Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lòng xin lỗi các cậu, mấy nay tớ bỏ bê truyện hơi lâu:(( Do ko có nhiều thời gian và ý tưởng nên khả năng là tớ có thể sẽ drop truyện:( xin lỗi các bạn rất nhiều !
_______________________________________________
Hanbin ngẩng đầu lên, nheo mắt mà nhìn người trước mặt. Và rồi,...khốn thật ! Lại là Song Jaewon, cái tên đáng ghét này không thể ngừng gây phiền phức cho cậu được sao ?
Trong khi Hanbin đang thầm chửi rủa Jaewon, thì hắn lại đưa tay ra và buông 1 câu hỏi :
- Này, nghĩ gì thế ? Định ngồi đấy luôn sao ?- Gương mặt Jaewon không thấy hối lỗi đâu, chỉ toàn thấy vẻ mặt đắc ý và cợt nhả. Hanbin gạt cánh tay đang giơ ra trước mặt mình,chậm chạp đứng lên và mắng :
- M* kiếp, cậu chơi bóng không thể cẩn thận hơn sao ? Có biết làm vậy rất phiền phức không ? Ngay cả việc xin lỗi cũng không chân thành, có ai từng dạy cậu về phép lịch sự không ? Đúng là cái đồ đáng ghét,xui xẻo,khó ưa,khó nết.....
Đứng nghe cậu chửi, Jaewon chỉ có thể ngơ mặt ra, người này mà cũng có lúc hỗn xược thế này á ? Ai chà, công nhận là nói nhiều thật đấy...
Hanbin thấy người nọ chẳng mảy may đến lời nói của mình, ngược lại còn tặc lưỡi 1 cái rồi quay trở lại sân bóng, thật là không thể chấp nhận được,con nhà tài phiệt mà tính nết khó ưa khác người ! Cậu ôm cục tức trong lòng, liếc hắn 1 cái rồi lủi thủi trở về lớp học
//Nhất định cậu sẽ phải trả giá, Song Jaewon!! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn !!!//-Hanbin trong lòng thầm nghĩ, vẻ mặt không thể ủ rũ hơn .
Cậu trở lại lớp, trán của cậu giờ đã u lên 1 cục, sưng vù, Eunchan đúng lúc đi vào lớp đã tiến lại hỏi han :
-hm..Hanbin à, cậu ổn chứ ? Chuyện gì đã xảy ra với cái trán của cậu vậy ? - Eunchan vừa nói vừa ngồi xuống , ân cần hỏi thăm.
- Không có gì đâu, vô tình bị bóng đập trúng đầu thôi, cậu không phải lo.
Eunchan chỉ ậm ừ với câu trả lời của cậu, tay nhẹ nhàng chạm vào cái cục đang u lên kia.
- Eunchan này
-Hửm?
-Giá như tên Jaewon kia có thể dịu dàng giống như cậu nhỉ?-Hanbin vừa nhìn chằm chằm Eunchan vừa hỏi
Eunchan nghe thấy thế thì bật cười một cái :
-Vậy đó là do Jaewon làm sao?
Hanbin không trả lời, chỉ khẽ gật đầu
-Song Jaewon tính cách xưa giờ đã vậy, dù có dạy dỗ như thế nào cũng vô ích thôi.
Aisss, Hanbin quá mệt mỏi khi nhắc đến tên điên kia rồi, hiện giờ cậu chỉ muốn bằng cách nào đó, cậu có thể tránh xa hắn, càng xa càng tốt, để cậu có 1 cuộc sống yên bình !
Eunchan thấy cậu im lặng, định nói gì đó nhưng bất ngờ chuông reo, Eunchan đành phải quay về chỗ ngồi của mình.
.
.
.
.
.
Khi tiết học kết thúc, Hanbin nằm dài ra bàn, từ ngày đầu vào học đến giờ, chưa có ngày nào cậu học hành ra hồn, kể ra thì tâm trạng mấy nay của cậu ko dc tốt lắm . Vừa lúc đó Eunchan chạy lại chỗ cậu :
- Hanbin này, tối nay cậu rảnh chứ?
- Có chuyện gì không ?
- Mình tính rủ cậu đi ăn tối, cùng với hội bạn của mình, không đông lắm đâu, có cả-
- ừm ok- Eunchan chưa kịp nói xong, Hanbin đã đồng ý.
-ờ,à..vậy tối nay 8h nhé ? Tại quán ăn XXX.
Sau đó Hanbin chỉ khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Eunchan nhìn người trước mặt, trong lòng thầm nghĩ //Hanbin đáng yêu nhỉ?//
.
.
.
.
Thoáng cái đã đến 8 giờ, Hanbin chán nản lê cái thân tàn tạ của mình đến quán ăn, vừa vào trong cửa cậu đã gặp một người, mà có lẽ sau khi gặp xong cậu sẽ không bao giờ muốn vào ăn cùng nữa !
- Sao cậu lại ở đây ?

_______________________________________________
Huhu mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình ạ 😭🥺💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro