20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không biết mình đã lấy đâu ra dũng khí để xin đi theo Jimin, nhưng lúc cậu đủ tỉnh táo trở lại thì đã thấy mình ngồi giữa một loạt những ánh mắt hiếu kỳ của trẻ nhỏ.

"Thầy ơi, anh trai này không biết nói chuyện ạ?" Một giọng nói lanh lảnh cất lên, là của cậu bé đang mặc một chiếc áo đỏ rực.

"Jinwoo-ssi, không được nói anh như vậy" Jimin híp mắt vò đầu cậu nhóc, sau đó huých nhẹ vai thanh niên vẫn còn đang ngồi ngơ người kia. Chẳng biết đầu óc cậu trôi về phương nào rồi mà từ lúc vào đây cứ đơ ra.

Jungkook giật mình, nhìn cả chục những khuôn mặt non nớt xa lạ, lúng túng như gà mắc tóc: "Ch- Chào các em"

Lũ trẻ nhìn cậu, độ hiếu kỳ lại tăng thêm một bậc. Cái anh này đẹp trai thật (tất nhiên là không đẹp trai bằng thầy Park trong lòng chúng), thế nhưng nói chuyện nghe buồn cười ghê, còn buồn cười hơn cả Joo Hoki vừa nói lắp vừa chảy nước mũi trong lớp nữa.

Jimin nhìn Jungkook với lũ trẻ con mắt to trừng mắt nhỏ mà mệt mỏi day trán. Ngốc thật sự. Anh bất lực phì cười.

"Nào nào" Jimin vỗ tay, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của bọn nhỏ "Đừng nhìn chằm chằm anh Jungkook như thế, mấy đứa tự giới thiệu bản thân đi"

Tiếng "Dạ" đồng loạt vang lên, theo sau đó là hoàng loạt những tiếng chào của từng đứa nhóc một đứng dậy giới thiệu bản thân với anh xinh trai vừa tới. Đứa cuối cùng vừa nói xong, mọi ánh mắt lại dồn về phía Jungkook. Cậu nuốt khan, nhìn Jimin rồi mới cũng nghiêm chỉnh đứng lên giới thiệu.

"Xin chào.. mấy đứa. Anh tên Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất khoa Âm nhạc hiện đại của đại học BH"

Jimin nén cười, không hiểu ra làm sao mà thanh niên lại căng thẳng đến mức độ ấy.

"Anh cùng trường với thầy ạ?" Một cô bé buộc tóc đuôi ngựa hỏi.

Jungkook gật đầu.

"Thầy nổi tiếng lắm đúng không ạ?"

Jungkook hơi liếc Jimin, thấy anh không nói gì, lại gật đầu.

"Anh Jungkook, anh có thân với thầy không ạ?" Cậu nhóc tên Jinwoo ban nãy hỏi. Jungkook nghe mà bối rối, đang không biết phải trả lời thế nào lại nghe cậu nhóc nói tiếp với vẻ mặt vô cùng đắc ý: "Bọn em ai cũng thân với thầy đó"

Jungkook mím môi, tự dưng thấy buồn bực trong người. Ôi cái thằng nhóc này, anh đây còn được nắm tay thầy mấy đứa rồi đấy!

"Đúng đúng" Lũ trẻ bên dưới lại nhao nhao. Đứa thì khen thầy Park đẹp, đứa thì khen thầy Park hát hay, đứa thì khoe thầy Park lúc nào cũng khen mình, đứa thì khoe được thầy Park mời ăn gà rán.

Jungkook bực bội, cậu cũng muốn khoe, cậu mà khoe thì chắc chắn ăn đứt lũ nhỏ này.. nhưng không được. Dù có muốn cậu cũng không thể làm vậy.

"Anh Jungkook có bạn gái chưa ạ?"

Jimin giật mình, anh đưa mắt nhìn Jungkook, cậu cũng nhìn lại anh. Bầu không khí bỗng chốc trở nên lạ lùng gượng gạo, mãi lúc sau Jimin mới quay đi, hắng giọng: "Thôi!"

Anh đứng dậy, cúi đầu nói với bọn trẻ con: "Hôm nay anh Jungkook đến chơi, đừng có trêu anh nữa. Đi xếp hàng khởi động nhanh lên, muộn giờ rồi! Lee Jinwoo, Jung Seungho, giầy tập của mấy đứa đâu?"

Mấy đứa bé đưa mắt nhìn nhau, tự biết là thầy Park nổi giận rồi! Đứa nào đứa nấy im phăng phắc, nghe lời đứng hết dậy đi tìm vị trí cố định lúc khởi động của mình, biểu cảm trên mấy khuôn mặt nhỏ cũng nghiêm túc hẳn.

Thầy Park bảo rồi, đã vào giờ học là phải nghiêm chỉnh!

Jimin cười trừ nhìn Jungkook, nhỏ giọng nói với cậu: "Em qua bên kia ngồi tạm, anh dạy 2 tiếng là xong. Chán thì ra bên ngoài có cửa hàng tiện lợi, mua gì đó ăn đi"

Jungkook gật gật đầu, chạy về phía góc phòng ngồi xuống, lúc này mới có cơ hội quan sát xung quanh. Phòng tập không quá lớn nhưng đạt tiêu chuẩn. Mấy đứa bé 7-8 tuổi tập rất nghiêm túc, giọng Jimin đếm nhịp vang lên khắp nơi. Cậu mải miết ngắm nghía anh, đứng đằng kia khi đã mặc lên bộ đồ tập múa làm tôn lên vóc dáng đẹp đẽ, trên sàn gỗ màu nâu ấm, giữa những bức tường màu vàng nhạt, vui vẻ thực hiện bài tập khởi động giãn cơ cùng với đám nhóc con.

Jimin trên sàn múa là một Jimin khác hẳn với đời thường. Trên sàn múa anh luôn là người hạnh phúc, và có lẽ việc dạy múa cũng khiến cho anh cảm thấy tương tự.

Jungkook lẳng lặng nhìn ngắm người cậu yêu thương, nhìn anh ôn tập lại cho bọn trẻ những động tác cũ, nhìn anh hướng dẫn những bước nhảy mới, nhìn anh dịu dàng và ân cần chỉnh sửa động tác cho từng bé một, cũng nhìn thấy sự kính trọng và yêu mến của bọn trẻ dành cho anh. Cậu cứ nhìn và cứ xem, xem đến mức trái tim căng đầy.

Thật tự hào quá! Jimin vẫn luôn toả sáng như vậy, vẫn luôn được yêu thương như vậy.

Jungkook giơ điện thoại, bắt lại từng khoảnh khắc tuyệt vời.

——
Trẻ con giờ khôn lắm 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro