Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kenji mang thức ăn lên cho Thi thì
Kenji : Thi ơi tớ mang thức ăn cho cậu nè cậu mở cửa cho tớ đi
Thi : *im lặng*
Kenji : Thi ơi thi *lo lắng"
Kenji : anh Up ơi mn ơi có chuyện ròi *chạy xuống dưới*
Up : chuyện dì Kenji
Kenji : thi...thi... có chuyện ròi có ai giữ chìa khóa phòng Thi ko
Up : anh giữ để anh lấy *chạy đi*
Up cùng mn chạy lên phòng Thi để mở cửa thì bất ngờ Thi đã nằm bất động dưới sàn và rất nhìu máu và lá thư dính đầy máu trên tay
Nội dung lá thư
Em xl anh hai em xl mn vì em ko thể là ng em tốt ng bạn tốt của mn đc nữa nếu sao này em có dì đi chăng nữa thì mn nhớ chăm sóc thật tốt cho con em ...em xl Mon vì em ko thể là ng vợ tốt em ko thể mang lại nhìu hp cho anh như Hoa...chúc anh hp bên cô ta
                                                   Việt Thi
Up : em nhất định sẽ ko sao đâu Thi em cố gắng lên
Mn đưa Thi đến bv..Mon cx chạy tới
Mon : mn Thi sao ròi
Kenji : bây giờ anh còn hỏi câu đó nữa hả
Mon : em nói v là sao
Gina : *tát Mon* m đúng là khốn nạn...Thi nó mún cho m bất ngờ nên tổ chức sinh nhật cho m ....từ sáng đến tối ko thấy m về nên nó đã đi tìm m cho bằng đc..*khóc*
Mon : em xl...*rưng rưng*
Ley : xl thì đc dì chứ
Up : *đẩy Mon vào tường nắm cổ áo Mon* vợ con m mà m còn giữ ko đc thì làm chồng làm ba kiểu dì
Mon : anh nói sao Thi có thai sao
Up : đúng nó có thai đấy thì sao h nó ở trong đó chưa pít sống chết ra sao nữa *quát*
Bsĩ bước ra
Bsĩ : mn ở đây là ng nhà của bệnh nhân à
All : đúng là chúng tôi
Bsĩ : mẹ và đứa trẻ đều an toàn cx may là đưa đến đây kịp ko thì ko giữ đc tính mạng
Up : chúng tôi có thể vào thăm chứ
Bsĩ : đc nhưng bệnh nhân vẫn chưa tỉnh nên mn đừng làm ồn *bỏ đi*
Up chạy vào ôm lấy tay Thi
Up : em ko sao mà đúng ko...em tỉnh lại đi đc ko *rưng rưng*
Kenji : cậu tỉnh dậy đi Thi tớ ko mún mất 1 ng bạn thân như cậu đâu cậu tỉnh dậy đi mà *lung lay ng Thi*
Gina : Up với Kenji bình tĩnh đi cho Thi nghĩ ngơi đi
Ley : để em đưa anh về nha Kenji
Kenji : ko...anh mún ở lại đây
Ley : anh về nghĩ ngơi đi chìu lên với Thi
Kenji : v về chào anh Up chào mn em về
Mon chạy vào
Mon : Thi ơi anh xl...*khụy xuống tự đánh mình* anh thật vô dụng anh là thằng khốn
Gina : ông có đánh mình như v thì Thi nó cx ko tỉnh lại đâu ông đi đi
Mon : cho tôi ở đây với Thi đi bà với anh Up về đi
Up : thôi đc ròi Mon ở lại với Thi đi nhớ chăm sóc cản thẩn ko thì coi chừng anh *buồn*
Gina : về thôii
Khi mn đã về hết chỉ còn Mon ngồi cạnh Thi
Mon : anh sai ròi anh ko xứng đáng làm chồng làm ba đúng ko *rưng rưng* nếu anh ko tỉnh dậy thì anh sẽ đi cùng em
Thi : đ..ừng bỏ..em.. *giọng yếu ớt*
Mon : Thi em tỉnh lại ròi *ôm Thi*
Thi : buông em ra đi
Mon : ko anh ko buông anh sai ròi em tha lỗi cho anh nha *ôm càng chặt*
Thi : buông em ra..sắp nghẹt thở ròi nè
Mon : em tha lỗi cho anh đi ròi anh buông
Thi : thôi đc ròi buông ra đi
Mon : ba xl con *sờ tay lên bụng Thi*
     ____.....____
Thả sao điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro