10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào trong trước nhé" Sau một hồi im lặng, Jimin cất lời, để Jungkook đi theo mình vào phòng nghỉ nhân viên. Phòng nghỉ không lớn lắm, rộng tầm ba mươi mét vuông, bên trái là dãy tủ treo đồ, chính giữa là một bộ sofa màu trà. Trên ngăn tủ phía trong góc, Jungkook nhìn thấy áo khoác của mình.

Trong lúc phân tâm, Jimin lấy ra hai tờ giấy đặt trước mặt cậu:

 "Bên này là hợp đồng, em đọc kỹ rồi mới ký nhé. Lương tính theo ca, một ca làm bốn tiếng, ca 1 từ 9h đến 13h, ca 2 từ 13h đến 17h và ca 3 từ 17h đến 21h, làm ca nào tùy em chọn nhưng một tuần phải đạt tối thiểu là 7 ca. Có thưởng lễ tết, nếu em đi làm vào các ngày này sẽ được gấp đôi. Còn đây..." Anh chỉ vào tờ bên cạnh "Đây là sơ yếu lý lịch của nhân viên, phần thông tin về sức khỏe thì... ừm, đầu năm học trường có tổ chức kiểm tra sức khỏe cho sinh viên, em đã kiểm tra chưa?"

"Dạ rồi ạ"

"Được rồi, em chỉ cần mang bản photo của giấy khám sức khỏe đến là được nhé" Jimin mỉm cười.

"Ngày mai em mang ạ" Jungkook gật đầu.

"À còn nữa" Jimin lật mặt sau tờ giấy, cho Jungkook thấy một cái bảng "Em tích ca làm mình muốn vào đây nhé. Cứ từ từ đọc, anh ra ngoài pha đồ uống cho em"

Từ đầu đến cuối, ánh mắt Jungkook hầu như chưa bao giờ đặt lên hai tờ giấy, cậu nghe được từng câu từng chữ, cũng biết đường đáp lại lời Jimin nhưng cũng dường như chẳng tài nào nhớ nổi những thông tin mà anh nói. Cậu thấy cổ họng mình khô khốc, có lẽ là vì giọng anh quá ấm và dịu dàng, làm cậu nhớ tới hồi còn ở Busan nghe anh tỉ mỉ giảng từng bài toán khó , cũng có thể là vì mùi hương của Jimin cũng hiền hòa như giọng của anh, làm cậu muốn ôm chặt lấy anh trong vòng tay, khe khẽ thơm lên mái tóc mềm.

"Anh" 

Jimin khựng lại, bàn tay đặt ở tay nắm cửa hơi siết lại. 

"Không cần phỏng vấn sao ạ?" Anh nghe thấy Jungkook hỏi mình như thế.

"Không cần" Anh quay lại nhìn cậu thanh niên "Anh tin em sẽ làm tốt"

"Cảm ơn anh" Jungkook rũ mắt không nhìn anh nữa mà cầm lên một tờ giấy từ trên bàn trà, không nhìn thấy Jimin cố nén tiếng thở dài, không nhìn đến đôi môi mím chặt của anh lúc rời đi. Cậu chỉ thất thần mất vài giây, sau đó nghiêm túc đọc tờ hợp đồng trên tay.

...
Lee Dowoo vừa liếc thấy Jimin từ trong đi ra đã phi vội đến cạnh anh thăm dò: "Ma mới hở anh???"

"Ừ" Tự dưng Jimin thấy cái cậu này phiền chết đi được, mà anh cũng nói ra miệng luôn: "Chú có biết là chú phiền lắm không, chuyện gì cũng hóng được"

"Huhu em chỉ tò mò thôi mà" Cậu chàng tỏ vẻ tủi thân bĩu môi, sau đó khi đi cũng như lúc đến, như một làn gió chạy mất. Gì chứ Lee Dowoo giỏi nhất là nhìn sắc mặt người khác, vừa xem đã biết tâm trạng quản lý Park đang không tốt lành gì cho cam, hẳn là có liên quan đến cái cậu người mới kia, cậu ta nghĩ vậy.

"Đừng có dở hơi" Lee Dohee chẳng hiểu từ đâu đến đập cậu ta cái bốp, đôi mày thanh tú nhíu chặt tỏ vẻ không bằng lòng với cái tật lanh chanh của đứa em song sinh này. Cô nhìn nhìn thằng em, càng nhìn càng thấy phiền nên dứt khoát không nhìn nữa mà đi đến bên Jimin.

Jimin lúc này đã bắt tay vào làm đồ uống, một cốc iced americano nhanh chóng được làm xong. Tiếp đó, là một ly cacao đá xay. Lúc nhìn thấy Dohee tới thì anh cũng vừa vặn bày lên khay thêm một miếng bánh kem dâu. Anh nhờ Dohee tính tiền, sau đó tự mình bê khay đi.

Jimin bước vào khi Jungkook đã ký xong hợp đồng. Nghe thấy tiếng cửa mở, cậu vội vàng nhìn lên, rất nhanh đã trông thấy đồ trên tay anh. Cậu không nói một lời đã lấy chiếc khay từ trên tay Jimin bê về bàn, hại anh đứng ngẩn ra ngoài cửa.

Đến lúc Jimin tỉnh táo thì lại đến lượt Jungkook thất thần, cậu nhìn chằm chặp vào ly cacao được trang trí đơn giản mà đẹp mắt cùng đĩa bánh kem dâu thơm nức, cố lắm mới không siết gãy cây bút vừa mới cầm trong tay.

"Cái này cho em" Jimin ngồi xuống ở phía đối diện, chuyển ly cacao mát lạnh đến trước mặt cậu, cốc americano đá để về phía mình.

Jungkook lặng thinh, dường như không để ý đến anh, cũng không đụng vào món đồ uống trước mặt.

Đây hẳn là đồ uống và món bánh ngọt yêu thích của cậu. Hóa ra Jimin vẫn còn nhớ như in.

Ngày đó, khi hai người còn là hai cậu nhóc đã bắt đầu nhịn ăn sáng chỉ để tích tiền đi mua cacao đá trong quán cà phê đầu khu phố. Một lần nào đó, cậu nhóc nhỏ hơn vì vấp chân mà làm đổ cốc cacao thơm ngọt, cuối cùng được người lớn hơn nhường hẳn một ly khác còn nguyên. Lúc đó, hai cậu nhóc vào mùa đông dù buốt giá vẫn lén lút đi uống cacao đá lạnh, kết quả là ai nấy đều viêm họng, bị cấm túc trong nhà hẳn một tuần.

Ngày đó có hai đứa trẻ như vậy, cùng nhau lớn lên, từ tình bạn, đến tình anh em, rồi nở rộ thứ tình cảm ngọt ngào đôi lứa. Rồi thì có hai thiếu niên, vào ngày Giáng sinh ngượng ngùng tặng nhau quà, bối rối nhìn ly cacao đá sóng sánh trong tay đối phương, sau đó thẹn thùng nói thích nhau.

Tay đan tay, môi chạm môi, còn ngọt hơn cả thứ đồ uống yêu thích ấy.

Jungkook cắn răng, sao tự dưng cậu lại thấy tủi thân thế này?

Jimin lo lắng nhìn, thấy sắc mặt cậu đột ngột kém đi như vậy thì càng hãi, có phải là cậu đã không còn thích cái thứ đồ uống này nữa không?

Trong cơn hoang mang cực độ, anh nghe thấy Jungkook nói:

"Cảm ơn tiền bối ạ, đây đều là mấy món tráng miệng em rất thích"

Cậu híp mắt cười, hành động vô cùng phối hợp với lời nói cầm lấy ly cacao uống một ngụm.

"Jungkoo-"

"Ngon lắm ạ, ngọt lắm" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro