23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoắn xuýt lòng vòng một hồi, cuối cùng thì cậu vẫn không bỏ được đúng không?" Kim Taehyung mím môi, hai mắt nhìn Jimin đầy chăm chú.

Lúc này đã là một tuần sau lần Jungkook đến thăm studio múa của Jimin, cũng là một tuần hai người chính thức ở chung. Jimin hiện giờ đang ngồi với Kim Taehyung tại quán cà phê, im lặng không nói gì.

"Lần trước cũng bảo cậu rồi đấy" Taehyung đan hai bàn tay chống lên mặt bàn, y rướn người, dựa đến gần Jimin phía đối diện "Thằng nhóc kia với cậu giống nhau thật sự"

Jimin nhếch miệng, vẫn lặng thinh.

"Bên trong một đằng bên ngoài một nẻo, rất giỏi đeo mặt nạ"

"Em ấy-" Jimin bỗng ngưng bặt.

"Thừa nhận đi" Taehyung lắc đầu "Ai rồi cũng khác"

"Nhưng Jungkook không phải như vậy" Jimin chau mày, khó chịu đến cùng cực. Jungkook của anh, cậu bé của anh tốt đẹp bao nhiêu, có anh là người rõ nhất. Anh không đồng ý bất kỳ một ai có địch ý với cậu. Anh biết Kim Taehyung không hề công kích Jungkook, y không việc gì phải làm thế, nhưng vẫn không nhịn được mà bày cho y vẻ mặt xám xịt.

"Tôi biết tôi biết, thằng nhóc đó rất ngoan" Kim Taehyung cười cười "Đừng giận chứ Minie"

Rồi bộ dáng cợt nhả của y ngay lập tức biến mất.

"Hai cậu quá lộ liễu, không chỉ tôi, mà tất cả mọi người đều nhìn ra rồi"

Tất cả mọi người đều nhìn ra mối quan hệ của hai người này có gì không đúng, thái độ khi làm việc chung không có gì sai sót, nhưng bầu không khí xung quanh luôn vô cùng gượng gạo.

"Tất nhiên là không ảnh hưởng đến công việc.." Taehyung trầm ngâm "Nhưng Jimin à.."

Jimin nhắm mắt lại. Xung quanh lặng ngắt, tưởng như tốc độ vận hành của cả thế giới chậm lại.

"Đến tận bây giờ cậu vẫn không tin chúng tôi"

"Chúng ta đang làm việc cùng nhau, nhưng chắc chắn không phải đơn giản như thế. Chúng tôi không một ai xem cậu như một đồng nghiệp bình thường.. Jimin à, cậu là một phần của chúng tôi.. Và tên nhóc Jeon Jungkook kia nữa, thằng bé cũng là một phần của chúng ta" Kim Taehyung ngừng mất một lúc, mãi sau mới có thể nói tiếp "Chúng tôi không hi vọng cậu khổ sở, không một ai muốn ai phải khổ sở hết"

"Bọn tôi tôn trọng cậu, cậu có thể tự gánh chịu đau khổ, cậu không muốn nói, bọn tôi vẫn sẽ tôn trọng cậu, nhưng chỉ mong cậu đừng quên đi mất mình còn chúng tôi"

Jimin mở mắt, một giọt nước long lanh trượt khỏi khoé mi.

"Thằng nhóc kia chắc chắn là vẫn yêu cậu, hẳn cậu cũng đã nhìn ra. Sự việc mấy năm trước của cậu, tôi biết cậu còn điều giấu giếm.. Nhưng tôi sẽ không hỏi"

Kim Taehyung cúi đầu và rồi khi ngẩng lên là ánh mắt rất dịu dàng và bao dung.

"Bọn tôi chờ ngày cậu.. à, cả thằng bé Jeon Jungkook kia nữa.. bọn tôi chờ ngày các cậu sẵn sàng"

Con người ai mà chả có một phần trong mình tăm tối, chẳng qua cái phần ấy là lớn hay nhỏ, đậm hay nhạt. Nếu không có cái phần tối tăm ẩm mốc khổ sở ấy, hẳn là con người sẽ không bao giờ nếm được hạnh phúc thật sự.

Jimin mang trong mình nỗi đau và bóng đêm đã lâu rồi, chúng đã dày vò anh theo cách này hay cách khác. Chúng đã đeo bám anh dai dẳng hằng đêm và đang có dấu hiệu quay trở lại.

"Không thể cứ mãi chạy trốn, Jimin à"

Taehyung kéo người bạn vào lòng, để anh tựa đầu lên bờ vai vững chãi và vỗ về tấm lưng anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro