18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ của Jimin chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, nhìn chung cũng đủ cho một người, thậm chí còn có chút rộng, Jungkook ngồi trên chiếc ghế sofa bọc vải quay mặt về phía ban công thoáng đãng, đưa mắt nhìn quanh căn nhà. Bày trí nơi này đơn giản hơn cậu nghĩ rất nhiều, và có lẽ phòng ngủ cũng sẽ như vậy, khác hẳn so với căn phòng trong trí nhớ của cậu, nơi có chiếc giường trải ga màu vàng rực như nắng, trên bức tường phía đầu giường có một chiếc bảng đính đầy ảnh bạn bè và người thân, nơi có mỗi chiếc bàn học mà kê đến hai cái ghế, nơi Jimin từng nở nụ cười rất tươi khoe với cậu về năm anh còn nhỏ xíu một mình chạy đến đồn cảnh sát để trả lại một đồng xu cho người đánh rơi, nơi có hai cậu bé lén lút không ngủ, chui vào chăn chơi điện tử đến tận gần sáng,.. Jungkook nhắm mắt lại và thở ra một hơi thật dài..

"Jungkook?" Jungkook quay đầu nhìn Jimin, trên tay anh đã cầm sẵn một bộ đồ dùng cá nhân, cậu vội vàng đưa tay nhận lấy, vẻ lúng túng lộ rõ trên khuôn mặt. 

"Đây là đồ lần trước anh mua về dự trữ, em dùng tạm nhé" Anh mỉm cười, vẻ dịu dàng như chiếc lông vũ nhẹ rơi làm trái tim Jungkook ngứa ngáy. Bàn tay siết chặt chiếc khăn mặt mới tinh, cậu khẽ nói lời cảm ơn.

"Nhà tắm đối diện phòng ngủ, em cứ tự nhiên nhé" Jimin vẫn cười, mãi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên và không còn nhìn thấy Jungkook nữa. Anh bước vào trong phòng, đem ra một bộ chăn gối đặt lên ghế sofa rồi sau đó lại trở vào phòng lấy laptop. Anh quyết định sẽ qua đêm ngoài này, tiện thể hoàn thành nốt một số công việc đang dang dở.

Lúc Jungkook bước ra ngoài đã là một tiếng sau, với mái tóc đen nhánh còn rỏ nước. Cậu vẫn mặc áo trắng, chỉ là không phải loại dài tay như sáng nay, để lộ một bên tay xăm kín. Cậu đã làm vậy khi trái tim còn yếu đuối và đầy tổn thương, cậu không hề cảm thấy hối hận. Cảm giác đầu kim di trên làn da đau nhói, in lên mình cậu những vết mực không thể xóa mờ khiến cho Jungkook thanh thản và nhẹ nhõm khác thường.

Không tốn quá lâu để Jungkook nhìn thấy chiếc laptop còn sáng màn hình ở đằng xa, trên bàn trà giữa ghế sofa và ban công lộng gió. Cậu đứng lặng một lúc, mãi sau mới chầm chậm đi về phía đó. Đến lại gần mới thấy bên cạnh laptop có hai ly sữa còn vương hơi ấm, Jungkook biết một trong đó chính là dành cho mình. Trên ghế, Jimin tựa đầu lên tay vịn, ôm chặt chiếc gối đầu với tấm chăn bông vắt ngang hai chân còn chạm đất, yên lặng ngủ say. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi sau một ngày dài với nhiều lo nghĩ. 

Jungkook khẽ khàng giúp Jimin lưu lại bản thảo và tắt máy tính rồi ngồi hẳn xuống bên cạnh Jimin, khoanh chân lại, dựa đến thật gần để ngắm nhìn anh.

Khuôn mặt say ngủ kề cận làm trái tim chàng trai trẻ đập liên hồi nhưng đồng thời cũng khiến cho lòng cậu lắng lại, để cho cậu chìm đắm vào một khoảnh khắc quá đỗi bình yên. Jimin khi ngủ rũ bỏ hoàn toàn vẻ sắc sảo trưởng thành như khi anh thức, Jimin giờ đây hiền lành và trông thật mong manh. Dịu dàng vén lại cho anh một lọn tóc rơi trên mắt, Jungkook khẽ cười, nụ cười có cả thâm tình lẫn ưu tư.

Cậu luôn yêu anh và sẽ luôn yêu anh.

Và có vẻ như cậu không đủ kiên định như cậu nghĩ.

Làm thế nào để kìm lại bây giờ? Làm thế nào để ngăn mình lại, không để mình đến gần anh bây giờ? Nếu có thể thì cậu đã chẳng gật đầu với đề nghị của Kim Taehyung, đã chẳng ở đây như lúc này.

Trong đầu vang lên hàng loạt câu hỏi, Jungkook biết rõ đáp án mà lại không nỡ. Cậu chỉ muốn gần anh hơn nữa mà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro