16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông vui chưa kìa? Hai đứa biết nhau từ trước rồi có đúng không?"  Hoseok cất tiếng hỏi khiến cho vẻ phấn khích trong mắt Jungkook lui dần. Trên môi vẫn giữ nụ cười, cậu gật đầu với anh:

"Dạ vâng, em với anh ấy là hàng xóm dưới Busan ạ"

"Ồ, thảo nào, thế mà lúc đầu còn giả vờ không biết nhau" Seokjin bĩu môi liếc Jimin rồi rất nhanh nhìn lướt qua Yoongi, Yoongi nhướn mày, nhún vai tỏ ý không muốn bình luận gì. Jimin thì chỉ cười trừ, không hề có ý muốn giải thích. Phải nói sao bây giờ? Nói họ là người yêu cũ, anh bỏ rơi Jungkook, nên cậu giả không biết anh ư?

"Tại em ngại quá ạ.. dù sao thì cũng lâu rồi không gặp"

Jungkook nói thêm, cúi đầu giấu đi vẻ ảm đạm trong mắt. Ai nhìn cũng nghĩ cậu đang ngại, thế nhưng Jimin, người ngồi ngay bên cạnh, mới biết cậu đang không thoải mái đến mức nào, và từng câu từng chữ cứ như những hòn đá đè lên ngực anh.

"Hyung, em đói rồi" Taehyung đột nhiên lên tiếng, lúc này mọi người mới nhớ ra chuyện phải ăn cơm. Tất cả lục tục đứng dậy kéo nhau vào phòng bếp, Taehyung thì thản nhiên bước tới khoác vai Jimin, trong tích tắc khi ánh mắt hai người giao nhau, y biết Jimin có tâm sự.

Bữa cơm chào mừng người mới diễn ra trong bầu không khí ấm áp vui vẻ. Nhận được sự chào đón ngoài mong đợi, Jungkook trong phút chốc thả lỏng, tạm quên đi những ưu tư để hòa nhập với những người bạn mới quen.

Cậu hiểu thêm nhiều điều về họ, cậu cảm nhận được sự ăn ý giữa họ. Sự ăn ý này khiến cho Jungkook lần đầu tiên nảy sinh trong lòng khát khao được hòa nhập. Dường như mấy năm qua cậu đã biến thành một con người khác, mạnh mẽ hơn, năng động hơn, nhưng chỉ có chính bản thân cậu mới biết mình cô quạnh thế nào, và thực ra không hề thân thiết với bất kỳ một ai.

"Hội sinh viên qua các nhiệm kỳ có quan hệ tốt, nhưng anh mày phải kiểu ngạo mà nói rằng, để như bọn anh thì không đâu" Seokjin mở lời khi mọi người quay trở lại phòng khách quây quần. Anh nhìn một lượt khắp phòng, nhìn thấy toàn những gương mặt hàng ngày nhìn phát chán và thêm cả một gương mặt mới, thế mà miệng không ngừng mỉm cười, nói với gương mặt mới: "Bình thường trong Hội có người ra trường sẽ ít liên lạc dần, nhưng anh với idol của cậu cứ có dịp là lại bị chúng nó kéo về"

Yoongi bên cạnh gật gù.

"Tại hyung giàu chết đi được" Hoseok tặc lưỡi "Không lôi kéo hyung thì  lôi kéo ai?"

Kim Seokjin nhướn mày, vỗ cái bốp vào gáy Jung Hoseok. Mọi người lúc này lại bắt đầu xôn xao cười đùa.

"Anh nói cho cậu nghe" Seokjin nói tiếp "Cậu hơi bị may mắn đấy.."

Jungkook khẽ gật đầu, hai mắt to tròn chăm chú nhìn người anh lớn, đợi anh tiếp tục.

"Bọn anh chả ai giống ai, cũng chẳng ai giống bọn anh, thế nên anh cũng thấy lạ, tại sao mình lại chơi được với mấy đứa này nhỉ?" Seokjin mỉm cười nhìn Jungkook.

Jungkook sửng sốt, Kim Seokjin lúc cậu mới đến và Kim Seokjin bây giờ khác nhau biết bao. Cậu cứ nghĩ anh là kiểu người vô tư phóng khoáng, thích trêu đùa bạn bè, nhưng bây giờ lại khác, cậu nhìn thấy một Kim Seokjin chân thật hơn, trầm ổn hơn, làm cho người ta, cũng như chính cậu, tôn trọng anh nhiều hơn. 

Jungkook hiểu đây là một câu hỏi. Yếu tố quan trọng nhất mà một tập thể cần có để giữ được mối quan hệ tốt đẹp là gì?

Jimin vẫn không nói năng gì từ lúc ăn tối đến giờ, ngồi một bên yên lặng nhìn Jungkook rơi vào suy tư. Anh khẽ cụp mắt, thở dài, bài kiểm tra đầu vào của Hội sinh viên nào đã kết thúc?

"Này" Đầu vai bị huých nhẹ, Jimin hơi bất ngờ nhìn sang và thấy Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh mình, anh bị y nhìn một lúc lâu, lâu đến mức khiến cho anh có cảm giác y đã nhìn đến tận xương tủy mình thì mới ngưng lại, y khe khẽ lắc đầu, chép miệng: "Trốn tránh lâu như thế, cuối cùng cũng phải giải quyết, nhỉ?"

Thấy anh trầm mặc không đáp, y tiếp tục: "Trông nghiêm túc chưa kìa, nhìn Namjoon hyung xem, duyệt thằng bé này rồi"

Trong một tích tắc, nhẹ bâng chuyển đề tài.

"Thái độ tốt, năng động tươi tắn, ai nhìn cũng thích"

"Sạch sẽ, đẹp trai"

"Quan trọng là..." Y chợt ngưng lại, nhìn khuôn mặt lạnh băng của Jimin, nhìn thấu cả trái tim đang đập dồn của anh "Giỏi tiết chế cảm xúc"

"Giống lắm đấy, cậu biết không?" Kim Taehyung bật ra tiếng cười.

Jimin siết chặt nắm tay, đầu móng tay cắt giũa gọn gàng ghim vào lòng bàn tay đau điếng, anh cất tiếng hỏi, gần như thều thào: "Giống ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro