Chương 1: Bán thuần thế giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế giới bán thuần, sự hòa hợp hài hòa giữa hiện đại và cổ xưa, giữa sự tình tế và trang nghiêm cổ kính.

Thế giới này tràn ngập sự sống và sức mạnh, thế giới của ma pháp sư.

Ma pháp sư tinh thông ma pháp, chính là cường giả của thế giới bán thuần.

Mộc Nhiên cũng là một trong số đó, là cư nhân của thế giới bán thuần, thuộc Thiên Hà đế quốc.

Nhà của cô ở phía Nam đế quốc, quanh năm nắng ấm chan hoà, lại đầy ắp trái ngon quả ngọt. Người dân ở đây không mang ma pháp, chỉ là những người chất phác thật thà. Quả thực như một bức tranh trải đầy nắng vàng của các hoạ sĩ.

Vén cái màn cửa của bệnh viện, đón ánh nắng đế đô. Khác hẳn với mùi cỏ non thơm ngọt, là mùi thuốc khử trùng gay mũi, ánh nắng đế đô yếu ớt, không thể xuyên qua cửa kính lạnh băng.

Khẽ xoay người nhìn bà vẻ mặt hiền từ nằm trên giường bệnh, dịch dinh dưỡng từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Mu bàn tay nhăn nheo ghim đầy những kim là kim. Mộc Nhiên cúi người đắp lại cái chăn cho bà, ngồi bần thần hồi lâu.

Phía Nam rất ít người mang ma pháp, hầu hết chỉ là nông dân bình thường, nguồn cũng cấp lương thực chủ yếu của đế quốc đều đến từ phía Nam. Tuy vậy, giới pháp sư cùng quý tộc lại xem thường người phía Nam. Sống trong thế giới này, không có ma pháp, chính là một kẻ vô dụng.

Mộc Nhiên là một trong số ít người phía Nam mang ma pháp. Lại vô cùng may mắn có thể thi đỗ trường cấp ba Đế Đô. Những tưởng mọi chuyện có thể luôn phát triển một cách tốt đẹp như thế, thì bà lại bị bệnh.

Bệnh viện Đế Đô, không nghi ngờ gì là nơi chữa trị tốt nhất.

Bà ngay lập tức được chuyển tới đây, nhưng hằng năm tiền mua bán dư ra chẳng được bao nhiêu. Chi phí ở Đế Đô quá đắt đỏ, bà đến hôm nay vẫn chưa khỏi, nếu hiện tại không đi làm thì tiền viện phí chính là một vấn đề lớn.

Thế là chỉ còn mỗi Mộc Nhiên ở lại chăm bà.

Sức khỏe của bà càng ngày càng yếu, mặc dù Mộc Nhiên hay dùng ma pháp chữa trị cho bà, nhưng hệ mộc ma pháp không phải là ma pháp chữa trị tốt nhất. Cô cũng bất lực tòng tâm.

Bà bảo, đó là bệnh tuổi già.

Cửa phòng bệnh "Két" một tiếng mở ra, Mộc Nhiên cứ ngỡ là y tá đến kiểm tra. Không ngờ chỉ vừa đứng dậy, miệng liền bị bịt kín. Mộc Nhiên sửng sốt, mắt mở lớn trừng trừng.

Suy nghĩ đầu tiên của cô là, người này có phải hại đến bà hay không?

Nhưng chỉ vừa loé lên ý nghĩ, bên tai Mộc Nhiên đã vang lên một giọng trầm.

" Im miệng. Chỉ mượn chỗ trốn một chút."

Vừa dứt lời, bên ngoài cánh cửa còn chưa đóng kín vang lên tiếng bước chân của rất nhiều người.

" Mau tìm xem. Thiếu gia chỉ vừa mới chạy qua đây, nhanh chân một chút là có thể đuổi kịp."

" Đội trưởng, cánh cửa này hình như vừa được mở ra, ngài nói xem thiếu gia có ở đây hay không?"

" Lắm lời. Mau, vào soát thử xem!"

Cánh cửa vừa được mở ra, không phải nói chỗ của cô hay sao!

Người này làm sao vậy, bà đang bệnh, không thể ồn quá a!

Cánh cửa phòng bệnh lần nữa được đẩy ra, trước khi nó mở ra hoàn toàn, người chế trụ cô lúc nãy bắt đầu có hành động. Hắn ta nghiêng người, hôn xuống.

Mộc Nhiên hai mắt trừng trừng, cảm nhận mềm mại trên môi, lại nhìn thấy một cậu trai vừa đẩy cửa ra ngay lập tức mặt đỏ tai hồng đóng kín lại.

Da mặt Mộc Nhiên đỏ rực, nóng rát, thẹn đến nỗi chỉ muốn tìm một lỗ nào đó chui xuống.

Sau khi cánh cửa đóng lại, người kia liền buông cô ra, lại dùng mu bàn tay mang theo ghét bỏ mà chà xát môi.

Sắc mặt Mộc Nhiên ngay lập tức trầm xuống.

Tuy là người Nam tương đối phóng khoáng, mà bản thân cô cũng không có khái niệm nụ hôn đầu tiên gì đó. Nhưng mà bị một người xa lạ phi lễ, lợi dụng, vừa xong việc liền lập tức ghét bỏ vứt đi, trong lòng không khỏi có chút bực bội.

Lúc nãy nếu ghét bỏ thì anh đừng có hôn a!

Người kia nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Mộc Nhiên, lại không biết nói thế nào. Ngay lúc này cửa phòng bệnh lại được mở ra, một cô y tá bước vào, phá đi không khí căng thẳng đầy ngượng ngùng.

Sau khi làm một loạt kiểm tra, sau đó lại đến chỗ Mộc Nhiên, vẻ mặt đầy thông cảm.

" Cô Mộc, đã trễ tiền viện phí ba ngày rồi. Xin cô thu xếp đóng cho, cứ tiếp tục như thế thì e rằng phải chuyển viện."

" Cảm ơn cô nhắc nhở, đợi người nhà tôi thu xếp xong, sẽ trả đầy đủ viện phí" Mộc Nhiên cười gượng, cô làm sao không biết đâu. Nhìn bóng lưng cô y tá rời đi, trong lòng đầy phiền muộn thở dài.

Mộc Nhiên xoay người, lại một phen sửng sốt, không kìm được thốt lên "Anh còn chưa đi sao?"

Cậu trai trước mặt trầm ngâm không đáp, sau đó thình lình nói "Cô đang cần tiền."

Mộc Nhiên ngẩn ra, cảm thấy người này đặc biệt kì lạ, nhưng vẫn gật đầu.

Cậu trai dường như chỉ cần cái gật đầu này, anh ta lười biếng nâng lên mi, đôi mắt xanh mang theo chút kiêu ngạo nhìn cô, nói "Thế thì hợp tác đi."

" Hợp tác?"

" Đúng, chính là hợp tác."

Mộc Nhiên cảm thấy cậu trai trước mặt này có vấn đề. Hợp tác nói nghe thì dễ, nhưng có ai yêu cầu một người xa lạ hợp tác với mình đâu?

Dường như cậu trai hiểu được gì đó, bất đắc dĩ nói " Làm một hợp đồng tình nhân. Cô cần tiền, tôi có thể cho. Tôi cần tự do, vừa hay cô có thể đáp ứng."

Mộc Nhiên:"..." Lúc nãy nói hợp tác là không đáng tin rồi. Bây giờ còn thêm cái hợp đồng tình nhân.

Mộc Nhiên đến đầu giường, muốn nhấn nút gọi y tá.

"Tôi bị gia đình bắt đi xem mắt. Bọn người lúc nãy là muốn tới bắt tôi. Nếu bây giờ cô đồng ý, tôi sẽ trả tiền cho cô, hơn nữa sau đó chúng ta cũng không xen vào cuộc sống của nhau." Cậu con trai lên tiếng, dường như có chút bực bội. Tôi cũng không phải kẻ điên, hơn nữa điều kiện hấp dẫn như thế, không phải vẹn toàn hay sao?

Mộc Nhiên khựng lại, trầm ngâm.

Anh ta nói thật không? Nếu đồng ý thì sẽ không lo tiền viện phí cho bà nữa. Nhưng trên trời đột nhiên rơi xuống một cái bánh, có phải cô quá hời rồi không? Chuyện này... Tốt xấu còn chưa rõ.

Nhưng bà thì không thể đợi được nữa!

Sau một hồi đắn đo, Mộc Nhiên có chút ảo não mà đồng ý.

Một bản hợp đồng viết tay ngay lập tức có hiệu lực.

Cậu trai này tên là Cao Quang. Tuy không biết gia đình anh ta thế nào, nhưng cũng không có vẻ đơn giản.

Gia đình bình thường ai sẽ bắt con mình như thế đâu. Tuổi thọ bọn họ tương đối dài, nhưng con cái lại khá hiếm muộn. Cho nên đứa trẻ trong nhà lúc nào cũng được cưng chiều. Hơn nữa nếu muốn sinh con, tỉ lệ hợp nhau cũng phải cao. Tuy rằng ai cũng muốn ôm cháu, nhưng cũng không muốn con mình uỷ khuất.

Cái tình tiết xem mắt ép kết hôn này, không phải đầy rẫy trên phim truyền hình đấy sao?

Cao Quang nhìn Mộc Nhiên đang tự bổ não, đột nhiên phát hiện mình đã mắc phải sai lầm lớn.

Cậu thở một hơi chán nản, chỉ cần qua chuyện này, là sắp có thể hoàn toàn tự do. Nhưng trong lòng lại nhiều thêm tia bất an. Cũng không biết là tốt hay xấu.

Lúc này bên ngoài ồn ào một trận, sau đó cửa lại mở. Mẹ của Mộc Nhiên trở về.

Nhìn mẹ tay xách nách mang, trong lòng Mộc Nhiên dâng lên chút bất an. Tốt đâu còn chưa thấy, xấu đã kéo đầy.

Mẹ Mộc nhìn thấy Cao Quang bên cạnh Mộc Nhiên, có chút ngạc nhiên hỏi "Ai thế con?"

Mộc Nhiên lúng túng, còn do dự chưa biết trả lời ra sau. Cao Quang bên cạnh bỗng nhiên bước đến, xách đồ nặng từ tay mẹ Mộc, mỉm cười nói " Chào cô, con là Cao Quang, bạn trai của Mộc Nhiên."

Cao Quang vốn dĩ rất đẹp trai, khi cười lên thì đặc biệt gần gũi, lại có chút mê hoặc.

Hay thật! Xưng hô cũng thuận miệng như thế, không biết còn tưởng cậu ta là bạn trai cô thật.

Mẹ Mộc đờ người hồi lâu, sau đó hỏi "Cậu nói cái gì?"

Cao Quang cười đáp "Chào bác gái, con là bạn trai của Mộc Nhiên."

Mẹ Mộc dường như có chút nghi ngờ nhìn Cao Quang, sau lại nhìn Mộc Nhiên "Nhiên, con nói xem chuyện này là thế nào?"

Mộc Nhiên hít một hơi khí, nặng nề gật đầu. Quả đúng là "bạn trai"!!!

Sau một hồi trà, Mộc Nhiên vừa chỉnh chăn lại cho bà, phía bên ngoài lại nghe tiếng mẹ truyền đến, hơn nữa còn đặc biệt vui vẻ.

Mộc Nhiên có chút không biết phải làm sao.

Thình lình gặp một người, lại vì tiền viện phí mà đáp ứng cái hợp đồng vớ vẩn. Còn chưa có mảnh tình vắt vai, lại đùng một phát có ngay bạn trai.

Bên trong Mộc Nhiên đang rối rắm, bên ngoài mẹ Mộc lại cười hết sức vui vẻ.

Đứa nhỏ bạn trai này thật hợp ý bà a!

Mẹ Mộc nhấp một ngụm trà, hỏi "Con với Nhiên quen nhau bao lâu rồi?"

Cao Quang cười đáp "Cũng được mấy năm ạ."

Cao Quang bên ngoài tỉnh bơ trả lời, Mộc Nhiên bên trong như có một vạn con thảo nê mã chạy qua.

Tôi với anh còn chưa quen đến mấy tiếng a!

Mẹ Mộc có chút sửng sốt, nói "Mấy năm rồi ư? Sao Nhiên nó không nói với bác gì cả?"

Cao Quang làm ra vẻ uỷ khuất " Nhiên nói gia đình cô ấy không cho yêu sớm. Chuyện của bọn cháu, chờ đến khi cô ấy trưởng thành rồi hãy thưa sau." Cậu nhìn mẹ Mộc, trong mắt đầy khó xử " Nhưng cháu... Cháu không chịu được... Cho nên mới... Mới.."

Cao Quang thở dài, rũ mắt "Nhiên chắc sẽ giận cháu lắm."

Mộc Nhiên bên trong giận nghiến răng nghiến lợi, nói hay lắm, diễn xuất còn không tồi đâu. Anh quả thật có tìm năng làm ảnh đế!

Mẹ Mộc càng nghe, trong lòng càng xót, không nhịn được nói "Sao có thể đâu? Rõ ràng là Nhiên nó không đúng. Cháu yên tâm, bác làm chủ cho cháu. Sau khi trở về nhất định bảo bác trai đánh nó một trận.

Mộc Nhiên vừa oan ức vừa uỷ khuất. Mẹ của cô nha! Giờ cũng không biết là mẹ của cô hay của tên họ Cao chưa gặp bao lâu kia nữa.

Mộc Nhiên hôm nay có chút bất bình về tính chính nghĩa của mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro