoài cửa, hai thanh niên cao ráo bước vào. Một người khuôn mặt tuấn tú, ấm áp, một người nét mặt cũng đẹp, nhưng là đẹp theo nét dễ thương.
- Ế ế, đó là hai anh chàng trên weibo phải không?
- Đúng thật, bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh.
- Diễm phúc lắm ba đứa mình mới có cơ hội gặp cả ba soái ca trong cùng một ngày đấy.
- Đúng vậy, hảo may mắn. - hai người kia đồng thanh đáp lại.
- Chú ơi lấy cháu hai tô mì hoành thánh ạ!- Vương Nguyên là người lên tiếng, xong y lại quay qua Tuấn Khải.- Hôm nay cứ ăn tự nhiên, đừng ngại.
- Tớ không ngờ thiếu gia cậu lại vào đây ăn đấy.- Tuấn Khải cảm thán.
- Ngon thì ăn thôi, quan tâm mấy thứ đó chi cho mệt. Mì ra rồi kìa, ăn.



- Vương Nguyên ngốc nhà cậu, ăn đến nỗi miệng dính tùm lum.- Tuấn Khải nói rồi cầm khăn giấy lau miệng cho y.
Vương Nguyên cười cười:
- Cậu đang muốn biến lời đồn thành sự thật hửm?
- Lau miệng cho bạn mình cũng không được sao chứ?
Hai người cười cười nói nói, không để ý ngoài cửa chàng trai soái ca của quán đã bước vào.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Thiên Tỉ tự dưng lại như bị ai bóp nghẹt, chết trân tại chỗ. Tuấn Khải nhìn ra, thấy cậu mọi hành động bỗng chốc cứng đơ.

- Anh Thiên Tỉ!
Cậu giật mình bởi tiếng gọi rồi nhanh chóng nở nụ cười.
- Có gì sao quý khách?
- Anh có thể chụp một bức với chúng em không? - đó là một trong ba cô gái lúc nãy. Họ cố chờ ở đây chỉ để được chụp ảnh với cậu.
Thiên Tỉ nhìn vào trong, nơi ông chủ quán đang đứng bếp. Đợi ông gật đầu cậu mới trả lời:
- Được chứ.

Tức thì ba người chạy lại chỗ cậu, giơ điện thoại lên cười rõ tươi để chụp ảnh, cậu cũng cười nhưng là cười mỉm, đủ để làm lộ hai đồng điếu.

- Cám ơn anh.
- Anh ơi anh thật soái.
- Cười lên cũng rất đẹp, sau này cười nhiều nha anh.
- Bọn em đi đây.
Cậu cũng mỉm cười đáp lời:

- Cám ơn quý khách. Sau này nhớ ghé sang.
- Tất nhiên rồi! - họ đồng thanh trả lời.
Thiên Tỉ bước vào trong không quên nở nụ cười với những vị khách trong quán, cũng không quên nhìn anh một chút. Anh thấy ánh mắt của cậu, trong đó có sự khó xử và một chút thất vọng khó hiểu.

Vương Nguyên huýt vai Tuấn Khải:
- Làm gì nhìn người ta dữ vậy? Người quen à?

Tuấn Khải phủ định:
- Không, không quen.

Xui cho anh là lời phủ định đó đã bị cậu nghe thấy. Bây gìơ anh đang nói anh không quen cậu, vậy thì cậu cứ như không quen anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro