phần7: nụ cười và những giọt nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đang làm cái gì vậy hả?( cô bước ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy hắn)

-Mạn Thiên, người trong ảnh là ai vậy?( hắn chỉ vô bé trai và hỏi cô )

-À.. đó là con trai bạn thân của mẹ tôi, anh ấy hơn tôi 1 tuổi. Lần đầu gặp hình như là hồi tôi 7t thì phải, hồi đó cũng khá là vui và từ khi ấy ảnh cũng trở thành người mà tôi luôn kính trọng.( ánh mắt nó ánh lên ý cười)

-Anh ấy là người thế nào, giờ ảnh ở đâu?( hắn nhìn chằm chằm vô tấm ảnh)

-Ừm... thì ảnh là 1 người khá tốt bụng, trông công việc lại tỏ ra lãnh đạm, ảnh đi sang mỹ từ 4 năm trc rùi. Mà có chuyện gì vậy?( nó vừa sấy tóc vừa hỏi hắn)

-Không có gì đâu!!!( hắn đặt tấm ảnh xuống bàn)

-Còn ngồi đó à... không mau đi nấu cơm tối hả??( nói rồi nó gõ vô đầu hắn)

Hắn xoa chỗ vừa bị cô gõ, lũi tha lũi thũi vô nhà bếp,mặt thì xị ra như đứa trẻ con làm sai bị người lớn mắng vậy. Nhìn hành động vô cùng đáng iu và trẻ con của hắn cô bật cười lắc đầu,hắn ngẩn ra vì nụ cười tựa như thiên thần của cô .Trong khi hắn ở trong nhà bếp thì cô chui vô phòng mình, bật máy tính lên và làm nốt công việc chưa làm xong hồi chiều. Lúc sau hắn gõ cửa phòng nó,gọi:

-Mạn thiên, chúng ta ăn cơm thôi!!

-Ừm anh ra trước đi tôi ra liền...( tiếng nó vọng ra)
Vừa ngồi vô bàn ăn, nó gắp 1 miếng đưa vô miệng từ từ thưởng thức. Còn hắn thì cứ nhìn nó với vẻ mặt lo lắng:

- Thế nào có ngon không??

-Ừm coi như phần này anh được thông qua, xíu tôi sẽ đưa anh mấy quyển sách nấu ăn để anh tham khảo. Còn nữa sau này đừng mở miệng ra là gọi Mạn Thiên này Mạn Thiên nọ nữa nghe chối lắm ah, anh cứ gọi Mạn Mạn hoặc Tiểu Mạn là được rồi.
Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu,khi ăn xog nó bước vo căn phòng ngủ còn lại lấy ra bộ quần áo ngủ và bảo hắn:

- Làm xog thì anh đi tắm đi nha. Rồi chờ tôi 1 xíu.....

-Tôi biết rồi( hắn vừa dọn vừa trả lời)

Cô lại bước vô phong mình tiếp tục công việc, hắn vừa dọn xog căn bếp thì lại gần ghế sofa lấy quần áo mà cô để đó, đi vô phòng tắm. Lâu sau, cô từ phòng đi ra trên tay là 1 đống sách, thấy hắn đang ngồi xem tv cô lại gần và đặt đống sách xuống bàn. Ngồi cạnh hắn, cả 2 vừa xem phim vừa trò chuyện để hiểu nhau hơn, hắn kể rất nhiều chuyện hồi còn đi học, ngồi nghe mà cô cứ cười nắc lẻ. Bỗng hắn hỏi:

-Cô thì sao? Mà ba mẹ cô đâu sao tôi không thấy họ?

-Tôi á? Hồi đi học cũng chả có gì vui ......( nó ngưng lại1 lúc, vẻ mặt trở lên buồn bã).. ba mẹ tôi... họ.... họ mất rồi... năm tôi 12t.......

Những nỗi đau ấy, những ký ức ấy thi nhau ùa về, bất chợt trong vô thức 1giọt nước mắt rơi xuống cô vội lấy tay lau đi . Nhưng lại thêm 1 giọt nữa càg lúc càng nhiều hơn, đến khi cô nhận ra thì khuân mặt vui tươi hồi nãy đã đẫm những giọt nước mắt. Cứ thế cô khóc, khóc cho chính bản thân cô , khóc cho những nỗi buồn, cho nhưng lúc cô cảm thấy cô đơn, tủi thân và nhung nhớ. Những cảm xúc mà cô đã cố gắng quên đi, cố gắng kìm nén, cố trôn sâu tận trong đáy lòng từ rất lâu. Mặc cho sự có mặt của hắn, mặc cho sự xấu hổ của bản thân, cô đã bật khóc, khóc rất nhiều vì đã quá giới hạn sức chịu đựng của mình, rồi cứ vậy cô khóc như đứa trẻ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kris