Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi suốt cả một đêm, đến ba giờ sáng vẫn chưa thấy anh về. Tâm Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi dấy lên một trận lo lắng. Cậu gọi điện thoại cho anh, liên tục gọi. Càng thông báo số máy bận cậu càng gọi, thiếu điều nhà mạng muốn cắt luôn đường truyền của cậu.

Lúc này, ở trong khách sạn nào đó, một người con trai vóc người nhỏ nhắn, làn da trắng nõn nằm gọn trong lòng người con trai khác thân hình cao hơn, da cũng ngâm hơn một chút.

Vương Nguyên nhíu mày, thân thể y đau nhứt, nhất là phần hông. Cứ như bị ai đó dày vò cả một đêm vậy.
Bàn tay cảm giác được có người nằm ở bên, người ấy còn đang ôm mình thật chặt, hơi ấm từ người đó không khỏi làm cho y giật mình. Vương Nguyên ngồi dậy, bên cạnh y là... Vương Tuấn Khải?
Y nhớ không lầm hôm qua hai người đã đi uống, uống khá nhiều, và hình như... y đã nói rõ tâm tình với anh?
Vương Nguyên chôn mặt vào gối, không dám tưởng tượng đêm qua mình đã làm ra loại sự tình gì.

Tiếng điện thoại vang lên liên tục, cũng không hẳn là vang, vì đã cài chế độ run, tuy vậy nó cũng làm Vương Nguyên chú ý.

"Dịch Dịch"

Tò mò nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, Vương Nguyên nghĩ chắc cũng là người thân hay gì đó của anh. Vẫn phân vân không biết có nên bắt máy hay không.

Vừa chạm tay vào điện thoại, Vương Tuấn Khải đã tỉnh. Anh lấy lại điện thoại và nghe máy. Đầu dây bên kia liền truyền đến một loạt câu hỏi đầy lo lắng:
[Tiểu Khải, anh đang ở đâu? Sao đêm qua không về? Em gọi thật lâu anh mới bắt máy?]

Vương Tuấn Khải nghe cậu lo lắng liền trấn an:
- Bình tĩnh. Anh qua đêm với bạn, quên thông báo cho em.

[Vậy... anh vẫn ổn, đúng không?]

- Ừ.

[Vậy em yên tâm rồi. À mà, tí nữa anh có về nhà không?]

- Không. Anh sẽ đến trường luôn.

[Vậy sao? Vậy anh tranh thủ ngủ xíu đi. Em đi làm đây.]

Nói rồi cậu cúp máy.
Vương Tuấn Khải để điện thoại lên tủ đầu giường, vòng tay qua ôm người con trai kia vào lòng.
- Sao cậu dậy sớm thế?

Vương Nguyên giật mình, ngồi thẳng dậy, ai lại ngờ trên hông truyền đến một trận đau nhứt làm y nhíu mày.

- Không sao chứ?- Anh hỏi.

- Hông đau...

Vương Tuấn Khải nghe vậy liền thuận thế xoa xoa eo cho y. Vương Nguyên đỏ mặt, miệng mấp máy:
- Cái này... chuyện hôm qua...

- Không có chuyện gì to tác đâu. Đây là một trong những thứ cặp đôi thường làm thôi mà.

- Cặp... đôi?

- Không phải sao? Hôm qua cậu đã tỏ tình với tớ còn gì?

Vương Nguyên mặt càng đỏ hơn, nhưng trong tâm đang rất rối ren. Chuyện y thích nam nhân, ba mẹ vừa biết đã mắng y một trận, còn dọa sẽ từ bỏ luôn đứa con là y. Vậy mà bây giờ, y lại làm ra cái chuyện tày đình này. Phải chăng ngay cả tư cách có tên trong gia phả cũng không có?

- Cậu có nên gọi điện cho ba mẹ một tiếng không, Nguyên?

- Ah, chắc... chắc không cần đâu.- sớm muộn gì việc này ba mẹ cũng biết, chỉ là án tử đến sớm hay muộn thôi. Y cảm thấy vậy.- Người tên "Dịch Dịch" đó là ai vậy?

- Là... là anh em lâu năm của tớ.

- Ồ.

- Ngủ thêm đi, xíu đi học luôn.- Anh kéo Vương Nguyên nằm xuống rồi đắp chăn phủ lên cả hai.

Ở phía bên kia, Dịch Dương Thiên Tỉ đã chuẩn bị đi làm, hôm nay Vương Tuấn Khải không về, cậu đỡ phải làm thêm một phần ăn sáng. Bữa sáng của cậu đơn giản chỉ là một cái trứng, một lát bánh mì là đủ no.
Xách chiếc xe đạp cũ ra, cậu chạy một mạch đến chỗ làm, nhận một thùng sữa bò tươi còn ấm nóng, sau đó chạy đến từng nhà giao sữa và lấy lại những bình rỗng của ngày hôm qua.

Cậu con trai cùng chiếc xe chuyên dụng của công ty cứ băng băng trên đường, vì tính cách hay ngoại hình gì đó không biết, cậu luôn thu hút được thiện cảm của người khác. Có rất nhiều cô gái vì muốn nói chuyện với cậu mà tình nguyện dậy sớm hơn cả mặt trời, trang điểm đơn giản, ngồi trong nhà chờ chàng trai giao sữa nào đấy.

- Hôm nay anh đến sớm nhỉ?- Một cô gái đứng chờ sẵn ở cửa, mỉm cười khi thấy cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa hai bình sữa tận tay cô gái rồi cười:
- Công việc mà.

- Tôi có thấy ảnh của anh trên weibo đó. Đúng là rất ăn ảnh nha.

- Cám ơn cô đã khen, tiểu thư.

- Ôi trời, tiểu thư gì chứ.- Cô gái ấy cười cười.- Nè anh, với cái nhan sắc này mà làm những công việc nhỏ nhặt thế này thì uổng quá đó.

- Cô cứ đùa.

- Tôi nói thật đó.- Nói rồi cô đưa ra một cái danh thiếp.- Cậu rất có tố chất làm người mẫu nha. Tôi có quen với một anh giám đốc của công ty giải trí. Nếu thấy hứng thú thì gọi cho tôi.

- Xin lỗi tiểu thư. Tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Một kẻ chỉ tốt nghiệp cấp ba như tôi thì mấy công việc này đã đủ rồi.

- Ôi trời. Có biết bao người không học đại học vẫn có thể thành công. Anh nên tự tin và vận dụng hết lợi thế của mình đi. Không cần gấp, có thể trả lời tôi sau mà.- Cô gái vẫn nhất quyết nhét danh thiếp vào tay cậu.

Thiên Tỉ không cách nào từ chối lời mời như thế liền nhận tấm danh thiếp:
- Vậy tôi sẽ cẩn thận suy nghĩ. Cám ơn cô, tiểu thư.

Nói rồi hai người tạm biệt nhau, cậu tiếp tục công việc giao sữa của mình.

Tự dưng thấy fic nào cũng ngâm lâu ơi là lâu. Sắp lên men được cmnr :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro