8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đứng ngẩn người trước ngăn tủ của mình trong phòng nhân viên, nhìn chăm chăm vào chiếc tạp dề được gấp gọn bên trong, tay gắt gao siết lấy vạt áo khoác. Mùi hương thanh mát vẩn vít nơi đầu mũi làm cho trái tim anh đập liên hồi. Áo rất dài và rộng, cứ như anh đang được ai đó ôm gọn vào lòng. 

"Anh vẫn thích lải nhải như trước nhỉ?"

Jimin khẽ lắc đầu, nhanh chóng thay sang một chiếc áo len trắng và đeo tạp dề rồi đi ra ngoài.

Trời mưa mỗi ngày một lớn, cách một lớp cửa kính nhìn ra bên ngoài mà cứ ngỡ đang đứng giữa lằn ranh của hai thế giới khác nhau. Ngoài tấm kính là màn mưa xối xả mờ mịt , từng hạt dữ dội chạm xuống mặt đất bắn lên một đám bọt nước trắng xóa, bên trong lại là không gian ấm cúng với ánh đèn vàng cam dìu dịu và những bộ ghế màu be bọc bằng vải cotton. Mọi ngóc ngách thấm đượm hương cà phê rang thơm lừng và nếu ngửi kỹ còn thấy cả mùi quế cay và hương cam chua ngọt.  Khách hàng hầu hết là những cô cậu sinh viên trẻ tuổi, có điểm chung là sự ưa thích đối với cái yên tĩnh và ấm áp nơi đây.

"Mưa to quá đi thôi" Một vị khách nữ thở dài, đầu ngón tay thon thả gõ nhẹ lên mặt kính.

"Dù sao thì hôm nay mình cũng rảnh mà" Cô gái ngồi đối diện nhún vai, giơ tay nhấn lên chiếc chuông nhỏ đặt bên cạnh chậu cây xương rồng trên mặt bàn trải khăn caro trắng vàng. Tiếng chuông lảnh lót vừa vang lên được vài giây đã có người bước đến.

"Quý khách muốn dùng thêm gì sao?" Jimin cầm theo máy tính bảng mỉm cười.

"Ô tiền bối" Cô gái đang mải mê nhìn từng giọt nước lăn dài trên cửa kính ngạc nhiên nhìn Jimin "Em tưởng anh vẫn đang ở trường chứ"

"Đâu có" Jimin chỉ lên chiếc đồng hồ điện tử treo bên trên quầy pha chế phía đối diện "Hết giờ phỏng vấn rồi"

"Tò mò làm cái gì" Cô nàng vừa nhấn chuông chép miệng, đá đá chân cô bạn mình bên dưới gầm bàn rồi quay sang Jimin "Cho bọn em thêm một mocha đá xay với một phần bánh kem cầu vồng ạ"  

"Được rồi, một mocha đá xay, một bánh kem cầu vồng... " Jimin gật đầu, nhấn chọn tên món và ghi lại số lượng trong menu trên máy tính bảng rồi đọc lại. "Mấy đứa đợi chút, có ngay đây"

"Làm giúp anh nhé Dohee" Jimin nhận xong đơn thì tiến ra sau quầy thu ngân, bàn giao cho cô nhân viên pha chế rồi bắt đầu kiểm tra lại đơn hàng của cả ngày hôm nay, bao gồm đơn mang đi và cả đơn dùng tại quán.

"Hôm nay có gì không Lee Dowoo" Anh hỏi cậu bồi bàn vừa mới mang trở về một khay tách bẩn.

"Khá tốt ạ.. chỉ là.. " Cậu trai để đầu đinh ngập ngừng.

"Sao?" Jimin quay sang nhìn cậu.

"Hôm nay có người đến tìm anh, ừm, khá trẻ" Dowoo nheo mắt, cố nhớ lại gì đó rồi nói tiếp "trên gò má có một nốt ruồi nhỏ"

Bàn tay đang di chuột của Jimin bỗng ngừng lại.

"Cậu ta không nói gì nhiều, chỉ bảo là người quen cũ của anh, vô tình biết anh làm việc ở đây mới muốn đến thăm một chút, còn để lại cả số điện thoại nữa"

Dowoo nói xong thì móc từ trong túi quần ra một tờ giấy ghi chú màu xanh nhạt, bên trên đúng là có một hàng số. Cậu chàng dùng cả hai tay đưa cho Jimin, nghĩ nghĩ một hồi không nhịn được lại nói tiếp: "Cậu ta trông đẹp lắm, nhưng cứ kỳ kỳ thế nào ấy hyung". Jimin cầm mẩu giấy, nhìn chăm chăm vào dãy số lạ và một cái tên quen thuộc mà cảm thấy nhức đầu không thôi. Anh đứng lặng một lúc lâu, cố gắng vuốt phẳng lại sóng gió trong mình rồi lại tiếp tục nhìn số liệu trên màn hình.

"Cảm ơn em" Anh gật đầu với Dowoo, trực tiếp đi thằng vào vấn đề "Lần sau có đến nữa thì đừng để cho cậu ta bước chân vào"

Dowoo vội gật đầu như bổ củi: "Vâng hyung, em không biết cậu ta làm gì nhưng đã làm anh khó chịu thì cũng biết là không phải hạng người gì tốt đẹp rồi"

Jimin nghe vậy bật cười, Lee Dowoo cũng hớn hở cười theo, nhưng cười chưa được bao lâu thì mặt Jimin đã đanh lại, anh vươn tay vỗ vỗ gáy cậu chàng: "Đừng có giở giọng nịnh nọt, đừng tưởng anh không biết hôm qua cậu cúp việc đi chơi"

"Ôi.. sao nhiều cốc chưa rửa thế nhỉ? Em phải đi rửa thôi!" Quay qua quay lại, đã thấy Lee Dowoo chạy đến trước bồn rửa cách Jimin cả chục bước. Anh híp mắt nhìn cậu chàng mất một lúc, mãi cho đến khi Dohee chuẩn bị xong đồ cho khách thì mới bưng khay đi.

"Của mấy đứa đây, chúc ngon miệng" Jimin đặt món mới xuống rồi dọn đi hai chiếc ly cũ "Để anh dọn cho nhé"

"Bọn em cảm ơn ạ"

Jimin gật gật đầu, vừa định quay đi thì tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên. Đẩy cửa bước vào là Kim Seokjin mới gặp hồi trưa, theo sau anh còn có thêm một người nữa, một chàng trai trẻ, vẫn bộ quần áo ban nãy anh thấy.

Lúc này Jimin mới nhận ra, trận mưa to vừa rồi đã bớt xối xả.

_____

huhu tôi đã quay lại rồi đây =((( ai bảo lên đại học nhàn thì tôi xin thưa là không nhé :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro