Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+Hình trên là của Gia Bảo nha, còn hình Ngọc Anh là cái bìa truyện á+
-------------------------------------------------------
-Họ sắp đến rồi đó.
-Lớp đặc biệt sắp tới rồi.
.......nhốn nháo.....nhốn nháo..... Tất cả học sinh đều tập trung trước cánh cổng màu đen, họ xô đẩy lẫn nhau, cảnh tượng ồn ào mà dường như ngày nào cũng thấy.
Rầm!
Cánh cửa màu đen được mở ra.
-Trần Ngọc Anh! Nữ thần của tôi!
-Gia Bảo oppa! Em nguyện hiến máu cho anh!
-Hoàng Linh!
-Gia Huy!
-Gia Hưng!
-Gia Khang!
.........
-Lại nữa rồi......*Ngọc Anh thở dài*
-Tỉ tỉ, em thấy họ rất thú vị mà*Gia Hưng nháy mắt*
-Hì hì*Linh vẫy tay chào mọi người*
-Phiền phức*Gia Huy nhăn mặt*
Một học sinh nam là Vampire nắm tay Ngọc Anh, nói:
-Em có thể hút máu chị không, Senpai?
-Ể....? *Ngọc Anh bàng hoàng*
Gia Bảo nhăn mặt, bước tới giật lấy tay Ngọc Anh, đẩy tên kia xuống đất.
-Từ bây giờ, cậu bị đuổi học.
Những bảo vệ an ninh lôi tên xấu số đó ra khỏi trường.
Không khí bỗng im lặng. Gia Bảo nắm tay Ngọc Anh lôi đi.
-Tên đó lại dám động vào tỉ tỉ là không xong rồi*Gia Hưng nói*
Gia Huy nhìn Gia Bảo và Ngọc Anh, gương mặt lạnh lùng của anh man mác buồn. Linh nhìn Huy, nói:
-Anh có sao không?
Huy nhìn Linh, gương mặt ngạc nhiên một lúc rồi nói:
-Không liên quan tới em? *rồi bỏ đi*
Mặt Linh đượm buồn cô nghĩ " lúc nào anh cũng hướng về chị ấy "
-Ôi tự nhiên lại nghiêm trọng vậy?*Gia Hưng nói*
-Xin lỗi mọi người vì đã gây mất trật tự. Đi thôi Linh,Hưng*Gia Khang nói rồi lôi Linh với Hưng đi*

======================
Gia Bảo lôi Ngọc Anh vô phòng mình, đẩy cô xuống giường.
-Đau!
-Anh đã nói em không được cho tên con trai nào khác động vào ngoài anh rồi mà và em đã vi phạm, anh sẽ phạt em.
Gia Bảo cởi hai cúc áo của cô ra, anh cúi xuống hôn lấy chiếc cổ trắng ngần của cô và cắn. Máu từ cổ cô chảy xuống.
-Ư...
Ngọc Anh mê man, cô nghĩ "Mình ghét Vampire, nhưng tại sao?Tại sao mình lại không thể ghét anh ấy?"
Kí ức ngày cô gặp anh chợt ùa về.
Kể từ ngày mà cô mất hết tất cả, cô cứ lang thang, không chỗ ở, không nơi nương tựa. Những bước đi nặng trĩu không biết đi về đâu, bỗng cô gặp 2 tên Vampire bước về phía mình.
-Con bé nhìn ngon nhỉ?
-Lâu rồi chưa được ăn, bây giờ tự nhiên lại có một miếng thịt thơm ngon?*Tên đó liếm môi*
2 tên Vampire tiến về phía cô.
Ngọc Anh sợ hãi " mình sắp chết sao, thật đáng sợ, Vampire thật đáng sợ"
Bỗng dưng có một người con trai lao tới, nhấc bỗng nó lên, tay anh xuất hiện một cây kiếm và *Xoẹt*.Hai tên đó bị mất máu mà chết.
Anh xoa đầu cô cười và nói:
-Không sao rồi cô bé.
Chiếc ranh năng của anh hiện ra.
Lúc đó cô đã nghĩ rằng"Tại sao anh ấy cũng là một Vampire nhưng mình lại không thấy sợ"
Từ lúc đó câu chuyện tình yêu của một con người và Vampire bắt đầu.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro