25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như là năm tôi 9 hay 10 tuổi, bên nhà đối diện có gia đình mới chuyển vào. Ban đầu thì hình như họ chỉ sửa chữa lại căn nhà thôi, nhưng mà đẹp hơn hẳn. Tường được sơn hết lại thành màu trắng, vườn thì trồng thêm mấy cây hoa, có một hồ cá nhỏ, còn có cả một cái xích đu nữa. " Jimin mỉm cười, hai mắt nhìn xa xăm. "Hình như sửa nhà được một tháng thì họ bắt đầu chuyển đồ vào. Trẻ con mà nên cũng hơi hiếu kỳ, sáng nào đi học ngang qua tôi cũng phải ngó ngàng một tí. Có lần bị cô chú chủ nhà đang đứng ngoài cổng bắt gặp, thế là được cho vài cái bánh quy. Cô chủ nhà kể "Nhà cô cũng có một nhóc con trạc tuổi cháu". Trong xóm ít trẻ con nên tôi tò mò lắm, cứ háo hức mãi, vì cô còn bảo rằng con trai cô sắp đến rồi."

"Một tuần sau thì tôi được gặp bạn mới thật, nhưng mà tình huống hơi không được chính thức. Sáng đấy tôi vẫn đi học như bình thường, trưa về thì mới thấy lạ vì nhà bên yên ắng lắm, chắc là mấy chú bên vận chuyển đã xong hết việc nên tôi ngó đầu vào nhìn thử... Hàng rào làm khá thưa, tôi thấy cái xích đu nhà họ đung đưa." 

"Ma ám hay gì?" Taehyung chống cằm.

"Ma cái đầu mày í" Jimin bật cười "9 tuổi thì cũng vẫn còn bé tí chả biết gì đâu, nhưng mà trông cậu nhóc ngồi hút sữa chuối trên xích đu thấy đáng yêu lắm."

"Theo đánh giá sơ bộ thì cậu bé này chắc là con trai chủ nhà rồi, vì tôi thấy giống lắm. Mắt trông cứ như viên bi ấy, to to tròn tròn, lấp lánh lấp lánh"

"Lạy hồn miêu tả"

"9 tuổi tả được thế là tốt lắm rồi" Jimin nhíu mày.

"Nhưng mà trông có vẻ ít nói" Anh tiếp tục "Lại còn nhát, vừa phát hiện ra tôi thì thằng nhóc nhảy tọt xuống đất xong chạy biến vào trong nhà, tôi đây còn chưa cả kịp chào hỏi gì"

"Tối đó nhà tôi được mời sang nhà đối diện ăn cơm. Không hiểu mẹ tôi với cô chủ nhà gặp nhau từ bao giờ rồi mà thấy nói chuyện thân thiết lắm, như kiểu bạn bè cũ mấy năm không gặp... Cả bố cũng thế, quay đi quay lại đã thấy choàng vai bá cổ với chú chủ nhà rồi"

"Nhóc con nhà họ từ đầu đến cuối ngoài mở miệng chào ra thì vẫn cứ im lặng, trông ngoan. Trong lúc tôi còn xì xào nhõng nhẽo với mẹ không muốn ăn món này món kia thì thằng bé đã ngồi ăn ngon lành, cho gì ăn nấy, uống nước cũng gọn gàng."

"Nghe người lớn nói chuyện mới biết bạn nhỏ tên là Jungkook, Jungkookie, kém tôi 2 tuổi, còn chưa cả lên lớp 1"

"Bạn nhỏ này vô cùng rụt rè. Tôi phải mò sang chơi cả tháng mới thấy nói được một câu"

Taehyung để ý ánh mắt Jimin.

"Thảo lắm, thân hơn được tí thì bắt đầu chia sẻ sữa chuối cho tôi, xong còn cho tôi xem tranh vẽ nữa" 

"Đẹp lắm"

"9 năm cuộc đời chưa thấy ai vẽ đẹp như thế cả, nói thật đấy"

"Ừ" Taehyung gật đầu, mở cho bạn thêm một lon bia. 

Trời bắt đầu trở gió, nghe mùi sắp có mưa nên những ai còn đang ngồi đây đều lục tục đứng dậy đi về. Bờ sông Hàn đông đúc chẳng mấy chốc mà chỉ còn mỗi hai người bạn ngồi nhắm bia với nhau chờ cơn mưa tới.

"Hát cũng hay"

"Ừ"

"Rồi ngày nào cũng chơi với nhau... học chung trường đến tận cấp 3" Jimin hít sâu "Lâu dần giống như kiểu tay với chân, bọn tôi biết hết mọi thứ về người còn lại"

"Tôi bắt đầu thấy mình lạ, mà cũng không lạ. Tôi luôn nhìn nhận mình dưới vai trò là một người anh của nhóc con, luôn muốn bảo vệ cậu bé. Nhưng sau đó tôi nhận ra mọi thứ không chỉ có như vậy, và cũng mất khá lâu để tôi biết được vấn đề nằm ở đâu"

"Cậu thích thằng nhóc" Taehyung đưa ra một đáp án hiển nhiên.

"Ừ... nên tôi hơi tránh em một thời gian, không phải là tránh mặt, mà là tránh những hành động quá gần gũi với em..." Jimin thở dài.

"Jungkookie chả nói gì cả, em cứ yên lặng đi theo sau tôi, rồi đến lúc tôi sắp lên cấp 3.. " Anh nhắm chặt đôi mắt "Em thổ lộ"

"Ồ" Taehyung gật gù.

"Buồn cười nhỉ hai đứa trẻ con" Jimin lắc lắc lon bia chỉ còn một chút trong tay. 

"Thế là chúng tôi khóc, khóc xong thì chúng tôi yêu nhau"

"Tình yêu gà bông thích lắm ấy" Jimin cảm thán.

"Nhỉ?" Taehyung đồng tình "Nhưng mà không được công khai"

Jimin cắn răng: "Không thể công khai... Sau đó có một vài chuyện không hay xảy ra, vả lại cũng sắp đến ngày lên Seoul học đại học, nên tôi.."

"Cậu buông tay" 

"Tôi buông tay, tôi bỏ lại Jungkook" Jimin nhếch mép. "Tôi không thể cho em ấy được một lí do rõ ràng"

"Cậu có từng nghĩ sẽ quay lại chưa?"

...

Đêm tối giờ đã lất phất vài hạt mưa cũng câu hỏi ngỏ. Taehyung sau khi nhận một cuộc gọi từ Seokjin thì đứng dậy, bảo Jimin về nhà. 

Đã qua nửa đêm, hai người đi bộ đến ngã tư thì tạm biệt. Jimin không uống nhiều bia lắm nhưng cũng bắt đầu uể oải. Lúc anh về đến nơi thì nhà hẵng còn sáng đèn.

Jungkook còn chưa ngủ, cậu đang lúi húi cắt thái gì đó. Trên bếp có một chiếc nồi đang sôi, mùi thơm tỏ ra ngào ngạt.

"Em chưa ngủ à?" Jimin đặt đồ lên ghế sofa rồi mới vòng vào bếp, mở tủ lấy một chai nước lạnh.

"Chưa ạ" Cậu đáp.

"Em đói hả?" Lúc này Jimin mới nhìn kỹ xem Jungkook làm gì, cậu đang thái hành, chuẩn bị bỏ vào nồi canh. "Nãy sao không gọi anh, muốn ăn gì anh mua cho em"

"Dạ thôi ạ, anh vừa mới uống xong còn gì ạ" Jungkook bỏ hành vào nồi, đợi một lúc thì tắt bếp "Em nấu canh giải rượu"

"Em cũng uống hả? Thế ăn đi cho nóng" Jimin hơi bất ngờ nhìn Jungkook, xong lại nhìn kỹ mặt cậu xem có chỗ nào đỏ không.

"Em nấu cho anh" Jungkook đổ canh ra bát, vừa quay lại định bê ra bàn thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của Jimin. Có vẻ không tỉnh táo lắm đâu, cậu tự nhủ, nhưng vẫn hơi ngại, đặt bát xuống trước mặt Jimin rồi định chạy mất.

"Sao em biết anh uống?" Jimin chống cằm.

"Anh Taehyung bảo ạ" Jungkook ngoan ngoãn trả lời.

"Ồ... đã thân nhau đến mức đấy rồi..." Jimin gật gù "Trông mặt anh đỏ lắm không?"

"Dạ không ạ... hơi hơi.. hồng thôi" Jungkook bối rối, sao Taehyung bảo không say lắm?

"Ồ..."

"Anh ăn đi không nguội mất" Cậu nhắc.

"Cảm ơn em nhé" Jimin cầm thìa, nghĩ nghĩ thế nào lại thêm "Jungkookie"

Jungkookie à?  Tự dưng cậu muốn đấm cho cái người này một phát. 

"Ăn xong để vào bồn ấy mai em rửa cho" Jungkook buồn bực đứng dậy, bỏ lại một câu rồi đi thẳng vào phòng. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng tự dưng thấy ghét. Cậu rút kinh nghiệm, không nên nói chuyện với Jimin lúc anh say.

Jimin ngơ ngác nhìn Jungkook bỏ đi, xong lại ngơ ngác nhìn chằm chằm bát canh giải rượu thơm ngon trước mắt, bắt đầu cảm thấy không hiểu tình thế vừa rồi. 

Nhưng anh vẫn biết hình như anh vừa làm gì, hoặc nói gì đó chọc giận Jungkook mất rồi.

---------
Huhu chin nhỗi mọi người vì lâu lắc mới quay lại ạ 🥲







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro