mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cũng kết thúc. Jimin vừa mới chia tay.

Anh hẹn cậu ấy giữa sân trường vài ngày sau khi tốt nghiệp, khi chẳng còn tiếng cười nói của bao bạn học xôn xao bàn tán về điểm thi và những ước vọng, khi chẳng đến vài ngày nữa anh sẽ rời khỏi Busan, rời khỏi những ký ức không mấy vui vẻ và cả những kỷ niệm đẹp đẽ chan hòa, rời khỏi mối tình đầu của anh. 

Đã là cuối tháng hai nhưng trời vẫn còn lạnh, gió buốt thổi đỏ chóp mũi người anh yêu và sau đó khoét rỗng trái tim anh. Cậu vẫn nhìn anh bằng đôi mắt trong veo như ngày còn bé, hai bàn tay ngượng nghịu đút trong túi quần, đôi môi mấp máy muốn mở lời với anh, muốn hỏi anh tại sao lại hẹn gặp nhưng rồi chững lại khi trông thấy vẻ mặt khác lạ của anh.

"Jungkook.." Gió rít từng đợt bên tai, cuốn theo làn bụi li ti dưới mặt sân làm hai mắt cay xè. Jimin không biết mình có thể hoàn thành nốt câu nói hay không bởi mọi ngôn từ đều đang kẹt cứng lại trong cổ họng, giống như ăn phải một miếng bánh mỳ khô khốc vì để lâu ngày mà không có lấy dù chỉ một giọt nước. Anh chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như lúc này. Chưa bao giờ...

"Được.." 

Jimin điếng người siết chặt nắm tay, siết đến mức cả người run rẩy. Hai người đứng cách nhau một khoảng không gần không xa nhưng cũng đủ để anh nhìn thấy đôi mắt anh yêu đọng nước.

Cậu ấy thế mà lại hiểu.

Anh không đủ can đảm để nói hết lời, thế mà Jungkook lại hiểu. Trái tim Jimin quặn thắt, cậu ấy biết anh muốn nói lời chia ly.

"Jiminie hyung" 

Jimin nhắm chặt hai mắt. Jungkook vẫn luôn gọi anh như vậy, một cái tên thân thương, với đủ các trạng thái phấn khích, tinh nghịch, nũng nịu, giận dỗi. Hôm nay Jungkook cũng gọi anh như vậy, nhưng tất cả những gì anh nghe được chỉ là một nỗi bi thương nặng nề.

"Ôm em một cái nhé" Một lần cuối thôi... Cậu nở nụ cười, đôi mắt trong veo long lanh ánh nước.  Jimin dang rộng vòng tay, để cậu chạy tới, lao vào lòng mình như bao lần. 

Cho một lần cuối cùng. 

-------
Jimin ngẩn người, từ trong tai nghe phát ra bài hát gì anh cũng không rõ. Kỷ niệm đột ngột đánh úp, chẳng ngờ được mà tìm đến anh cũng vào một buổi chiều gió lộng thét gào. Ánh chiều tà rọi xuống, tán cây bên cạnh đổ bóng tạo thành từng đốm sẫm màu loang lổ trên mặt đường bê tông.

Nơi này là công viên thành phố, cứ đi mỗi một đoạn là sẽ thấy một cặp yêu nhau, trên mặt họ rạng ngời những nụ cười hạnh phúc. Họ không ngại ngần trao nhau những cái ôm và những nụ hôn thắm thiết và nồng nàn. Có những người vừa đi vừa thủ thỉ tâm tình, có những đôi chỉ đơn giản là đi bên cạnh nhau, tay đan tay. Jimin lắc đầu rồi khẽ cười, có vẻ như anh là người duy nhất ở đây cô độc. Đã từ rất lâu, anh không còn cảm nhận được thứ cảm xúc giống như của mấy người yêu nhau kia, yêu thương và được yêu thương, đắm chìm trong hạnh phúc đắm say.

Đột nhiên nhớ tới mình của ngày xưa, những thước phim mờ nhạt đột nhiên trở nên rõ ràng đến lạ thường. Anh có thể thấy mình của khi ấy rực rỡ và tươi tắn biết bao nhiêu, kề bên anh cũng chẳng phải là khoảng không tịch mịch mà là một bóng hình.

Jimin đã từng có người để yêu thương giống như những kẻ yêu nhau ấy.

Anh từng yêu một người con trai vào những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời, mà có lẽ chính bởi vì có sự tồn tại của cậu mà đoạn thời gian ấy mới trở nên rạng ngời đến thế.

Anh gặp cậu bé vào thời còn non dại với tất cả tình cảm xuất phát từ con tim. Anh phải lòng cậu bé của anh, chỉ bằng việc nhìn thật sâu vào đôi mắt to tròn, chỉ bằng việc nhìn đôi má ửng hồng, chỉ bằng việc nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, chỉ bằng giọng hát ngọt lịm mỗi lần cậu bé ấy hát cho anh nghe. Tình cảm ấy giống như sương sớm mùa xuân, trong veo và dịu hiền, vô tư và thuần khiết, không vướng bận những điều xấu xa. Jimin rất thích cậu ấy, chưa bao giờ anh thích một ai đến vậy. Jimin chưa một lần quên đi người con trai ngọt ngào ấy và những gì đã qua, chỉ là anh chọn cất lại tất thảy vào trong ký ức. Rồi ký ức phủ bụi lại tự dưng ùa về với anh. Anh thấy trĩu nặng nơi ngực trái, cảm giác mất mát đột nhiên dâng đầy.

Jimin thấy mình trơ trọi giữa muôn vàn hạnh phúc.

Vuốt ngược tóc, buông một tiếng thở dài, Jimin tháo tai nghe cất vào trong túi áo khoác. Anh đứng dậy rời khỏi băng ghế, cơ thể khó chịu vì tâm trạng bỗng nặng nề.

Từ đây về căn hộ riêng không gần lắm, Jimin ngồi xe buýt, chọn cho mình một góc trên dãy ghế cuối cùng. Chiếc xe khách chầm chậm lăn bánh, lướt qua những ngọn đèn đường, những cửa hiệu nhấp nháy ánh đèn neon và dòng người thưa thớt trên vỉa hè. Jimin cười nhạt, anh rời mắt khỏi phía bên ngoài lớp cửa kính và dừng lại ở chỗ trống bên cạnh, ai đó đã để quên một bên tai nghe.

-----

hi vọng mọi người sẽ ủng hộ phiên bản mới này nhé <3 một số tình tiết có thể thay đổi, CŨNG CÓ CHỖ MÌNH CẢM THẤY KHÔNG PHÙ HỢP VỚI CẢM XÚC VÀ SUY NGHĨ CỦA MÌNH HIỆN TẠI THÌ MÌNH CŨNG SẼ CÂN NHẮC CẮT BỎ, nhưng cốt truyện cũng không khác lắm đâu nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro