Người yêu nhất của kim jaejoong chap8 (drop ><)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic] Người yêu nhất của Kim Jaejoong C1,2

Đăng ngày: 07:50 21-08-2010

Thư mục: Fanfiction

Title: NGƯỜI YÊU NHẤT CỦA KIM JAEJOONG

Au:chanchanminmin

Pairing: Yunjae

Rating: PG-13

Disclaimer: Họ thuộc về nhau, mãi mãi và mãi mãi. Tớ chỉ là người đứng…dòm thôi~

Category: AU, no sad, pink, romance? (who knows~ just maybe - -|||)

Status: on going

Note: Đây chỉ là một fic giải trí, cũng không mang tính chất nhân văn hay gì đó. Bạn đừng nghĩ nhiều quá, hãy cảm nhận theo cách nhẹ nhàng nhất.

To RùaGift for u~ Cho những “…” mà Rùa đang gặp phải. Đây là lần đầu “liều mạng” post fic chưa end nhưng đợi end chắc sẽ lâu ấy. Mà Chan thì muốn Rùa cười (nếu có thể - -|||) ngay lúc này, yên bình nữa  thế nên mới vik cái vui vui dù "máu" hài hước nghèo nàn quá T_T. Chỉ mới vik chưa đầy 1 tuần thôi *^^*. Chúc vui~

To all: cho tất cả ai yêu fic, yêu Yunjae và yêu DB.

Người yêu nhất của Kim Jaejoong

Chap 1: Định mệnh, you're no.1

Nếu ai hỏi trong tim tôi ai là người đứng ở vị trí đầu tiên thì tôi sẽ trả lời rằng đó là appa yêu dấu của mình. Umma mất khi vừa sinh ra tôi, chỉ kịp để lại cái tên Kim Jaejoong và đứa con đỏ hỏn khóc oa oa cho chồng. Vì thế suốt 23 năm trời, appa một thân một mình vừa gầy dựng sự nghiệp vừa nuôi tôi khôn lớn. Bây giờ tôi đã 23 tuổi rồi, vậy mà appa vẫn không đi thêm bước nữa, trong tim vẫn luôn giữ mãi một bóng hình người vợ quá cố, mặc dù tôi đã nhiều lần khuyên ông hãy nghĩ đến mình một chút. Vậy đấy, thế là 23 năm nay, hai cha con tôi sớm tối có nhau, cuộc sống hạnh phúc ngập tràn. Tôi đến bạn gái cũng chẳng cần, vì tình yêu thương tôi đều dành cho appa mình cả. Vì thế nếu ai hỏi tôi có người yêu chưa, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời: người yêu tôi là Kim Gia gia, 55 tuổi, chủ tịch kiêm osin kiêm đầu bếp kiêm tài xế kiêm ngân hàng… của mình.

Vị trí cao nhất trong tim tôi dĩ nhiên là Kim Gia gia. 23 năm nay ngày nào, tháng nào, năm nào cũng vậy. Đã có vị trí thứ nhất để yêu rồi, thì vị trí thứ 2 cũng chẳng cần để làm gì. Vậy nên tim Jaejoong không có vị trí nào mang thứ tự số 2 cả. Nhưng dạo gần đây tôi đang suy nghĩ lại, có nên thêm một chỗ nữa?

~~Hai tháng trước~~

Buổi sáng ở nhà:

“Joongie à~ con yêu ai nhất nè?”

“Kim Gia gia~”

Buổi trưa trong công ty:

Kim Gia gia’s Message: [Joongie cưng, con thương ai nhất hả con?]

Reply: [Dĩ nhiên là Kim Gia gia rồi. Hết giờ làm chở con đi ăn thịt nướng nhé Gia gia?]

Kim gia gia: [Ok! Xong việc qua phòng Gia gia!]

Buổi tối đi ngủ:

“Joongie ngoan của ta~ trên thế gian này ai là người quan trọng với con nhất?”

“Là người đứng trước mặt con, ngủ ngon Gia gia~”

~~Hiện tại~~

Mới ngủ dậy:

“Joongie à~ con yêu ai nhất nè?”

“Con…hình như yêu…Gia gia nhất”

Đang ăn trưa:

Gia gia’s Message: [Joongie cưng, con thương ai nhất hả con?]

Reply: [~.~]

Đi ngủ:

“Joongie ngoan của ta~ trên thế gian này ai là người quan trọng với con nhất?”

“Để con suy nghĩ đã.”

~

~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~

Ôi~~~ Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa từng phải đau đầu đến như thế này. Số là định sống hết cả đời bên appa thân yêu của mình nhưng người tính quả thật không bằng trời tính mà. Ông trời đã giựt mất vị trí số một của Kim Gia gia mà đem cho người khác mất rồi. Bây giờ mà về nói với ông rằng : “Gia gia ơi con bảo, Gia gia chịu khó xuống vị trí số 2 ngồi nhé, vị trí số 1 đã có người khác rồi.” Thì chẳng khác nào giết người không cần dao rựa. Đảm bảo khi nghe xong, trong vòng 2 giây sẽ sùi bọt mép chết ngất ngay tại chỗ, cái này tôi dùng móng chân nghĩ cũng biết!

Nhưng làm thế nào bây giờ khi thấy appa lại không còn cảm thấy vui nhiều như trước. Nghe câu hỏi “yêu ai nhất” không còn muốn trả lời là appa nhất. Người muốn nhìn thấy nhất mỗi ngày cũng không còn là appa nữa mà thay vào đó là người khác. Kim Jaejoong, 23 tuổi, lần đầu tiên có cảm giác phản bội chính người mình yêu thương nhất, chỉ vì một kẻ xa lạ còn không biết tên là gì.

Chuyện kể ra cũng không có gì hay ho lắm, nói ra cũng chỉ làm mất mặt Kim thiếu gia tôi thôi. Hôm đó tự dưng Gia gia nói là phải ở lại giải quyết hồ sơ gấp, bảo tôi bắt xe buýt về nhà thay vì hai cha con cùng phóng BMW về như mọi bữa. Ôi, thật sự là từ lúc lọt lòng tới giờ chỉ mới nghe- qua, nhìn- thấy, đi- ngang chứ chưa bao giờ bước lên xe buýt cả thế nên nghe câu đó cứ như sét đánh ngang tai vậy. Với lại vì hôm đó cũng không có gì làm, tự nhủ thôi đành đi thử cho biết, từ từ về nhà cũng được. Hỏi thăm qua lại cũng mò đến được cái bến, lại xui sao hôm đó vừa có một trận mưa lớn, nước trên đường đọng lại thành vũng lớn nâu nâu đen đen như cà phê sữa vậy, và trước trạm xe có một vũng to đùng như thế. Những người đứng chờ xe buýt hình như đều có kinh nghiệm với việc này nên họ đứng xa ra một xíu. Chỉ có tôi là ngẩng cao đầu đứng sát mép đường như oai phong lắm. Và chuyện gì tới cũng tới, khi chưa thấy xe buýt tới thì một chiếc xe hơi xấc láo nào đó đã vù qua một cái, hất tung toàn bộ cái thứ cà phê sữa trá hình ấy vào lề không thiếu một giọt. Bên tai chỉ kịp nghe mấy tiếng á á của những người bên cạnh và loáng thoáng câu “Ngu cho chết!” của con người ác độc nào đó, sau đó thì thấy mình đã ướt như chuột lột rồi.

Lúc đó đầu óc trở nên trống rỗng, vì quá bất ngờ nên cũng không có sức la hét, cứ như vậy đứng đờ người ra, cảm nhận từng giọt “cà phê” tươi mát rỏ từng giọt tong tong xuống. Rồi bỗng đâu một chiếc khăn to ụ chụp lên đầu làm tôi rất ngạc nhiên, quay lại thì thấy một dáng người cao hơn mình, tay xách một bịch đồ to, nhìn cũng khá đẹp trai bảo: “Khăn sạch tôi vừa mua ở siêu thị, không cần phải cảm ơn đâu.”. Tuy là cách nói năng của người này có cộc lốc thiệt, nhưng sao tôi cảm thấy thật ấm áp. Trước mắt chỉ thấy một màn hoa bay bay bao phủ con người tốt bụng đó. Quả nhiên sách báo nói không sai, trên đời này có rất nhiều người tốt. Chứ không đúng như Kim gia gia vẫn bảo: “Joongie à, bây giờ “giang hồ” hiểm ác lắm! Ngoài Gia gia ra không có ai tốt hết trơn á, con đừng tin mấy lời người ta nói nha con, xạo không đó. Chỉ có Gia gia là number one thôi~”

Mà chuyện như vậy cũng chưa có gì đáng phải để tôi “dứt ruột” đẩy Kim Gia gia xuống vị trí số 2 cả. Chuyện là vừa lau sơ sơ người thì xe buýt cũng trờ tới, mọi người lên xe, tôi cũng lên xe, nhưng sao mọi người được qua cửa mà tôi lại bị bác tài vịn lại? Hóa ra là chưa có trả tiền. Loay hoay một hồi cũng móc được cái bóp ra, lấy một cái thẻ đưa vào máy bắt chước quẹt quẹt giống họ, vài giây sau nhận ngay lại ánh mắt khinh bỉ của bác tài! Gì kỳ vậy, người ta quẹt thẻ, tôi cũng quẹt thẻ, hà cớ gì nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Rồi chắc vì nhìn thấy gương mặt không phục của tôi nên bác tài mới lên tiếng.

“Thiếu gia à, người ta là quẹt thẻ xe buýt tháng, còn thẻ bạch kim của cậu quẹt có xước ra cũng không được đâu!”

Nói xong lại thở một cái thật dài rồi lắc đầu ngán ngẩm ra vẻ thương hại lắm. Nghe xong câu nói đó, hai gò má bỗng chốc nóng phừng lên, thật muốn đào ngay một cái hố mà chui xuống kinh khủng. Ai mà biết có vụ thẻ xe buýt tháng chứ, thấy người ta làm sao thì tôi làm đó thôi, có đi xe buýt lần nào đâu mà biết. Thấy cả xe tròn mắt nhìn mình, lúc đó tôi xém tí nữa là mếu rồi, quê quá không chịu nổi luôn.

“Cậu không có tiền lẻ sao? Tiền giấy hay tiền xu ấy?” Bác tài hỏi.

Tôi lục lục cái ví của mình, rồi dốc dốc xuống thật mạnh, chỉ có thêm vài cái thẻ tài khoản nữa rớt xuống sàn kêu lộp độp. Mọi người ồ lên kinh ngạc, còn bác tài lại lần nữa mang khuôn mặt quạu đeo. Rốt cuộc ông phấy tay phán:

“Thật hết biết cái bọn công tử nhà giàu các cậu. Đi đâu cũng mang theo mấy cái đồ nhựa để khoe mẽ. Thôi xuống mà đi taxi, biết đâu lại có chỗ quẹt thẻ. Xe buýt bình dân không hợp với cậu đâu.”

Lúc này mới nhớ thì ra còn có thể đi taxi, nhưng hình như taxi cũng không có xài thẻ. Hức…Kim Jaejoong tôi bị cả thế giới bắt nạt, tủi quá đi mất. Tôi hận hết, hận Gia gia không cho tiền lẻ đi xe buýt, hận ông tài xế khinh thường công tử nhà giàu, hận mọi người chỉ biết ngồi nhiều chuyện mà không giúp đỡ. Tôi hận cả thế giới. Hận! Hận! Hận! Hận! Nhưng chỉ một giây sau lại sửa lại, tôi hận cả thế giới nhưng trừ một người.

“Cháu sẽ trả tiền cho cậu ấy. Bác chạy nhanh lên đi ạ, nãy giờ đậu lâu quá, kẹt xe mất.”

Tôi nghe chất giọng ấm áp của con người tốt bụng khi nãy lại một lần nữa cất lên, tiếp theo là tiếng xu teng rơi vào hộp đựng. Rồi sao đó anh ta nhanh chóng lách qua người tôi, tìm một chỗ trống bình thản mà ngồi xuống. Kể từ lúc đó, trái tim của Kim Jaejoong tôi như bị vỡ tung mất rồi. Lần đầu tiên gặp một người tốt đến như thế, giúp đỡ người khác vô điều kiện. Lần đầu tiên trong 23 năm cuộc đời, tôi nhận ra rằng, còn có người tuyệt hơn Kim Gia gia gấp ngàn lần nữa!!!

Và dĩ nhiên, kể từ giây phút đó, Kim Gia gia nhà tôi không đấu mà cũng bị thua, rớt xuống vị trí số 2 rồi. Còn người tốt bụng đang ở vị trí số 1 kia, chỉ có 4 từ thôi: “Thích ơi là thích!”

Đến bây giờ cũng đã tròn hai tháng, tôi ngày nào làm về cũng đi xe buýt cùng với cậu nhân viên cấp dưới này cả. Vé xe buýt tháng cũng đã làm luôn rồi. Dần dần cũng quen được với bác tài xế, cười nói vui vẻ lắm lắm. Đi xe buýt, không ngờ cũng vui như vậy. Mà tại sao nói anh bạn đó là nhân viên cấp dưới của tôi à? Chuyện này cũng…dài dòng lắm, nhưng để cho ngắn gọn, súc tích thì chỉ hai từ mà thôi: theo – dõi.

Ngày nào tôi cũng trốn Gia gia về trước, nói rằng muốn mua ít đồ nhưng thực ra là đi chầm chậm dọc theo con đường đến bến xe, chờ có thể gặp được anh ta lần nữa. Lâu dần cũng phát hiện anh ta làm cùng công ty với mình, nói đúng hơn làm trong công ty của Gia gia nhà mình. Chỉ vài cú click chuột đơn giản, profile mang tên Jung Yunho đã hiện rõ không thiếu một chi tiết. Kế hoạch bám đuôi người – yêu – nhất bắt đầu.

Chap 2: Vấn nạn Gia gia

Không biết cái kế hoạch mà tôi đang suy nghĩ ra có khiến tôi quen được với Yunho hay không mà chưa gì đã gặp một trở ngại lớn. Kim Gia gia, appa kiêm chủ tịch kiêm osin kiêm đầu bếp kiêm tài xế… của tôi thật sự là một vấn nạn lớn. Rất lớn!

Thứ nhất là từ khi tôi thích Yunho rồi thì không thể trả lời câu hỏi “Joongie con yêu ai nhất trên đời?” Của Gia gia được nữa, nhưng cũng không thể nói rằng tôi đã thích người khác hơn Gia gia. Không thể nói láo vì như thế là dối lòng, cũng không thể nói thật được nữa vì Gia gia sẽ lăn đùng ra ngất, chỉ còn cách lảng tránh mỗi khi nghe câu hỏi đó. Mà Kim Gia gia của tôi, là một người nếu chưa cảm thấy hài lòng, thì sẽ…bám tới cùng.

“Joongie con ngoan, nói Gia gia nghe con thương ai nhất?”

“Gia…Gia gia…con…đau bụng quá! Con vào nhà vệ sinh đây!” Chạy.

~

“Ai là người quan trọng với con nhất hả Joongie?”

“Oáp~ buồn ngủ quá~ Chúc gia gia ngủ ngon nha.” Vọt lẹ.

~

“Chào buổi sáng con cưng, người đứng trước mặt con có phải là người con yêu nhất không? Yes or No?”

“Trời, Gia gia à, mới có sáng sớm Gia gia đứng “phục kích” ở đây chỉ để hỏi như vậy thôi sao? Con đói bụng rồi nè, không cho con ăn là con chết ngay đó.” Chiêu ăn vạ luôn luôn qua được ải.

~~~

Đó chỉ là sơ sơ trong vô vàn câu trả lời né tránh của tôi mà thôi đấy, đến hôm nay thì mệt bơ phờ rồi. Dù tôi có thông minh cỡ nào thì việc nghĩ ra thêm những câu trả lời khác cho Gia gia khỏi buồn cũng là việc khiến tôi “hao tổn” nhiều tâm trí.

Cái khó thứ hai trong kế hoạch sắp-được-thực-hiện của tôi là: làm sao trốn Gia gia để được đi làm về bằng xe buýt. Cái này quả thật là khó gấp nhiều lần cái việc nói lảng kia. Từ hồi nào đến giờ, hai chục năm chẵn có tôi và Gia gia sớm tối luôn cùng đi đi về về với nhau. Từ lúc tôi học mẫu giáo cho đến khi đi học đại học, và cả lúc đi làm như bây giờ nữa, cũng chỉ toàn hai cha con đi chung với nhau không hà. Vậy mà giờ đây ngày nào cũng tách ra đi xe buýt về nhà, thật là một việc khó khăn lắm lắm đối với tôi mà. Nhưng để được đi cùng chuyến xe với Yunho mỗi ngày, tôi lại đành giở thói nói xạo không chớp mắt của mình với Gia gia nhiều- lần- nữa.

“Gia gia à, bữa nay lớp cấp 3 họp lớp, con về sớm tí nha.”

“Ế?”

“Gia gia ơi, cái áo hôm qua con mua bị lỗi, con về trước đi đổi nha.”

“Ế Ế??”

“Gia gia ới ời, con xong việc rồi, con về trước đi chợ nha.”

“Ế Ế Ế???”

.

..

Mỗi lần thò đầu vào cửa nói xong như vậy, tôi lại chạy biến. Lát sau Gia gia về nhà sẽ đem theo gương mặt của bánh bao thiu ngồi một đống ở đó, và chỉ cần tôi “sà” lại nhõng nhẽo, dỗ dành chút xíu, là sẽ lại tươi như hoa.

Trở ngại thứ ba của tôi chính là hội- chứng- nghi- ngờ- vô- cớ của những người lớn tuổi. Cái này cũng mệt không kém. Kiến thức ai ai cũng cần biết, như Jaejoong tôi đây, thì người càng lớn tuổi thì xu hướng trở lại thời trẻ càng gia tăng, nhưng dĩ nhiên chỉ là một số thôi chứ không phải ai cũng vậy. Cái này đại loại giống như là quay lại thời làm con nít ấy; nhiều chuyện, hay ngờ vực, hỏi nhiều, mè nheo, dai nhách... Ở trong nhà vừa có người già vừa có con nít, thật là chịu hết xiết. Suốt ngày chỉ những câu “thương ai nhất” đã đủ mệt, giờ đây lại còn thêm những câu:

“Huhu…Joongie à, có phải con đã không còn thương Gia gia như trước nữa không?”

“Joongie à, có phải tiền chuyển vào tài khoản con tháng này không đủ chi không? Sao con lại ‘bơ’ ta vậy?”

“Joongie à, có phải tay nghề nấu ăn của ta sa sút không? Hay phòng con ta lau chưa sạch? Sao trông con mệt mệt, buồn buồn vậy?”

“Joongie à, có phải con đã yêu ai rồi không? Không còn thương Gia gia nhất nữa? Mẹ nó ơi, Joongie bỏ tôi rồi! Oa oa oa~”

“Joongie à,…”

“Joongie…”

Chấm chấm chấm

“Mẹ nó ơi, Joongie không trả lời, vậy là đúng tất rồi! Oa oa oa~”

Rồi sau khi tự hỏi tự trả lời như vậy, Kim gia gia đáng kính của tôi lại kiếm một góc nào đó ngồi thu người lại…tự kỉ! Đến khi chịu hết nổi tôi phải hét lên “KHÔNG PHẢI MÀ!” Rồi đi vào phòng thì lát sau mới trở lại như bình thường. “cuộc chiến” giữa hai cha con tôi với hàng đống câu hỏi vẫn tiếp diễn.

Còn nhiều, nhiều nữa, nói đến cái thứ n cũng không nói hết được. Tôi thấy cái kế hoạch chưa được lập ra này, ngay từ đầu đã có nguy cơ phá sản rồi. Cũng tại do tôi có người cha thương con quá mức. Tôi rất lấy làm hạnh phúc về điều này nhưng chẳng lẽ phải bỏ cuộc với Yunho? Lần đầu tiên thích một người như thế mà. Cái thích này nó khác hẳn với thích Kim Gia gia. Nó là động lực để tôi làm việc chăm chỉ cho đến giờ về, nó là một niềm vui không thể tả trong suốt cả ngày hôm ấy. Chỉ thấy mặt của Yunho thôi, là đêm đó tôi ngủ rất ngon rồi. A~ không nghĩ nữa, nghĩ tới là muốn gặp, mà tôi thì đâu có biết nhà cậu ta ở đâu đâu. Theo dõi thì không được, đó là xâm phạm đời sống riêng tư của người khác. Kim Jaejoong quang minh chính đại thích người khác, không cần phải làm những việc lén lút thế! À, còn việc theo dõi để biết công ty và tìm ra profile ấy hả? Í da, cái đó không tính, chỉ là những hiểu biết sơ bộ cần phải có thôi mà~

Ngủ thôi, vừa ngủ vừa suy nghĩ kế hoạch vậy. Chỉ có giấc ngủ là không bị Gia gia quấy rầy, tôi quả thật là người bận rộn nhỉ?

[Longfic] Người yêu nhất của Kim Jaejoong C3

Đăng ngày: 08:54 21-08-2010

Thư mục: Fanfiction

Chap 3: “Em theo anh đi về, về quê hương anh sống.”

Ông trời có phải bất công với tôi quá không? Hay cả thế giới lại không đứng về phía tôi? Hay những cái may mắn lại không hề hội tụ ở một con người hoàn mỹ đẹp trai, giỏi giang, thể thao số dzách này? Thế sao cái kế hoạch quen với Jung Yunho của tôi không lúc nào là được thuận lợi vậy nè?!!! Dù cho nó chưa hoàn chỉnh và chưa làm được bước nào cả thì có cần phải xui xẻo đến độ phải bể tan tành khi còn trong “trứng nước” như vậy không chứ?!

Jung Yunho nghỉ việc rồi!!!

AAAAAAA!!!!!

Jung Yunho sắp về quê rồi!!!

AAAAAAA!!!!!!!

Mấy ngày nay không thấy anh ta đi làm. À mà khoan, Yunho còn nhỏ hơn tôi hai tuổi lận, thế nên phải sửa lại. Mấy ngày nay không thấy cậu ta đi làm, tôi sốt ruột quá nên mới đến tổ thiết kế chỗ Yunho làm việc hỏi, mới biết là Yunho đã xin thôi việc rồi, còn nói là về quê chăm sóc mẹ gì đó, vân vân và đủ thứ. Tôi nghe mà lùng bùng hai cái lỗ tai. Rốt cuộc sau đó gói gọn lại là : CẬU TA SẮP RỜI SEOUL RỒI!!!

Người yêu nhất sắp biến mất rồi!

Ngồi ngẩn ngơ một ngày trời vì shock. Tôi mới lồm cồm bò dậy thu vén quần áo, quyết định xách giỏ…theo Yunho. Kể ra quyết định này cũng có liều thật, không quen không biết, chỉ mình đơn phương để ý tới người ta, bây giờ lại còn quyết đi theo Yunho về quê nữa. Nhưng nếu không đi thì biết đâu sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta được nữa. Mà trong trái tim của Jaejoong bây giờ, Yunho là quan trọng nhất rồi, cái gì liên quan tới Yunho cũng được đặt lên hàng đầu hết. Cậu ta chính là định mệnh, định mệnh của tôi đấy. Mà y như trong sách nói, đó là thứ tình yêu sét đánh định mệnh không phải người nào cũng may mắn có được! Vì thế nhất định phải theo tới cùng!

A! Vì chỉ nghĩ đến có thể sẽ để mất định mệnh của mình mà quên mất “vấn nạn Gia gia” mất rồi. Sẽ như thế nào khi tôi biến mất khỏi căn nhà này nhỉ? Kim Gia gia đáng kính của tôi nhất định sẽ lật tung cả cái Seoul này hay có thể cày nát cả nước lên chỉ để tìm ra Kim Jaejoong tôi. Nghĩ đến đó thôi cũng đã rùng mình rồi. Vậy nên, vừa để không bị bắt lại vừa để không bị truy tìm dấu vết, tôi sẽ viết thư để lại.

“Gia gia thương yêu mũ n lần!

Vì tâm trạng dạo gần đây không được tốt nên con quyết định đi du lịch với Yoochun vài bữa. Gia gia ở nhà nhớ ăn ngủ đầy đủ. Đừng tìm con.

Kí tên: Joongie cưng của Gia gia.”

Rồi, vậy là yên tâm. Chút nữa thoát được rồi chỉ cần gọi điện thoại cho Yoochun, nhờ nó đóng kịch với tôi nữa là xong. Tôi hí hửng nghĩ như vậy, nhưng lại không nghĩ đến việc có một củ “gừng già” ở nhà mình. Tay xách nách mang đủ thứ đồ vừa bước ra khỏi phòng thì chân tôi bị một ai đó chụp lấy, ngã nhào ra phía trước suýt nữa là dập mặt. Chưa kịp xả cục tức vào con người ác độc nào âm mưu làm tổn hại đến “nhan sắc” của Kim thiếu gia thì một giọng quen quen vang lên, nghe rất chi là thảm thiết.

“Joongie à…con đi đâu? Con bỏ cha già lại mà đi đâu vậy hả Joongie?”

“Gia gia??? Giờ này Gia gia ở công ty mà?” Tôi hết hồn hỏi, nhìn thấy Gia gia đang ôm chặt chân của mình.

“Hôm nay Gia gia về sớm, định nấu lẩu cho con ăn nên mới thấy con soạn đồ đó. Huhuhu…con không thương ta nữa phải không?”

“Trời, sao mà xui thế không biết!” Tôi lầm bầm trong miệng, trách sao cái phận của mình quá hẩm hiu “Gia gia à, con đâu có đi luôn đâu, con đi du lịch vài ngày với bạn rồi về mà! Thả con ra đi!”

Kim Gia gia của tôi lắc đầu nguầy nguậy, càng siết chặt chân tôi hơn nữa.

“Không thả! Con đi đâu ta theo đó! Con muốn đi du lịch ở đâu? Con muốn tới Châu Phi cưỡi đà điểu hay qua Ai Cập bơi thuyền trên sông Nil? Đi đâu Gia gia cũng chiều tất. Chúng ta cùng đi!”

“Con không đi mấy nơi quái quỉ đó! Gia gia à, con đi mấy ngày rồi về mà, Gia gia chịu khó ở nhà đi.”

“Oa oa oa~ mẹ nó ơi, nó chê tôi già không cho tôi theo kìa!!!”

Appa của tôi lại giở chiêu ăn vạ mà gào lên rồi. Với cái tình trạng hành lí lỉnh kỉnh như thế này, lại bị tóm chặt chân thế kia, thoát thân hoàn hảo chắc không còn dám mơ tới. Nhìn lên đồng hồ, trời ơi, sắp tới giờ xe chạy. Kim Jaejoong sống hơn hai mươi năm, bây giờ đã phải đối mặt với sự lựa chọn mang tính quyết định trong đời. Y như sách nói, việc này quả là khó khăn lắm lắm mà. Một bên là phụ tử tình thân, một bên là người yêu nhất; làm sao mà chọn đây.

Gia gia à, Joongie thật là bất hiếu, nhưng Joongie ăn lẩu Gia gia nấu hơn 20 năm ngán rồi vậy nên bây giờ Joongie đi tìm một chân trời mới nhé. Tạm biệt Gia gia thân yêu!

Vừa đúng lúc Gia gia buông lỏng tay để…chậm nước mắt. Tôi vùng ra thật nhanh, chụp lấy hai trong sáu cái giỏ xách rồi chạy biến mất. Chỉ kịp để lại câu nói “Gia gia giữ gìn sức khỏe!” rồi chui vào chiếc taxi đợi sẵn ngoài cổng, bên tai còn vang vọng tiếng Gia gia gào lên “Joongie!!!” nghe rất chua xót.

Vì người yêu nhất, Jaejoong này đành nuốt nước mắt mang tội bất hiếu một lần vậy.

Taxi chở tôi đến bến xe. Thật ra là tôi đã nhờ người đặt vé trước rồi, là nhân viên thân tín của tôi. Tôi đã dặn là phải kiếm bằng được vé của chiếc xe mà Yunho sẽ ngồi. Rồi từ đó tôi sẽ tự lo. Đến khi cầm chiếc vé xe trong tay vẫn còn cảm thấy thật sự rất run, không biết quyết định này có đúng không nữa. Nghĩ lại quả thật là liều mạng quá mà. Bây giờ có hối hận cũng vẫn còn kịp. Cứ như thế tôi chôn chân trước cửa xe, nửa muốn bước lên nửa lại không. 

Rồi…

A!!!! Yunho tới kìa!!!! Hí hí hí hí...

Không cần phải phân vân, không cần phải suy nghĩ, vừa nhác thấy bóng Yunho xách hành lí đi tới là miệng tôi tự động giãn ra hết cỡ. Tôi đứng nhìn Yunho leo lên xe, leo lên xe…kế tiếp là tôi cũng đã leo lên xe lúc nào không hay luôn!

Ghế của tôi ngay đằng sau Yunho, quả là một chỗ ngồi lý tưởng nhỉ? Vừa có thể trốn cậu ta mà vừa có thể nhìn thấy cái đầu tóc hơi rối nhô lên khỏi ghế nữa. Ủa mà sao phải trốn? Không biết nữa. Hình như kể từ khi thích Yunho tới giờ, tôi chưa từng nói với cậu ta câu nào cả, chỉ đứng từ xa nhìn thôi, vậy mà cũng thấy ngại quá trời. Bây giờ đi theo Yunho về quê rồi, tiếp theo sẽ làm gì, ở đâu đây? Hoàn toàn không có một kế hoạch cụ thể nào cả. Bây giờ nghĩ đến cái viễn cảnh đó mới thấy thảm, nhưng hối hận cũng muộn rồi, xe đã chạy từ đời nào!

Khôn ba năm dại một giờ, đó chính là chỉ tôi đây!

Từ nào giờ toàn đi xe hơi cao cấp với Gia gia không hà. Cái xe khách mà Yunho và tôi mua vé thì ra cũng chỉ là xe thường, cũng chẳng được xe có dịch vụ cao cấp. Nội thất trên xe nghèo nàn thì không nói đi, chỉ là một cái cứ đi chốc chốc lại dở chứng, bác tài thắng gấp một cái là nhào người về phía trước. Làm tôi từ khi lên xe đến giờ muốn tìm cách bắt chuyện với Yunho cũng không được vì cứ bị nhồi lên nhồi xuống như ốc luộc, mặt xanh như tàu lá chuối. Đã vậy người ngồi bên cạnh còn là bà cụ hơn 60 tuổi phì phèo thuốc lá nữa chứ. Nhân viên nhắc nhở thì cụ bảo là do thói quen, không hút không chịu nổi; mà không cho cụ hút thì cụ cứ thế mà la lối không cho ai yên tĩnh. Vậy nên đành phải chiều cụ và một mình Jaejoong tôi “hưởng” hết, trong tay lúc nào cũng cầm bịch nilong sẵn sàng…ọe!

Thảm thương quá~ Thảm thương quá~

Để đến được với định mệnh của mình thật là khó khăn y như sách nói. Không chừng còn phải trải qua nhiều “cảnh” lâm li bi đát nữa. Nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao vậy.

.

.

.

Bộp! Bộp!

Hừ, ai tát vào má mình thế này? Là Gia gia? Gia gia có tin con sẽ bơ Gia gia 1 tuần không mà dám tát con hử? Để cho con ngủ!

“Ê nhỏ! Dậy! Tới nơi rồi kìa, mau mau xuống!”

Tôi mơ màng mở mắt, dụi dụi vài cái rồi nhìn quanh. A, ra là cụ, cụ dám tát cháu. Cơ mà vì là cụ tốt bụng kêu cháu dậy xuống xe chứ nếu không thì…

Ủa mà xuống xe?

Chẳng lẽ tới rồi?

Tới rồi!!!!

Tôi hân hoan nhìn ra cửa kính, bến xe đông đúc tấp nập quá, chẳng thua gì trên Seoul. Quê của Yunho xem ra cũng được đấy nhỉ? Ơ mà Yunho?...Yunho…Yunho…

Đi đâu mất rồi??!!! Mọi người đi đâu mất rồi!

Tất nhiên là xuống xe hết rồi.

Nhận ra tình hình lúc bấy giờ của mình, tôi vội vội vàng vàng cầm lấy hai cái túi xách to ụ chạy xuống xe, mắt dáo dác tìm kiếm Yunho. Ở cái nơi chợ trời đông đúc như thế này, lại không quen biết một ai, không biết đường sá, cảm giác lạc lõng sợ hãi cứ ngày một dâng lên cao trong tôi. Nếu lạc mất Yunho rồi, thì biết làm sao đây? Kim Jaejoong thiếu gia bảnh bao, tuơi tắn của vài giờ đồng hồ trước bây giờ phải chạy rong khắp nơi để kiếm người như đứa trẻ lạc mẹ, mồ hôi chảy ròng trên khuôn mặt đỏ bừng, hoàn cảnh thật đáng thương vô cùng. Nếu Gia gia mà nhìn thấy tôi như thế chắc sẽ khóc thét mất.

Huhu…Yunho à, cậu ở đâu vậy, đừng để tôi lạc ở chốn lạ hoắc này được không?

Tôi thật ra là muốn khóc luôn rồi. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ. Vừa mệt vừa sợ vừa bất an. Tôi tuy là người thành phố về quê nhưng chẳng khác gì người nhà quê lên thành phố cả, nhìn đâu cũng lạ huơ lạ hoắc, chẳng biết cái gì. Đến khi thấm mệt thật sự, tôi mới ngồi lại bên một hàng cây, đang lấy tay tự phe phẩy vài cái cho đỡ nóng thì…

AAAAA!!!! Tìm thấy Yunho rồi!

Bao nhiêu mệt mỏi bay biến hết, tôi lập tức xách giỏ chạy lại chỗ cậu ta đứng. Nhưng chưa tới nơi thì cậu ta đã lên xe đi mất rồi. Ông trời, thật ra Kim Jaejoong kiếp trước đắc tội gì với ông hả???

Tôi vừa chạy đuổi theo chiếc xe con, vừa gào lên kêu đứng lại. Giữa chốn đông người như vậy, ai mà nghe được chứ? Nhưng vẫn cứ phải gào!

“Thiếu gia, có muốn đi xe không?”

“A! May quá! Anh chở tôi đuổi theo chiếc xe đằng kia đi!” Tôi mừng rỡ khi thấy một chiếc xe giống xe Yunho đi lúc nãy dừng bên cạnh mình.

“100 ngàn won, ok?” Gã tài xế nháy mắt với tôi.

Giề???? 100 ngàn won??? Ăn cướp chắc? Bao nhiêu đó ở trên Seoul đi được một vòng thành phố đó. Thấy tôi mang dáng vẻ sang trọng thì “chém” hả? Đâu có dễ! Kim Gia gia đã dạy rằng: ‘Dù mình có thật giàu đi chăng nữa thì xài đồng tiền cũng phải cho xứng đáng!’. Đừng có mơ mà moi tiền tôi.

“40 ngàn won!” Tôi trả giá.

“90 ngàn won!” Hắn quyết kì kèo.

“50 ngàn!” Tôi gân cổ cãi.

“80 ngàn!” Hắn cũng không thua kém.

“70 ngàn won, chắc giá, không chịu thì thôi!” Tôi dứt khoát, quyết không để mình bị bắt nạt chỉ vì mình là người thành phố.

“Thôi được, lên đi, trông giàu mà keo quá à!” Hắn phẩy tay rồi nổ máy.

“Mau mau đuổi theo cho tôi. Trời ơi đi mất rồi!” Tôi nhảy phóc lên xe rồi đau đớn nhận ra trong khi mình kì kèo hơn thua với tên tài xế này thì chiếc xe chở Yunho đã khuất bóng.

“Yên tâm, chưa đi xa được đâu!” Hắn nhìn tôi cười nham nhở rồi rú ga, phóng đi như tên lửa làm tim tôi suýt rớt ra ngoài. Xe với chả cộ, ở nơi này chẳng có gì là an toàn cả.

[Longfic] Người yêu nhất của Kim Jaejoong C4

Đăng ngày: 09:57 27-08-2010

Thư mục: Fanfiction

Chap 4: Vạn sự khởi đầu nan...

Đi được một đoạn cũng bắt kịp chiếc xe chở Yunho. Tôi không có ý định lao lên trước chặn đường cậu ta giữa đường vắng thế này, nhỡ cậu ta ngỡ tôi là cướp cạn thì chết, mất hết cảm tình. Thế nên tôi bảo với tên tài xế là cứ chạy theo thôi, chừng nào xe của Yunho ngừng thì ngừng lại. Cứ thế hai chiếc xe bon bon chạy trên đường dài, đi qua bao nhiêu là ruộng đồng vườn tược. Gió thổi mát ơi là mát. Lần đầu tiên đến chốn đồng quê như vậy, cảm giác thật lạ lẫm mà cũng rất thích.

Đi được một lúc nữa, xe dừng lại, chưa để tôi kịp ngạc nhiên thì tên tài xế đáng ghét ấy đã lên tiếng.

“Đến đây là xe không thể vô được nữa, chỉ còn cách đi bộ thôi. Vả lại xe kia cũng ngừng lại rồi. Haizz…chở cậu tới đây cũng đúng giá, chẳng lời được đồng nào cả. Thôi chào cậu nhé! Hẹn gặp lại!”

Trả tiền cho hắn xong, tôi xách giỏ chạy đuổi theo Yunho. Lần này là đi bộ nên thoáng chốc đã bắt kịp.

“Cho hỏi, cậu là người ở đây hả?” Vừa đi song song với cậu ta, tôi vừa vờ hỏi thăm.

“Phải, nhà tôi ở đây. Anh cần gì?”

Oa~ lần đầu tiên đối thoại trực tiếp với Yunho đấy. Vui vui lâng lâng thích ghê~ không bõ công theo đến tận đây mà.

“Hả…à..tôi…tôi về thăm quê ngoại. Mười mấy năm không về rồi nên không nhớ đường. Tôi định hỏi thăm anh.” Tôi bí quá nói liều, nói xong rồi cúi mặt không dám nhìn cậu ta vì mình đã nói dối.

“Vậy hả? Cũng được. Ngoại anh tên gì? Sống ở đâu? Trông như thế nào?” Yunho quả là một người tốt bụng, không ngần ngại đồng ý liền.

“Ờ…ngoại tôi tên…Kim Ok Min,… người thấp, tóc bạc,… có nếp nhăn, khi đi phải chống gậy…” Tôi bịa đại, càng lúc mặt càng đỏ nhừ. Không ngờ có ngày phải lâm vào hoàn cảnh nói láo toàn tập như vậy.

“Cụ già nào cũng giống như anh miêu tả hết! Cái tên này tôi cũng chưa từng nghe qua ở đây nữa.” Yunho nhìn tôi nghi ngờ, thoáng chốc mặt tôi chuyển từ đỏ sang xanh tái “Nhưng có lẽ lâu không về nên anh không nhớ rõ cụ nữa.”

“Đúng đúng…chính là thế đấy! Hơn mười năm rồi mà!” Tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán mình. “Tôi cũng mù tịt đường luôn, chủ yếu là dựa vào trí nhớ mà tìm về đây thôi. Khổ lắm, umma mất rồi, appa thì trăm công ngàn việc nên không ai về được cả, chỉ có tôi lâu ngày nhớ quá nên liều mình lặn lội về chốn xưa thôi. Cậu thấy đó, cũng là quê hương của mình, ai mà đành lòng lãng quên chứ. Không biết ngoại dạo này sao rồi nữa.” Sẵn đà, tôi bồi thêm một cú chót cho câu chuyện cháu ngoan tìm bà lâm li bi đát của mình.

“Vậy thì khó đây.” Yunho trầm ngâm. Nhìn cái vẻ suy nghĩ của cậu ấy thật là hút hồn mà. Ôi~ định mệnh của tôi~ cậu thật là tốt bụng và đáng yêu quá~

Đang mãi ngắm nhìn Yunho thì điện thoại chợt reo lên. Tôi giật mình đánh rơi cả túi xách. Lấy ra xem coi ai mà cả gan dám phá hỏng phút giây hạnh phúc của Kim thiếu gia này.

Ăn chơi công tử

Trời ơi! Quên mất gọi điện cho Yoochun bảo cậu ta cùng đóng kịch rồi!!!!!!!

“Tớ nghe Yoochun.” Tôi thì thầm. Thế nào nó cũng mắng tôi một trận té tát cho coi.

“CẬU ĐANG CHẾT Ở CÁI XÓ NÀO THẾ HẢ???” Yoochun gào lên muốn điếc tai, cái thằng này ăn gì mà hôm nay dữ thế không biết.

“Ở…ở…” Thật ra tôi cũng không biết chỗ này là chỗ nào nữa, lúc nãy cầm cái vé xe mà hồn bay ở chốn nào, đâu có để ý. Nhưng tôi vốn là người nhanh trí, nhớ lại profile của Yunho, có ghi quê ở Gwangju. Thế là nhanh miệng nói trước khi Yunho bắn thêm về phía tôi một tia nghi ngờ nữa. “Ở Gwangju!”

“Sao cậu nói với appa cậu là đi du lịch với tớ rồi mò xuống tới đó làm gì? Có biết nãy giờ Gia gia thân yêu của cậu hành cái lỗ tai tớ muốn ù lên rồi không?” Yoochun ấm ức nói.

“Xin lỗi mà, nhưng chuyện dài dòng lắm, cậu cứ đóng kịch với Gia gia giùm tớ, cứ coi như hai tụi mình đang đi du lịch đi. Địa điểm cậu tự chọn. Khi về rồi tớ kể với cậu sau ha, bạn tốt?” Tôi dùng giọng ngọt ngào dỗ dành thằng bạn, nghe giọng nói cũng biết là nó đang tức điên lên vì tôi đây.

“Cậu cho tớ đi du lịch tưởng tượng hả? Gia gia của cậu nào là dặn tớ phải bảo vệ cậu, chăm sóc cậu thật kĩ lưỡng. Ăn phải đúng giờ, ngủ phải đủ giấc. Ăn thì phải ăn thật ngon, ngủ phải có chăn êm đệm ấm. Đừng thức khuya quá có hại cho da của cậu, đừng đi bộ nhiều quá coi chừng rộp chân, trước khi ngủ nhớ ngâm chân trong nước nóng, ngủ dậy rồi nhớ đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ. Túi xách nặng thì nhớ bảo tớ xách giùm, khát nước thì bảo tớ đi mua cho cậu uống…vân vân và vân vân nữa…Tớ không biết đâu, cậu làm sao thì làm, cứ như vầy mãi thì tớ chết cho coi!!!”

“Biết rồi mà, ráng giúp giùm tớ đi nha. Về tớ đãi cậu một chầu, thích gì chiều đó!” Tôi khẩn khoản năn nỉ.

“Thì đành phải vậy chứ sao nữa. Cậu đi đâu thì nhanh nhanh về nhà giùm tớ, không giấu mãi được đâu. À mà hôm qua đến giờ appa cậu gọi điện thoại không được đó. Đừng để ông lo nghe chưa.”

“Cảm ơn cậu nhiều lắm bạn tốt! Thôi nha, bái bai!” Tắt vội điện thoại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Yoochun may là nhanh trí đã nói dối giúp tôi rồi, đúng là bạn thân nhất mà, cái gì cũng hiểu mình hết trơn.

Mười mấy cuộc gọi nhỡ của Gia gia. Trời ạ, chắc hẳn là lo lắm đây. Tôi trốn đi trước mặt ông cơ mà. Thế nên chưa kịp cất điện thoại vào túi là nó lại reo lên lần nữa. Lần này không cần nhìn cũng biết là ai gọi.

“Joongie nghe~” Tôi thì thầm thật nhỏ, nhỏ hơn cả lúc nãy để Yunho không thể nghe thấy cái giọng điệu đặc trưng tôi dùng để nói chuyện với appa của mình.

[…]

“Dạ. Rất đẹp, rất tốt ạ. Trời xanh mây trắng, ánh nắng chan hòa, gió thổi lồng lộng, rất tốt cho sức khỏe ạ!” Tôi nhìn trời nắng gắt cháy da, ruộng đồng đầy sình đen mà nói.

[…]

“Dạ, con nhớ mà, Gia gia đừng lo, mai mốt về là sẽ béo ú lên chứ không có gầy đi đâu mà.”

[…]

“Dạ. Con biết.”

[…]

“Dạ…”

[…]

“Thôi Gia gia cúp máy đi, con còn đi ăn trưa với Yoochun nữa!” Yunho đứng chờ tôi có vẻ khó chịu rồi, cũng phải thôi, đứng giữa trời nắng chang chang như thế này mà.

[…]

[…]

[…]

Rốt cuộc vì thấy tôi nghe điện thoại lâu quá, Yunho cũng bỏ đi mất. Nhìn thấy nét mặt sa sầm của cậu ấy, tôi bất giác giật mình, chưa quen mà làm người ta giận mất rồi. Tôi luống cuống xách giỏ chạy theo phía sau, không để ý trên tay vẫn cầm điện thoại. Lóng ngóng làm sao đó, cuối cùng nghe một tiếng “bõm” nhẹ như không vang lên bên tai.

Điện thoại yêu quý của tôi…

Rơi xuống ruộng rồi!!!!!!!!!

“AAAA!!!!!! Điện thoại của tôi!!!!” Tôi hét lên, nhìn chiếc điện thoại đã chìm hơn phân nửa dưới lớp bùn xám ngoét.

“Có chuyện gì vậy?” Yunho nghe tôi gào, đang đi bỗng hối hả quay lại.

“Điện…thoại của tôi rớt rồi…làm sao đây?”

Ngay lập tức Yunho cúi xuống, nhanh tay vớt dế yêu của tôi lên rồi dúi vào vạt áo của cậu ấy, lau lau trước hai con mắt mở to tròn trĩnh của tôi.

“Làm sao cái gì mà làm sao? Để nó ngấm nước lâu sẽ hư chứ sao. Bộ anh không biết nhặt lên à? Lau như thế này rồi tháo pin ra, để cho khô thì có thể hoạt động lại được!” Yunho vừa giận dữ nói vừa lau thật sạch, chỗ nào trên áo cậu ta sạch cũng đều dùng tới để lau điện thoại cho tôi cả. Trong thoáng chốc, tôi ngây người nhìn cậu ta. Cả lồng ngực cứ đập bình bịch không ngừng nghỉ.

Dù không có kế hoạch gì khi đến đây cả, nhưng tôi định sẽ làm quen với Yunho trong một hoàn cảnh bình thường như hai người bạn. Vậy mà chưa gì đã gây rắc rối cho Yunho rồi, lại còn khiến bản thân ngu ngơ hơn vì cảm động. Cái mặt tôi bây giờ, chắc không dùng lời nào để diễn tả được ngoài ba chữ: nhìn-ngu-quá. Yunho quả thật là tốt bụng, tốt bụng quá! Hi sinh cả cái áo để giúp người khác, trên đời này chắc không kiếm được người thứ hai đâu!

“Đây, trả anh! Đợi nó khô rồi hãy lắp pin vào và mở máy. Tôi đi đây.” Yunho đưa điện thoại cho tôi rồi quay người đi mất.

Lúc này tôi vẫn chưa tỉnh được nữa. Cứ cười lớ ngớ, cầm lấy điện thoại rồi gật gật, trông như kẻ thiểu năng ấy! Hồi nào giờ nói thật là tôi không có như vậy đâu. Thề đấy! Lúc nào Kim Jaejoong cũng phong độ ngút trời, đi đến đâu hào quang tỏa ra đến đó. Chẳng hiểu sao dạo gần đây thảm quá, chẳng còn là mình nữa. Hay là như trong sách nói, khi “có” người yêu rồi thì tự dưng bản thân sẽ thay đổi? Chậc, có lẽ là đúng rồi, sách mà, cái gì nói cũng đúng hết.

“A…chờ tôi với!” Tôi chạy theo sau Yunho, tiếp tục vở kịch của mình “Cậu có vẻ là người tốt bụng. Vậy nên đã giúp tôi thì giúp cho trót đi nha, tôi biết ơn cậu lắm lắm!”

Tôi nặn ra vẻ mặt khốn khó của mình, đôi mắt rưng rưng nhìn Yunho. Cũng may nãy giờ phơi đầu giữa trời nắng, mồ hôi mồ kê có bao nhiêu chảy xuống hết, mặt đỏ bừng bừng chắc là trông cũng đáng thương lắm.

“Tôi không biết nhà ngoại anh ở đâu, làm sao tìm giúp anh đây? Với lại dây dưa với anh từ nãy giờ tôi mệt rồi, tôi phải về mau kẻo umma tôi chờ nữa.” Yunho bắt đầu khó chịu rồi, có lẽ tôi lằng nhằng quá đây mà.

“Ừ thì…” Tôi nặn óc suy nghĩ, phải nói tiếp cái gì bây giờ. Nói cái gì mà có chỗ ăn ngủ ở cái nơi lạ hoắc này ấy. “Hay là cậu cho tôi ở tạm nhà cậu vài hôm, đợi khi nào tôi liên lạc được với appa mình hỏi lại cụ thể, tìm ra nhà ngoại thì tôi sẽ rời đi? Tôi sẽ trả tiền sinh hoạt phí mà, làm ơn…”

Tôi chắp hai tay lại xoa xoa. Tôi chỉ nghĩ được vậy thôi đó. Bây giờ đuổi tôi đi là tôi chết liền, ở đây tôi chỉ biết có cậu thôi. Làm ơn đồng ý dùm đi.

“Không được!” Yunho ngay lập tức đáp lời

Tôi nghe tim mình ngưng đập. 

Không- được. 

Không-được. 

Không-được. 

Chết tôi rồi!!!!!

“Umma tôi không được khỏe nên cần phải yên tĩnh. Tôi không thể tự tiện cho người khác đến nhà được. Anh đi tìm chỗ khác đi.”

“Tôi làm sao tìm được ngôi nhà nào ở chỗ đồng không mông quạnh này chứ?” Tôi mếu máo “Làm ơn giúp tôi đi mà, tôi không muốn bỏ xác ở nơi hoang vắng như thế này đâu!!!”

“Chuyện đó không- liên -quan -đến -tôi! Chúng ta còn không quen biết nhau nữa là. Tạm biệt! Cấm có theo tôi đấy!”

“Khoan đã! Khoan…”

Nói rồi Yunho xoay người bỏ đi mất. Lần này là đi thật rồi. Thất bại, thất bại hoàn toàn. Cuộc đời Kim Jaejoong thiếu gia, tài sắc vẹn toàn đến đây là chấm dứt. Từ bỏ Gia gia của mình, đi theo người gọi là “định mệnh” để rồi giờ đây lại phải ngậm ngùi bỏ xác ở một nơi không ai biết đến. Kim Gia gia, Joongie có lỗi với Gia gia thật nhiều. Yoochun, tớ không thể đãi cậu ăn như đã hứa, xin lỗi cậu. Huhuhu…

Oa oa oa oa ~~~~~

Khóc lóc, “tự kỉ” đã đời tôi đi lòng vòng tìm một gốc cây dựa lưng cho đỡ mệt. Nơi này đúng là làng quê mà, nhìn đâu cũng thấy ruộng vườn cây trái, xa thật xa mới thấy thấp thoáng 1 cái nhà nho nhỏ. Giữa đồng ruộng mênh mông còn có mấy cái chòi nho nhỏ chắc dùng để nghỉ ngơi, coi sóc ruộng lúa. Bây giờ mà đi ngược lại để vào tỉnh cũng xa lắm, chắc gì lại có xe chở giống lúc nãy, cũng hơn 10 cây chứ chẳng chơi, cuốc bộ ra đến nơi chắc chỉ còn bộ xương khô quá. Vậy thôi đành nghỉ ngơi một chút rồi đi tìm đại một nhà nào đó xin nghỉ tạm rồi hôm sau về Seoul vậy.

Nghĩ đến về Seoul lại thấy không cam tâm chút nào cả. Lặn lội cả một quãng đường dài đến đây. Lại còn mặt dày nói dối, bịa chuyện nữa. Vậy mà rốt cuộc cũng không theo Yunho được. Cũng chẳng trách Yunho không đồng ý, mẹ cậu ta bệnh mà. Mà tôi thì không muốn mình bị ghét. Về Seoul đã rồi tính sau.

Cũng tại mình hấp tấp quá. Làm trưởng phòng kế hoạch mà trong đầu chẳng có lấy một cái kế hoạch nào cho ra hồn cả. Kim Jaejoong, mày quả là ngu ngốc!

Thầm trách mình, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Cũng tại nơi đây gió mát quá. Không khí lại trong lành, yên tĩnh đến tuyệt vời…

[Longfic] Người yêu nhất của Kim Jaejoong C5

Đăng ngày: 10:37 31-08-2010

Thư mục: Fanfiction

Chap 5: …càng khởi càng dã man!

“Huuu…Gia gia, Joongie đói…Gia gia...Joongie mệt…Gia gia…Joongie biết mình đã sai rồi…Huhuhu…”

Không biết tại sao tôi đang ở Seoul rồi, còn thấy Kim Gia gia của mình ngồi bên nồi lẩu thơm phưng phức nữa. Gia gia cười rồi ngồi ăn một mình, không cho tôi miếng nào cả. Sao Gia gia lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ, chẳng phải tôi là người Gia gia yêu thương nhất đời sao? Hay là Gia gia giận rồi, giận việc tôi nói dối, bỏ nhà đi theo Yunho? Đừng giận mà Gia gia, Joongie biết lỗi rồi mà…

“Nè! Dậy! Dậy!”

Tiếng ai gọi thế không biết, đang đói bụng mà, tôi năn nỉ thêm chút nữa là Gia gia xiêu lòng rồi. Cái đồ phá đám này!

Chầm chậm nhấc mi mắt nặng trĩu của mình lên, ngay lập tức tôi phải lấy tay che mắt lại vì nắng chói. Thì ra nãy giờ là mơ à? Gia gia với nồi lẩu bốc khói thì ra là không có thật à? Tức là sẽ không được ăn à?

Hic…đói quá đi…

“Nè anh! Ngủ đã chưa? Sao tôi kêu nãy giờ mà không tỉnh?”

Tôi giật mình, thót lên một cái. Ai vậy? Chỗ khỉ ho cò gáy này ngoài tôi thì còn ai nữa?

Yunho

Là Yunho thật.

Yunho đang tròn mắt nhìn tôi nè.

“Sao cậu lại ở đây?” Tôi hỏi.

“Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Có giấy tờ tùy thân không?” Yunho không trả lời, trái lại còn hỏi ngược lại tôi nữa.

“Tên Kim Jaejoong, 23 tuổi, có giấy tờ tùy thân. Hết!” Miệng tôi tự động nói khi tôi còn chưa kịp suy nghĩ.

Vừa dứt câu, đã thấy Yunho phồng má nén cười. Tôi nói gì sai à?

“Umma tôi nghe kể lại đã bắt tôi ra đây tìm anh về đấy. Nghĩ rằng anh đã đi mất rồi, ai ngờ còn ngồi đây ngủ. Mau mau đưa giấy tờ cho tôi rồi tôi cho anh ở nhờ!”

Nhìn bàn tay xòe ra rồi phẩy phẩy trước mặt tôi của Yunho, tôi chỉ biết ngớ người. Có nghe lộn không vậy? Sao hai lỗ tai nó cứ lùng bùng? Tôi được ở nhà Yunho thật sao?

“Tôi còn đang mơ phải không?” Tôi nhíu mày hỏi.

“Mơ với mộng gì?! Khi nãy anh đã mơ lẩu với Gia gia gì đó rồi mà. Đây là thực, lẹ lên rồi tôi dắt về nhà ăn cơm nữa.”

Mặt tôi nhanh chóng nóng bừng khi nghe Yunho nói. Vậy là khi nãy tôi có nói mớ rồi. Cậu ta cũng biết tôi đang đói bụng nữa. Sao cái tật nói mớ mãi mà không hết thế không biết, lại còn nhè lúc này mà “phát huy” nữa chứ! Mọi khi tôi nói mớ Gia gia thường hay canh me ghi âm lại để chọc tôi, sáng ra mở lên nghe buồn cười chết được, nhưng ở đây đâu phải nhà mình, bị người khác nghe thấy mình nói mớ thật quê không biết để đâu cho hết nữa. Trời ơi mất mặt quá đi thôi!!!

Tôi mím môi, nhìn Yunho cười trừ rồi đứng dậy, lí nhí câu cảm ơn trong miệng.

“Cảm ơn cậu!”

“Cảm ơn umma tôi ấy.”

“Vâng.” Tôi đáp, cảm thấy hai gò má càng lúc càng chín nhừ. Cảm thấy mình vừa là kẻ mặt dày vừa là kẻ được thương hại.

Từ chỗ tôi ngủ để đến được nhà Yunho còn phải đi nhiều nữa. Quẹo qua quẹo lại hết ruộng này vườn nọ thì mới thấy một ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau những tán cây xum xuê lá.

“Umma, con về rồi!” Yunho nói lớn, bước vào ngôi nhà có nền gỗ cao hơn so với mặt đất, là một kiểu nhà rất phổ biến ở nông thôn đây mà. Nhà cậu ta nhìn sơ thấy cũng khá rộng, không biết bên trong thế nào, nhưng có vẻ là một gia đình không khá giả mấy.

Tôi cũng lụi cụi tháo giầy ra rồi đi vào trong. Vừa đặt túi xuống cạnh cửa là một người phụ nữ ngoài 50 chầm chậm bước ra, kế bên bà có Yunho đang dìu đỡ.

“Con chào bác! Con tên là Kim Jaejoong ạ.” Tôi mau miệng nói.

“Chào cậu. Cậu là người lỡ đường mà Yunho nói phải không? Tôi là umma của nó.” Bà đáp.

Nét mặt người phụ nữ ấy, mà bây giờ thì tôi biết là umma của Yunho rồi, có hơi xanh xao một chút nhưng rất hiền hậu. Cơ thể bà nhìn cũng khá ốm yếu. Khi bà cười, khóe mắt bà hằn lên những nếp nhăn nhưng tôi cảm thấy sự yên bình ở nụ cười đó.

“Dạ. Cảm ơn vì đã cho con ở nhờ ạ.” Tôi gập mình xuống cảm ơn.

“Không sao. Ta mới là người cần xin lỗi cậu. Yunho đã xử sự không phải, mong cậu đừng để bụng. Trong thời gian ở đây cần gì thì cậu cứ nói nhé.” Mẹ của Yunho hiền từ nói. Một cảm giác ấm áp chợt dâng lên trong lòng tôi. Thì ra có mẹ là như thế này. Mẹ hiền dịu như thế này. Tôi cũng có mẹ nhưng tiếc rằng tôi và mẹ mình không có cơ hội để cùng có mặt trên đời, nếu không thì tôi cũng sẽ được như Yunho vậy.

“Dạ. Bác cứ coi con như người trong nhà, không cần phải khách sáo. Mấy ngày này con xin phiền cả nhà ạ.”

“Con lễ phép quá, lại dễ thương nữa. Thôi bây giờ con ra đằng sau rửa mặt đi rồi vào đây ta bảo Yunho dọn cơm cho con ăn. Chắc là con đói lắm rồi phải không?”

“Dạ!” Tôi dạ một tiếng rõ to rồi toét miệng cười. Sau đó theo Yunho ra phía sau rửa mặt.

Không ngờ là Kim Jajeoong này còn may mắn đến vậy. Cứ tưởng đâu phải thất bại lết xác về Seoul rồi chứ, ai ngờ bây giờ lại được về nhà Yunho ở như thế này. Chuyện gì tiếp theo không cần biết. Chỉ biết cái kế hoạch làm quen với Yunho đó, tưởng thất bại nhưng xem ra đã thành công bước đầu rồi. Hí hí hí… Đời ơi đời, đời mới đẹp làm sao~

Vì đói bụng nên ăn gì cũng thấy ngon cả. Bao nhiêu thức ăn, cơm canh trên bàn đều được tôi vơ vào bao tử sạch sẽ. Ăn xong rồi Yunho bảo tôi dọn đồ vào phòng cậu ta ở. Nhà Yunho cũng khá rộng nhưng chỉ có hai phòng cho Yunho và mẹ cậu ta nên tôi đương nhiên là phải ở cùng Yunho rồi. Khỏi nói cũng biết là tôi đã vui đến mức nào, chỉ thiếu việc nhảy tưng tưng rồi hét lên “Tôi được ở cùng phòng với Yunho rồi!” mà thôi. Người ta nói trong cái rủi có một cái may, nhưng trong trường hợp của tôi là trong cái rủi có cả trăm cả ngàn cái may lận. Trời ơi, thích quá, thích đến không chịu được. Cả cái miệng cứ cười toe toét suốt từ nãy đến giờ, mỏi quá rồi mà cũng không thể ngậm lại được. Tôi sợ miệng tôi bị biến dạng mất~ Aaaa~~~

“Nhìn gì mà nhìn lắm thế! Mau để túi của anh vào góc kia đi!” Yunho nói, hình như là không được vui mấy thì phải. Cũng đúng thôi, ai mà thích chia sẻ phòng mình với người khác bao giờ.

Nhưng có gì đó không đúng…

Nếu là Yunho tốt bụng thì phải như vầy

@@@@@

“Phòng tôi hơi nhỏ, anh chịu khó một chút nhé!”

“Không sao đâu, được ở đây với tôi đã là may mắn lắm rồi.”

“Anh thật là dễ tính quá. chúng ta từ nay làm bạn tốt nha. Tôi tên là Jung Yunho.”

“Ờ, còn tôi là Kim Jaejoong. tôi đã ‘hâm mộ’ cậu từ lâu rồi~”

@@@

Nhưng thực tế tại sao lại như vầy:

“Đừng động vào bất cứ thứ gì của tôi, nếu tôi mà biết thì anh ra ngoài sân mà ngủ.”

Cậu ta cáu gắt cứ như có một đám mây đen đang lơ lửng trên đầu của mình và sắp sửa trút mưa xuống vậy. Yunho tốt bụng, ánh mắt hiền hậu, nụ cười thân thiện như thiên sứ hay giúp đỡ người khác đi đâu rồi?

“Suýt quên nữa! Đưa tiền sinh hoạt anh đã hứa đây.” Yunho hất mặt nói với tôi, bàn tay ngửa ra chờ đợi còn ngoắc ngoắc ngón giữa trông thấy ghét.

Tôi ngẩn người nhìn Yunho. vẫn chưa tin người đang ngồi trước mặt mình là Yunho của khi nãy.

“Mau lên! mau lên!” Cậu ta giục, trông có vẻ rất sốt ruột.

Hơi sốc một chút nhưng tôi cũng lục giỏ kiếm bóp tiền đưa cho Yunho. Dù gì thì cũng đã hứa trả tiền rồi nên bây giờ cậu ta đòi là lẽ đương nhiên. Đâu có chỗ nào mà cho ăn ở miễn phí chứ. Nhưng cái mặt cậu ta như vậy là sao, nhìn Yunho đâu có giống loại người xấc láo mà hám tiền đó? Cũng may trước khi đi tôi cũng đã chôm chỉa một số tiền mặt kha khá của Gia gia rồi nên mới có mà xài đấy. Chứ như cái vụ xe buýt hồi bữa nữa thì có mà ngồi…gặm thẻ cho đỡ đói. Người ta nói không sai mà, hiện đại thì cũng sẽ có ngày…hại điện thôi.

“Đây là tất cả số tiền mặt tôi có hiện giờ. Cậu nhắm xem có đủ không?”

Yunho cầm lấy số tiền tôi đưa rồi ngồi đếm xoẹt xoẹt, nhìn rất chi là thành thạo, cứ như sinh ra là đã có khiếu đếm tiền rồi vậy. Chỉ chốc lát đã đếm xong, cậu ta nhìn tôi với nửa con mắt rồi nói với giọng nhàn nhạt:

“Cũng tạm. Đủ ở vài ngày. Dù anh đã trả tiền nhưng ở đây không phải là nhà của anh hay là khách sạn, đừng tưởng muốn làm gì thì làm, yêu cầu anh đừng làm phiền đến hai người chúng tôi. Làm được chứ?”

Càng nói mặt Yunho càng dí sát mặt tôi, mắt ánh lên những tia nhìn đe dọa như muốn bảo “Nếu làm trái ý tôi thì tôi sẽ tống anh ra khỏi nhà!”. Tôi sợ quá, bất giác gật đầu lia lịa, đến khi cậu ta bỏ ra khỏi phòng mới thở phào một cái nhẹ nhõm.

Đáng sợ quá đi mất!!!!

Đây có phải là “định mệnh hoàn hảo” mà tôi đã vứt bỏ mọi thứ để theo đuổi không vậy?

Có khi nào tôi đã tự vẽ nên một Yunho toàn diện quá không? Và bây giờ thì sự thật không giống như vậy?

[Longfic] Người yêu nhất của Kim Jaejoong C6

Đăng ngày: 10:17 07-09-2010

Thư mục: Fanfiction

Chap 6: Bộ mặt thật của “thiên thần”

Đây có phải là “định mệnh hoàn hảo” mà tôi đã vứt bỏ mọi thứ để theo đuổi không vậy?

Có khi nào tôi đã tự vẽ nên một Yunho toàn diện quá không? Và bây giờ thì sự thật không giống như vậy?

Câu trả lời

.

.

Cạch!

“Kim Jaejoong, anh mau ra đây.” Chưa đến một phút cậu ta ra ngoài, đã lập tức quay trở lại.

“Gì…gì vậy?”

“Ra chẻ củi nấu cơm chiều chứ còn làm gì.”

“Chẻ củi???” Tôi há hốc miệng. Cậu ta vừa bảo Kim thiếu gia này làm cái gì cơ?

“Đã ở đây thì không có phân biệt đối xử, ai muốn ăn thì cũng phải làm như nhau cả.” Không đợi tôi hỏi tại sao, Yunho đã nhanh chóng giải thích.

“Có lộn không vậy? Sao lại bắt tôi chẻ củi? Ở đây không có bếp gas hay bếp điện sao?” Tôi nói, giọng méo đi thấy rõ. Chẻ củi là làm cái gì vậy trời? Có phải là dùng một con dao chẻ khúc gỗ ra làm hai như trên phim hay chiếu không, nếu như vậy thì tôi không làm được đâu!

“Đừng nói nhiều. Hoặc là anh đi chẻ củi cho umma tôi nấu cơm, hoặc là tôi trả lại tiền cho anh rồi anh biến khỏi đây trong vòng 1 phút. Anh chọn cái nào?” Yunho lạnh lùng nói không chút khoan nhượng.

Thật là nhẫn tâm quá mà!!! Kim Gia gia của tôi còn chưa bao giờ để tôi xách cái gì nặng.

Thế mà cậu bắt tôi đi CHẺ CỦI!!!!!!!  AAAAA!!!!!!!!!!

“Anh có phải là đàn ông không đấy hả? Có một khúc gỗ nhỏ xíu mà từ nãy đến giờ chẻ chục phát trật hết chục phát là sao?” Yunho quát lên, cậu ta giận dữ đến nỗi sắp nổ tung ra rồi.

“Tôi…tôi thật không biết làm mà!” Tôi đau khổ nói, không dám nhìn lên mặt của Yunho nữa. Vì không nhìn cũng biết cậu ta đang trừng mắt với tôi dữ tợn lắm. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt thế mà!

“Tôi chỉ anh mấy lần rồi hả? Đã chẻ dùm anh cũng mấy khúc rồi. Vậy mà vẫn nói không biết là sao? Anh có phải là đồ não chậm phát triển không thế?”

Cậu ta mắng tôi như tát nước kìa! Huhuhu…cả Gia gia tôi một câu nói nặng cũng chẳng có. Vậy mà từ đầu tới cuối cũng tại cái việc chẻ củi ngu ngốc này lại xỉa xói, mắng mỏ tôi không một chút thương tiếc. Tôi không biết làm thiệt mà. Từ hồi nào đến giờ tôi đã làm qua đâu. Cái rìu thì nặng như đá tảng vậy. Tay tôi rộp lên hết rồi nè biết không hả? Bây giờ cầm rìu còn chưa nổi, huống gì bảo tôi chẻ khúc gỗ to oành đó. Huhuhu…

“Bây giờ làm sao đây? Anh nhịn cơm nhé?”

Cậu ta nhẹ nhàng nói như vậy, suýt nữa làm tim tôi rụng xuống. Hết chuyện rồi sao mà nói cho tôi nhịn cơm?

“Không! Không! Không! Không! Tôi không muốn nhịn cơm!” Tôi lắc đầu lia lịa “Cậu đổi việc cho tôi đi, người cậu như con gấu sao không chẻ củi mà ngồi ung dung lặt rau thế? Cậu không biết câu ‘tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình’ à?”

Vừa mới nói xong, mặt cậu ta lập tức chảy xuống, sau đó nhếch mép cười khinh bỉ:

“Tôi với anh ai nhỏ tuổi hơn vậy?”

Ấy chết, bị hố rồi. Tự dưng lại đào mồ chôn mình. Rõ ngu không chứ!

“Ừ thì…lộn! Nhưng đổi đi mà. Chứ cậu mà đợi tôi chẻ hết đống này thì tới mai cũng chưa có cơm ăn đâu. Đi mà Yunho~” Tôi cười hì hì, dùng vẻ mặt thân thiện nhất mà năn nỉ Yunho, mong cậu ta gánh giùm mình cái việc khó nhằn đó.

Yunho nhìn tôi, suy nghĩ một lát rồi mới nói:

“Cũng được. Chỉ hôm nay thôi đấy, ngày mai là anh phải tự chẻ, không thì biến khỏi đây.”

Thật là, miệng mồm ác cũng vừa vừa thôi chứ. Không cho tôi ở trên mặt đất được lấy vài phút, cứ phải nhẫn tâm “đạp” tôi xuống địa ngục như vậy à? Ăn nói thì ác mồm ác miệng, thái độ thì cộc cằn khó chịu; Jung Yunho, tôi nhìn lầm cậu rồi, cậu không phải là một người tốt bụng hoàn hảo như thiên sứ mà tôi đã nghĩ, mà cậu chính là đại ma vương đầu thai chuyển kiếp thành.

Cậu là đồ đại ác ma.

Đại ác ma.

Đại ác ma.

TÔI  Ứ THÈM THÍCH CẬU NỮA!!!!!!!

Nhưng bây giờ thì đã quá trễ rồi…Oa oa oa~~~ Gia gia ơi, con muốn về Seoul ăn lẩu với Gia gia à… Oa oa oa~

10 phút sau

“Kim Jaejoong anh chết với tôi!!!!! Anh lặt rau kiểu gì mà cả gốc cả rễ cũng đều bỏ hết vào trong thau vậy hảaa???”

.

.

.

Đến bữa ăn, quây quần bên mâm cơm nghi ngút khói với gió chiều lồng lộng, tôi không tránh khỏi sự áy náy của mình khi bắt gặp ánh mắt và nụ cười hiền hòa của mẹ Yunho. Còn Yunho thì ngược lại, cứ liên tục phóng những tia lửa điện về phía tôi như muốn nướng chín tôi vậy. Số là khi nãy lặt rau, tôi có “vô ý” để lẫn lộn giữa gốc và ngọn, cuối cùng vì cái mớ rau bị xáo xào đó mà Yunho đã nổi điên lên gào thét đòi giết tôi cho bằng được, đến khi mẹ cậu ta ra can thì cậu ta mới thôi, dữ thấy ghê được í! Dù đã lựa lại rất kĩ nhưng do cái cọng nó nhỏ quá nên vẫn còn sót mấy cái. Đến bây giờ trong tô canh lâu lâu vẫn “lượn lờ” một cái gốc trắng trắng. Tuy rửa rất sạch rồi nhưng Yunho vẫn chưa hết tức, và mỗi lần như vậy thì tôi chỉ biết ngậm đũa quay ngoắt sang chỗ khác né cái nhìn hình viên đạn của cậu ta mà thôi.

Chẳng mấy chốc trời đã tối, chưa gì đã đến giờ chuẩn bị đi ngủ, không giống ở trên  Seoul giờ này mới là giờ bắt đầu ăn chơi của mọi người. Tôi ngồi ngoài hiên nhà, đung đưa chân nhìn lên vòm trời bao la xám sẫm, đầy những ngôi sao bé tí lấp lánh đẹp tuyệt. Ở trên Seoul , đâu đâu cũng là nhà cao tầng chen chúc, một khoảng không để hứng gió cũng chẳng có lấy đâu mà mà ngồi ngắm sao mơ mộng. Chợt thấy cuộc sống làng quê này cũng có cái hay của nó. Tôi còn nghe nói mấy người già gần đây còn có xu hướng “hồi hương” nữa. Cũng phải, già rồi bon chen thành phố chi cho mệt, về quê không khí trong lành, yên tĩnh mát mẻ sống có phải dễ chịu hơn không. Mai mốt Gia gia mà lớn tuổi, chắc tôi cũng bảo Gia Gia xây nhà dưới này mà ở, để cho tuổi thọ của Gia gia kéo dài được lâu hơn. Hí hí…tôi quả là một đứa con hiếu thảo mà.

“Jaejoong con chưa ngủ hả?”

“A dạ…” Tôi giật mình quay lại, thì ra là mẹ của Yunho “Dạ chưa. Ngủ sớm con ngủ không quen. Sao giờ này bác chưa ngủ nữa?”

“À, cái chân ta tối tối lại nhức, với lại già rồi nên cũng khó ngủ, ra ngoài đây ngồi cho mát. Yunho đâu rồi, nó ngủ chưa?”  Bà nói rồi ngồi xuống cạnh tôi.

“Dạ chưa. Yunho đang đọc sách trong phòng. Con sợ làm phiền cậu ấy nên ra đây ngồi thôi.” Tôi đáp. Thực ra đâu phải vậy. Tôi chưa ngủ thì định trò chuyện cùng cậu ta đấy chứ. Không ngờ cậu ta tàn nhẫn đuổi tôi ra đây, nói cái gì mà tôi là đồ phiền phức, chưa ngủ thì biến ra cho cậu ta tập trung đọc sách. Tức muốn nổ óc mà! Dù gì thì tôi cũng là khách chớ bộ.

“Nó hơi cộc cằn, nóng tính vậy đó nhưng được cái tốt bụng, chăm chỉ lắm. Con đừng có giận nha. Nó la nhưng không có ác ý gì đâu.” Mẹ Yunho nhìn tôi cười hiền. Thật là, cứ vậy làm sao tôi giận Yunho được chứ, cậu ta quả là may mắn khi có một người mẹ tốt như thế này. Thôi thì không ghét, chuyển sang ghen tị vậy.

“Con không giận đâu mà.” Tôi mỉm cười, cầm tay bà siết nhẹ.

“À, ta quên nữa. Con ngồi đây đợi chút xíu nha.” Như nhớ ra điều gì, bà vỗ nhẹ tay tôi nói.

Rồi bà đứng dậy, đi vào trong, tôi ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì thì chưa đầy 5 phút sau mẹ Yunho đã bước ra, tay bưng một thau nước. Bà cầm lấy tay hai bàn tay của tôi rồi nhúng vào thau nước. Mới đầu tôi giật mình rụt lại vì nước nóng nhưng dần dần cũng chịu được, thật ra là nó chỉ hơi nóng thôi.

“Hôm nay Yunho hơi quá rồi. Ai lại bắt khách đi chẻ củi cơ chứ, nhưng mà nó muốn làm gì là làm đó, ta không thể ngăn nó được nên giờ chỉ giúp con được vậy thôi. Chắc là rát lắm phải không?” Trong làn nước ấm, bà vừa nhẹ xoa lên hai lòng bàn tay tôi vừa nhỏ nhẹ nói. Những chỗ đau rát, rộp lên hồi chiều giờ tự nhiên không còn đau nữa. Bù lại, tôi bỗng nhiên thấy sống mũi mình cay cay khó chịu. Có lẽ là tôi đã quá nhạy cảm với những việc có liên quan đến “mẹ” như thế này.

“Không sao…từ ngày mai…con…sẽ cố gắng.” Tôi khó khăn nói với những âm thanh nhỏ xíu trong miệng, cố gắng kềm lại những cảm xúc của mình. Người này được gọi là mẹ đây, trước mặt tôi là một người mẹ. Ấm áp quá đi mất. Tôi đã nhiều lần ước được mẹ chăm sóc dù chỉ một chút, và bây giờ thì có lẽ đã thành sự thực.

Trong làn nước âm ấm, tôi được một người mẹ xoa khẽ lên tay bằng đôi bàn tay gầy thô ráp. Bao nhiêu mệt mỏi của ngày dài bỗng chợt tan biến trong làn nước sóng sánh ấy. Những suy nghĩ lo toan, những xúc cảm hỗn độn đã không còn nữa. Chỉ biết đêm đầu tiên ngủ lại ngôi nhà này, là một đêm cực kì ngon giấc.

[Longfic] Người yêu nhất của Kim Jaejoong C7

Đăng ngày: 14:50 02-10-2010

Thư mục: Fanfiction

For Chan's Rùa

Chap 7: Là khách hay là osin

Vì quá ngon giấc nên…

Đã ngủ đến khi mặt trời đứng bóng rồi!!!

“Umma, cái con heo lười kia vẫn chưa dậy sao?”

“Sao con lại gọi Jaejoong như thế? Hôm qua chắc thằng bé mệt lắm, để cho nó ngủ thêm chút nữa đi.”

Tôi nghe loáng thoáng giọng nói gay gắt của Yunho vang lên rồi xen lẫn vào đó là giọng nhẹ nhàng của mẹ cậu. Tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Ngủ ngon quá, một mạch tới sáng mà không mơ màng gì hết. Chắc tại hôm qua mệt quá. Tên Yunho đó hành hạ tôi cả thể xác lẫn tinh thần như thế, chắc chắn không phải định mệnh gì gì rồi. Mệt quá, chắc ở lại đây mấy ngày, ăn hết số tiền đưa Yunho cho bõ ghét rồi về Seoul thôi. Còn ở đây lâu chừng nào thì chết chừng ấy quá.

“Ưhm…m…mấy ..giờ…rồi?” Tôi dụi mắt, lồm cồm bò dậy. Có cái đồng hồ ở trên bàn của Yunho nè.

“Hả???? 12g trưa rồi???!!!!” Tôi hét lên. 10g tối qua tôi mới đi ngủ, vậy là tôi ngủ hơn nửa ngày sao trời?

Xoạch!

Tiếng mở cửa thô bạo vang lên. Quay qua nhìn là thấy “hung thần” đứng chắn ngay trước cửa. Vẻ mặt đáng ghét vô cùng.

“Cậu muốn gì?” Tôi ngay lập tức“ngửi” thấy “mùi” nguy hiểm, liền nhanh chóng mở miệng trước.

“Hỏi thế là ý gì?” Yunho cười khẩy, mắt cậu ta ánh lên tia nhìn hiểm độc. Chắc lại có âm mưu hành hạ tôi gì đây mà. Bây giờ đã 12g trưa rồi, chắc cơm đã nấu xong, lẽ nào lại sai tôi đi chẻ củi.

Tôi gườm gườm nhìn cậu ta đề phòng, dù con người này có đẹp trai cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài thôi. Thực chất bên trong nó còn đáng sợ gấp nhiều lần. Tôi vì ngu nên mới bị cái vỏ bề ngoài đó lừa, không có lần thứ hai đâu nhé.

“Ngủ đến mặt sưng mày xỉa rồi kìa. Xấu kinh khủng! Anh yên tâm đi, củi nấu cho ngày hôm nay tôi chẻ hết rồi. Mau mau đi rửa mặt rồi ăn cơm.” Cậu ta nhăn mặt nhìn tôi mà nói, cứ như biết được tôi đang nghĩ gì. Mà dám chê tôi sao, mắt cậu ta chắc là bị loạn thị rồi. Nè nhóc, cậu kiếp trước tu thành chánh quả nên kiếp này mới được gặp tôi đấy, không mau thắp nhang tạ ơn ông bà đi, ở đó mà nói này nói nọ. Hứ!

Còn chưa cảm thấy vừa lòng, trước khi đi hẳn cậu ta còn nói thêm câu chót nữa.

“Mau lên đi rồi chải lại cái đầu ổ quạ của anh nữa. Người ngủ cũng xấu mà thức dậy cũng xấu.”

Tôi vuốt ngực nén giận. Mới sáng sớm thức dậy, chưa thấy vui vẻ đâu thì vì tên nhóc Yunho này, nộ khí của Kim Jaejoong đã cao ngút trời rồi!!!!

Grừ!!!! Jung Yunho, cậu đợi đấy! Cậu không phải là định mệnh của tôi mà chính là “ác mệnh”! Tôi thề tôi mà không vùi dập cái “mệnh” này te tua tơi tả cho hả giận, tôi nhất quyết không quay về Seoul!!!!

Ăn cơm xong thì mẹ của Yunho đi đâu đó, còn cậu ta thì rúc vô trong phòng chẳng thấy ló mặt ra. Trước khi vô đó còn nhá nhá tôi mấy cái ý bảo nếu không có việc gì thì đừng có làm phiền, chắc lại đang đọc sách nữa, làm như siêng lắm vậy.

Vì ăn cơm no bụng quá nên tôi đi vòng vòng cho tiêu bớt. Mà cũng chỉ là đi ra sau nhà thôi chứ làm gì dám đi ra ruộng, quanh quẩn một hồi không để ý là lạc chết, ở đây rộng quá mà, còn tôi thì nhớ đường không giỏi lắm. Sau nhà có trồng mấy cây ăn quả, rau củ này nọ và một cái ao nho nhỏ, chỉ thiếu cái chuồng heo nữa thôi là đủ bộ rồi. ở đây mát lắm, dù nắng chang chang thế nào đi nữa thì ngồi ở đây vẫn có thể ngủ ngon giấc. ở trên Seoul đi đâu cũng thấy nhà lầu xe hơi không thôi, bây giờ về đây cái gì cũng lạ lẫm, mộc mạc, chân chất, thực sự là thích lắm. Cứ đi vòng vòng thế này cũng thấy nhẹ cả người, ước gì Gia gia ở đây lúc này, thể nào hai cha con tôi cũng vừa ngồi rung đùi vừa chơi bài cho mà xem.

Người ta bảo ăn no rồi hay buồn ngủ đúng là không sai chút nào. Mặc dù mới dậy lúc nãy thôi nhưng sao bây giờ hai mắt cứ muốn díp lại hoài. Thế là sẵn có cái bàn lớn trước sân nhà Yunho hay dùng để ngồi ăn cơm mỗi chiều, tôi leo lên ngả lưng chút xíu, còn giang tay giang chân lăn qua lăn lại giống con mèo lười nữa.. Gió mát mát, nắng ấm ấm, thật là dễ chịu quá~

.

.

.

Tôi ở đây là khách! Nhấn mạnh in đậm gạch dưới, là k-h-á-c-h! Vậy mà tên nhóc con đó chẳng biết lớn biết nhỏ, nói chuyện trống không với tôi chưa nói còn suốt ngày cứ sai vặt tôi, bắt tôi làm hết việc nhỏ đến việc lớn, cứ như ô sin của cậu ta không bằng. Điển hình như lúc tôi đang ngả lưng thư giãn, nằm dưới bóng râm mát mẻ lim dim ngủ như lúc này thì cậu ta từ trong nhà bước ra mà “tru tréo”:

“Ngủ đã rồi, ăn no rồi, giờ còn nằm phơi bụng dưới nắng nữa à? Rảnh quá ha, mau dậy mà làm việc.”

Cậu ta ăn nói thật là thô thiển. Nói tôi “phơi bụng”, bộ tôi là heo sao?

“Làm gì? Tôi là osin nhà cậu hay sao mà cậu sai tôi làm việc mãi? Tôi ở trọ có trả tiền đàng hoàng chớ bộ!” Tôi bật dậy gắt lên, mắt nhìn con gấu thô lỗ đang đứng chống nạnh mà tóe lửa.

“Không biết câu ‘nhập gia tùy tục’ hả? Ở đây tôi là luật! Nếu còn muốn ở thì phải làm việc, có hiểu không hả? Tôi nhắc lần cuối, không muốn ở thì biến!”

Yunho trừng mắt nói, như thể ở chỗ này, cậu ta là ông trời có quyền quyết định chuyện sinh tử vậy. Mà cũng đúng thôi, hôm qua đã dọa cắt cơm tôi rồi mà, cái gì mà cậu ta còn không dám làm chứ. Dám bắt nạt tôi, nếu có Gia gia tôi ở đây thì ông đã bẻ xương cậu làm mắm rồi.

“Vừa phải thôi nha, sao cậu suốt ngày cứ dọa đuổi tôi thế hả?” Tôi gân cổ cãi, cũng lì lắm chứ.

“Tôi không dọa anh mà sẽ làm thật!” Cậu ta độp lại ngay tức thì “Muốn không?”

Nói rồi đi thẳng vào trong. Tôi xanh mặt ngay lập tức, vội tuột xuống khỏi bàn hét lớn.

“Tôi làm! Tôi làm! Tôi làm là được mà!”

Tôi nào có muốn ở lại đây dây dưa làm gì chứ. Nhưng tiền bây giờ đã lỡ đưa cho cậu ta hết rồi, chỉ còn mấy cái thẻ nhựa nhét túi thôi, ở cái chỗ heo hút này đào đâu ra máy rút tiền để mà có lộ phí đi đường chứ. Vả lại đường sá cũng không biết mà mò mẫm làm sao mà về. Lỡ trên đường xui xẻo gặp phải lừa gạt, cướp cạn; với khuôn mặt xinh đẹp này nó thế nào cũng bắt tôi đem qua biên giới bán thôi, vĩnh viễn không còn gặp lại Gia Gia nữa thì sao. Rồi lỡ trải qua bao nhiêu sóng gió dập vùi thì còn gì cuộc đời tươi đẹp của thiếu gia họ Kim này nữa chứ. Mà tôi thì không muốn thế đâu!!! 

Hic…nói đi nói lại, chính là nói việc tôi một mình không dám đi về Seoul đấy!!!!

“Phải vậy chứ. Biết không cãi được thì đừng có cãi!” Yunho nhếch mép cười, khiến lửa hận trong tôi bốc lên tới đỉnh.

AAAAAAA!!!!!!!!

Tức quá!!!!!

Tức ơi là tức!!! Tôi hoàn toàn không có lấy một tia hi vọng chống đối. ở đây cậu ta là bá chủ rồi, một chút cũng không cãi được. Hở chút là dọa đuổi đi, nhưng không phải nói suông mà là sẽ làm thật. Đi vào trong phòng xách túi tôi ném ra ngoài như vầy không phải là lần đầu đâu, lần thứ hai rồi đó, chỉ là cái túi chưa văng ra ngoài sân thôi. Hic, sao phận tôi nó hẩm hiu quá vầy nè. Cái này mà gọi là đi du lịch khỉ mốc gì, đi làm osin thì có. Oa oa oa~~~

“Bên đó, bên đó, bên đó nữa…đằng kia luôn…tưới hết cho tôi. Cẩn thận kẻo đạp nát cải, thiếu cây nào là tôi cắt cơm anh.” Yunho đưa tay chỉ chỉ, cả một khu vườn cây trái bắt một mình tôi tưới hết cả.

“Gì mà nhiều quá vậy! Muốn tôi gãy tay hả?” Tôi vùng vằng.

“Nhiêu đây mà nhiều nhặn gì? Muốn tưới cây hay là đi chẻ củi?”

“Tưới thì tưới. Làm thấy ghê!” Tôi trề môi, gì chứ tay tôi còn rộp nè, đau muốn chết luôn. 

“Làm đi, tí tôi quay lại kiểm tra.”

Nói rồi Yunho quay lưng đi mất, trông hách dịch dễ sợ, làm tôi muốn đưa chân lên đạp vài cái cho bõ ghét. Vị trí số 1? Xin lỗi nha, số bét cũng không có chỗ cho cái mặt mốc của cậu. Tôi mà về Seoul rồi thì chính thức xóa tên cậu ra khỏi phạm vi 100 km, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại! Chỉ hận là tôi một phút sai lầm, ngu ngốc bỏ rơi cha già đáng thương ở lại, chắc bây giờ đang nhớ thương tôi mòn mỏi con mắt. Hức, Gia gia, Joongie nhớ Gia gia quá à~

Hừ!

Tưới cây thì tưới cây

Tưới thì tưới

Này thì tưới

Tưới

Tưới

Tưới

.

.

.

“KIM JAEJOONG!!!!! ANH TƯỚI CÂY HAY NGÂM KIM CHI VẬY HẢ? CẢI ÚNG HẾT RỒI NÈ!!!!! TRỜI ƠI CẢI CỦA TÔIII!!!!!KIM JAEJOONGGG!!!!”

“NHỔ LÊN HẾT CHO TÔI! MAU LÊN!” Yunho lại đứng đó thét lớn, còn tôi thì còng lưng ngồi nhổ cái theo ý cậu ta muốn, nửa chữ cũng chẳng dám hé lời.

“Giao cho anh làm cái gì cũng hư hết. Không có được cái gì cả. Có tưới mấy đám cải mà cũng tưới không xong. Chắc là múc đại nước dưới ao rồi dội ào ào vào chứ gì. Cũng may là chỉ hư có luống cải, không thì tôi bắt anh đem bán lấy tiền để đền cho vườn cây nhà tôi đó. Trời ơi, tức quá!!!!”

Yunho cứ đứng đó, hết la rồi hét, tổng sỉ vả tôi hết lần này tới lần khác. Trông cậu ta bây giờ y chang như con khủng long khè ra lửa vậy, thật là kinh khủng. Xém nữa là bán cái mạng này đền cho cậu ta rồi. Cậu ta bảo tôi tưới nước thì tôi tưới nước thôi, có bảo là phải tưới nhiều hay ít đâu. Tôi coi thấy trời nắng chang chang vậy, nghĩ là chắc lũ cải cũng “khát nước” lắm, thế là cho nó “uống” nhiều một tí, ai ngờ nó “uống” nhiều quá, bị “sặc” chết mất rồi. Là tại tụi nó, tại tôi cái gì mà la chứ. Có lòng tốt như vậy không cảm ơn thì thôi đi, lại còn mắng cho té tát nữa. Bây giờ thì bắt nhổ hết cải, bộ nhìn tôi giống người rảnh rỗi lắm sao. Nhưng mà không nhổ thì hậu quả sẽ thê thảm với con người đằng kia lắm lắm, vậy nên cứ im lặng mà làm đi cho lành. Từ lúc nghe cậu ta hét “Kim Jaejoong!!!!” liên hồi là biết có chuyện không hay rồi. ở bên cạnh cậu ta lâu ngày tôi sợ tôi đau tim mất, lúc nào cũng hồi hộp vì không biết mình sắp bị réo vì chuyện gì nữa.

“Tôi không biết anh từ cái hành tinh nào đáp xuống nữa! Cả cái việc cơ bản mà đứa con nít học mẫu giáo nào cũng biết làm mà anh lại không biết…”

Tôi không có học mẫu giáo. Tôi là thông minh nên tuyển thẳng vào lớp 1 luôn!

“Chẳng lẽ cái gì cũng phải chỉ anh từng chút một? Nhà tôi vì anh mà sắp bị đói rồi, có biết không hả?...”

Người sắp bị đói là tôi nè, mắc mớ gì là cậu. Chẳng phải một ngày hăm cắt cơm tôi 10 lần sao?

Nói nhiều điếc tai quá!

Điếc tai quá!

Có giỏi mà ngồi xuống nhổ cải với tôi này!!!

Tên độc tài chết dịch!

“Chỉ nhổ cải úng thôi! Đừng có mà nhổ qua cả khoai tây nữa!” Lại gào lên rồi.

Cầu cho tối nay cậu bị viêm họng tắt tiếng đi!

...

End chap 7

[Longfic] Người yêu nhất của Kim Jaejoong C8

Đăng ngày: 14:55 02-10-2010

Thư mục: Fanfiction

For Chan's Rùa

Chap 8: Trồng cải nào~

Cầu cho cậu ta bệnh vậy đấy mà đâu có được; gấu mà, có phải người bình thường đâu mà dễ bệnh. Thế nên mới mờ mờ đất sương giăng lành lạnh, quấn chăn ngủ ấm ơi là ấm là đã bị đá đít gọi dậy rồi. Yunho càng gọi, tôi càng lăn tròn lăn tròn, quấn qua quấn lại y như con sâu bông vậy. Cuối cùng tức quá, cậu ta nắm mép chăn giũ phạch một cái khiến tôi văng ra cụng đầu vào vách cái bốp. Bây giờ thì u một cục rồi. Chẳng thèm xin lỗi mà trái lại còn bảo là lỗi của tôi nữa.

“Ai bảo lì? Đáng đời!”

Sáng sớm không được gây gổ. Vuốt giận. Vuốt giận.

“Liếc cái gì? Muốn bị lé à? Hôm qua vì đi đường mệt mới để anh ngủ nướng. Từ hôm nay thì quên đi, 5g phải dậy.”

“Làm cái gì bắt tôi dậy sớm? Thường ngày tôi ngủ tới 8g lận, dậy sao nổi.” Tôi gào lên. Cho cậu biết dù có lé tôi cũng liếc, liếc chừng nào nỗi căm hận của tôi thành mũi tên bắn chết cậu thì thôi tên nhóc con đáng ghét. Hôm qua nhổ cải tới chiều muốn gãy lưng,vậy mà hôm nay lại phải dậy sớm. Có phải là cậu đã sống trên rừng trên núi gì lâu quá rồi nên không còn biết tình người là gì nữa không?

“Dậy không nổi cũng phải dậy! Dậy nấu cơm sáng, phụ được cái gì thì phụ. Umma tôi có bệnh nên để bà ngủ lâu một chút.” Yunho giải thích, thì ra là muốn tôi phụ nấu bữa sáng để mẹ cậu ta đỡ cực. Coi ra cũng là đứa con có hiếu, nhưng mà 5g là sớm quá, hic…ít nhất cũng phải cho tôi ngủ tới 7g chứ.

“Umma của cậu chứ có phải của tôi đâu? Nấu thì một mình cậu nấu đi, kéo cả tôi theo làm gì? Chẳng phải chê tôi đụng cái gì hư cái đó sao?” Tôi tiếp tục cãi.

“Kim Jaejoong, đọc nội quy nhà này.” Yunho bỗng nhiên lừ mắt nhìn tôi, sát khí bắt đầu lan tỏa.

“Có làm thì mới có ăn!” Câu nói lập tức bật ra như một phản xạ.

“Vậy đừng dài dòng nữa. Nếu không ăn sáng thì cứ ngủ tới trưa rồi dậy. Hiểu chứ?”

“Hiểu.” Tôi ảo não đáp rồi thở một cái thật dài. Tên này biết tôi “hơi” thích ăn nên cứ đem cơm nước ra “đàn áp” tôi hoài. Không biết câu “trời đánh còn tránh miếng ăn” sao? Vậy mà cứ đánh vào miếng ăn của tôi mãi, thật đúng là ác ôn quá đi mà~

“Không thắc mắc gì nữa thì đi rửa mặt đi. Cái mặt toàn ke không kìa!” Nói rồi bỏ ra ngoài mất tiêu.

Grừ!!! Jung Yunho, tôi cắn chết cậu! Không xài xể tôi thì cậu ăn cơm không ngon phải không?

Hôm nay “may mắn” cái là khi tôi và Yunho mò xuống bếp thì thấy mẹ cậu ta trong đó rồi. Ngày đầu tiên làm con ngoan của Yunho coi như thất bại. Thế là cậu ta đổ thừa cho tôi lằng nhằng, lề mề làm hỏng hết việc của cậu ta cả. Rồi sau đó bắt tôi đi tưới cây, còn đứng dòm tôi lăm lăm chừng mươi phút nữa chứ. Hôm nay tôi rút kinh nghiệm rồi, tưới ít lại là được chứ gì. Lo cái gì không biết, nhân tài đang ở trong nhà cậu đấy. Hứ!

“Lịch làm việc hôm nay của anh là tưới cây, chẻ củi, trồng lại luống cải. Tưới xong thì vào ăn sáng. Ăn xong rồi thì nghỉ một chút rồi ra trồng lại cải. Củi để chiều chiều chẻ cũng được. Dù gì thì hôm qua tôi chẻ giúp anh cũng hơi nhiều.”

Yunho nói một hơi một mạch trước hai con mắt trợn lên tròn trĩnh của tôi. Cái gì mà “lịch làm việc”? Tôi có “lịch làm việc” từ khi nào vậy? Nguyên là một trưởng phòng kế hoạch đầy tài năng, một người lao động trí óc đầy sáng tạo và còn là người thừa kế tương lai của tập đoàn xây dựng X. Tương lai của Kim thiếu gia này sáng lạng đến chói lóa như thế vậy mà phải tưới cây, chẻ củi, trồng rau? Định biến tôi thành nông dân chắc????

“Vừa vừa phải phải thôi nha! Thấy tôi không nói thì làm tới hả?” Tôi gào lên, hùng hổ tiến về phía Yunho đang đứng “Tôi chỉ là đồng ý giúp cậu làm những việc nho nhỏ trong khi ở đây thôi chứ không phải làm osin cho nhà cậu. Đừng có tự ý bắt tôi làm cái này cái khác mà chưa hỏi qua ý tôi!!!”

Nghe tôi gào xong, cậu ta chẳng nói gì hết mà chỉ khẽ nhíu mày. Lát sau lại giãn ra cộng với cái cười mỉm chi rất là gian xảo. Rồi sau đó lại nhíu thêm cái nữa làm tôi chẳng biết cậu ta đang nghĩ cái gì. Nhưng thực sự có cảm giác không lành…

“Hôm nay anh không phụ nấu cơm sáng được đương nhiên phải đi tưới cây bù lại, có đúng không?” Giọng cậu ta nhẹ như gió làm da gà tôi từ từ nổi lên, bất giác gật gật đầu.

“Vậy là huề một việc.” Cậu ta tiếp tục đều giọng “Hôm qua anh làm úng hết cải sau vườn nên hôm nay tôi bắt anh trồng lại, việc này chẳng lẽ lại sai sao?”

Cậu ta dùng ánh mắt trìu mến nhìn tôi, vừa nói vừa nở nụ cười thật nhẹ làm tôi lạnh toát hết người, chân tự động bước lùi mấy bước. Tôi cảm giác đứng trước mặt mình không phải là người mà là ác quỷ có trái tim màu đen, phải dồn ép con người ta đến đường cùng thì mới chịu được. Huhu…đi theo cậu ta về đây là cuộc đời trở nên “đen thui” rồi!

Mà khoan~ cho rằng cậu ta có lý đi thì hai việc này tôi còn chấp nhận được, chứ chẻ củi thì sao tôi phải làm chứ?

“Tôi sẽ trồng lại cải cho cậu nhưng tôi sẽ không chẻ củi. Chẳng việc gì tôi phải chẻ củi cả. Tay tôi vẫn còn những vết rộp nè. Cậu có bị đâu mà biết nó đau như thế nào!”

Tôi xòe hai bàn tay trước mặt Yunho, để cho cậu ta thấy những vết thương chưa lành hẳn. Đáng lẽ nó đỡ rồi nếu có bôi thuốc và không làm gì nặng. Nhưng ở đây chẳng có lấy một miếng thuốc và cậu ta thì cứ suốt ngày bắt tôi làm hết việc này tới việc nọ. Tức nước thì cũng có ngày vỡ bờ thôi. Đừng có làm tôi giận lên, tôi giận lên là tôi oánh đó!

“Không chẻ củi à? Vậy ai đã nói với umma tôi là “Ngày mai con sẽ cố gắng hơn” ấy nhỉ? Anh nói mà không làm, chắc umma tôi thất vọng lắm. Thôi để tôi đi xin lỗi umma giùm anh vậy~” Yunho không thèm để ý đến mấy lời than vãn của tôi, chỉ đưa mắt nhìn lơ đãng sang chỗ khác mà nói, từng từng từng lời như xuyên thẳng vào tim tôi làm mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng.

Ác quỷ!

Ác quỷ!

Cậu ta đúng là ác quỷ!!!! AAAAAA!!!!!!!!!!!!!

Chứ làm người ai mà làm thế!!!!!!! AAAAAA!!!!!!!!

Nghe lén tôi. Đánh vào trái tim “yếu đuối” của tôi. Jung Yunho, cậu không phải là người!!! Tôi hận cậu!!! Hậnnn!!!!!! AAAAAAA!!!!!!!!!

“Được! Tôi làm!” Sau một hồi gào thét trong tư tưởng, tôi vội nói rồi lủi thẳng một mạch vào nhà.

Hic…Xấu hổ quá đi mất. Bị Yunho nghe lén rồi còn nắm thóp nữa chứ. Cậu ta biết tôi ngày hôm đó vì mẹ cậu ta mà cảm động rồi. Bây giờ còn lấy ra làm sức ép với tôi nữa. Nhưng phải nghe theo cậu ta chứ biết sao giờ. Lỡ Yunho nói với mẹ cậu ta thật thì bà buồn làm sao? Mà tôi thì không muốn bà buồn chút nào, dù sao thì bà cũng là người đầu tiên cho tôi cái cảm giác được mẹ chăm sóc mà.

Được lắm Jung Yunho, lần này tôi nhịn cậu!

Pặp!

Pặp!

Pặp!

“Cuốc mạnh tay vào! Mạnh tay thì đất mới tơi xốp được chứ!” La

“Có giỏi thì lại đây làm nè! Đừng có mà la lối nữa, tôi lớn hơn cậu đó nha!” Gào

“Già đầu hơn mà cái gì cũng không biết. Hay lắm hay sao mà huênh hoang hả?? Cuốc cho ngay ngắn vào nữa!!!” Hét

“Cậu…” Tức bốc khói

Cứ cuốc vài cái là Yunho lại hét lên vài câu như vậy. Trời ơi đất hỡi, tôi không có biết cuốc đất! Làm ơn đi, cái này tôi thề là Gia Gia cũng không biết nữa nói chi đến tôi. Tuy Gia Gia nhà tôi mới là thương gia vài chục năm gần đây nhưng cái gốc cũng đâu phải nông dân, cũng giống như tôi mới chỉ nhìn qua thôi hà làm sao biết làm được chứ. Mà đất thì cứng mà cuốc thì tên ác ôn kia bắt phải cuốc theo đường theo rãnh. Tôi cuốc một nhát, chệch một nhát lấy đâu đường, rãnh cho cậu ta chứ. Nãy giờ mồ hôi ròng ròng rồi mà thửa đất chưa ra cái hình dung gì. Chỗ này chỗ kia bung bét lung tung, nhếch nhác y như chuột chũi đào hang vậy. Mà tôi mệt rồi đó nha, có quát khản cổ thì tôi cũng không làm nổi nữa đâu.

“Không thể hình dung ra cái vườn cải nhà tôi được.” Yunho lắc đầu ngán ngẩm “Anh đúng là tên công tử mặt trắng cái gì cũng không biết. Đã cuốc cho xem bao nhiêu lần, vậy mà vẫn không làm được. Thôi tôi không nói nữa, lý thuyết đã nắm vững thì cứ thế mà làm đi, tôi đi vào đây. Anh liệu mà làm cho đàng hoàng, ở đây tí nữa tôi tức chết với anh mất.”

Grừ!!! Ăn nói vậy đó, rõ ràng coi tôi là osin rồi còn gì. Tôi liếc Yunho tóe lửa. Liếc đến khi cậu ta đi khuất rồi mà vẫn chưa hết tức. Tên nhóc đáng ghét! Giỏi giang hơn người ta cái gì mà cứ suốt ngày chê bai? Nếu tôi không phải người quân tử đã hứa là làm thì cậu đừng hòng bắt tôi làm mấy việc này. Cũng may là tôi hiền đó, gặp người khác là cậu bị oánh lâu rồi, nhóc con láo lếu!

Còn lại một mình, tôi cặm cụi làm nốt công việc. Người ta bảo ‘Có công mài sắt có ngày nên kim’ đấy thôi. Dù không đẹp như cậu ta cuốc nhưng chỉ cần làm đất tơi lên là được chứ gì. Dễ ẹc, lấy xẻng cào là xong~

Rồi tới gieo hạt. Việc này còn dễ hơn nữa. Giống như cho gà ăn chứ gì. Thảy chỗ này một ít chỗ kia một ít là được rồi. Hô hô…không có việc gì làm khó Kim Jaejoong này được cả.

Cuối cùng là múc nước xối lên…à lộn, múc nước tưới lên nữa là xong.

Hahaha…hahaha…Gia Gia ơi, sao lại sinh con ra hoàn mỹ quá như thế? Cái gì cũng làm được hết trơn nè.

“Xong rồi à? Sao nhanh thế?” Yunho nheo mắt nhìn tôi nghi ngờ. Thật là coi thường tôi quá mà.

“Đừng có mà khinh thường! Đây giỏi hơn cậu nghĩ đấy!” Tôi hếch mặt nói rồi đi vào trong thay đồ. Cả buổi sáng vật lộn với việc trồng cải làm cả người tôi lem luốc hết trơn. Gia gia mà thấy chắc xót lắm, nhưng ông sẽ vô cùng tự hào khi có đứa con quá giỏi giang như thế. À, mai mốt cải lớn, tôi sẽ cắt vài bắp đem về Seoul cho Gia gia ăn, đảm bảo cảm động đến phát khóc cho coi. Hí hí hí…

“Kim Jaejoong!!!! Anh gieo hạt kiểu gì mà hết bịch hạt giống của tôi vậy hảaa????” Chưa đến 10 phút lại mở “loa” rồi.

“Gì nữa?” Tôi bước ra ngoài, cáu gắt hỏi. Mệt ơi là mệt. Chuyện gì nữa không biết.

“Anh gieo hết chỗ hạt tôi đưa cho anh hả?” Yunho giận dữ hỏi.

“Ừh, thì sao?”

“Trăng sao cái gì??? Chỗ đó trồng được mười mấy luống cải nữa đấy. Anh gieo hết vào một mảnh đất bé tẹo thì nó mọc làm sao được hả?” Nhìn cậu ta kìa, thiếu điều nhảy tưng tưng lên rồi.

“Ối giời~ Lo cái gì!” Tôi phẩy tay. Toét miệng cười.

Tưởng gì, thì ra cậu ta lo chuyện bọn cải không có đất ‘sống’.

“Cứ để chúng đánh nhau. Đứa nào mạnh thì sống, đứa nào yếu thì chết. Đứa sống được chẳng phải cải ngon hay sao? Cậu phải cảm ơn tôi mới đúng chứ. Luống này đảm bảo ngon có một không hai đấy nhé.” Tôi vui vẻ nói, ra vẻ hiểu biết lắm, còn cười tít mắt nữa chứ. Tất nhiên rồi, đó là tất cả thành quả lao động cực khổ của tôi từ sáng tới giờ mà. Mau lên, mau khen tôi đi, khen tôi thông minh đi~

Yunho nghe xong, chẳng những không vui mà còn tái mặt. Lảo đảo đi vào phòng, đóng cửa một cái rầm thật mạnh. Khi nãy đi ngang qua chỗ tôi, tôi còn nghe cậu ta lẩm bẩm cái gì mà “Hâm quá rồi!” nữa. Con người cậu ta thật là khó hiểu quá, người ta làm điều tốt cho mà tỏ cái thái độ gì thế không biết. Tiếc lời chứ gì, không khen thì thôi, hứ!

Buổi trưa ăn cơm xong, tôi vào phòng đánh một giấc thật ngon. Yunho lúc đó đi đâu đó không biết nên tôi ngủ sướng ơi là sướng, tha hồ lăn khắp căn phòng rộng rãi. Chiều chiều ngủ dậy còn được mẹ Yunho rót cho một ly nước sâm uống mát cả người. Tôi ngồi nói chuyện, bóp vai cho bà một lát rồi mới đi chẻ củi cho bà nấu cơm chiều. Chẳng thèm nhớ đến việc Yunho có ở nhà hay không. Tên đại ác ma đó đi đâu cứ đi cho khuất mắt, ở nhà chỉ biết la hét không thôi hà.

Tôi ghét cái việc chẻ củi này kinh khủng. Nó làm tay tôi sưng lên hết cả. Vậy mà hôm nay lại phải làm tiếp. Chậc, nghĩ đến chẻ củi lại nghĩ đến tên độc tài họ Jung đó, hoàn toàn không có tình yêu thương nhân loại gì hết. Chỉ biết bóc lột sức lao động của người hoạn nạn như tôi thôi. Ý là tôi đã đưa tiền sinh hoạt cho cậu ta rồi đó nha. Nếu mà ở “chùa” thì chắc chẳng nay thì mai, người tôi chỉ còn lại da với xương thôi. Càng nghĩ càng ghét, thế nên tôi cứ tưởng tượng khúc gỗ là cái mặt của Yunho, bổ một nhát thật mạnh vào đó. May mắn làm sao, tới nhát thứ tư thì cũng trúng! So với hôm trước rõ ràng là có tiến bộ rõ rệt! Thấy chưa, chẳng có gì mà Kim thiếu gia này không làm được cả~

“Bác ơi con chẻ củi xong rồi. Bác đang làm gì thế?” Chẻ củi xong, tôi lân la lại gần mẹ Yunho. Bà đang ngồi trên chiếc bàn gỗ giữa sân nhào nhào cái gì đó.

“Vất vả cho Jaejoong quá!” Bà mỉm cười “Hôm qua ta qua nhà thím Chul chơi, được thím ấy cho ít bột. Ta định làm bánh cho con và Yunho ăn đó mà.”

“Woa~ con cũng được nữa ạ?” Hai mắt tôi sáng long lanh, nhìn vào cục bột tròn tròn trắng trắng trong cái thau.

“Đương nhiên rồi. Yunho thích ăn bánh này lắm đó. Hi vọng là con cũng sẽ thích.”

“Thích! Con thích lắm! Bác làm cái gì cũng ngon hết!”

Tôi cười thật rộng, lòng vui phơi phới. ở đây chỉ có mẹ của Yunho là tốt với tôi nhất thôi. Bà yêu thương tôi như con trai của bà vậy. Lý do khiến tôi nán lại đây thêm mấy ngày cũng là vì bà, tôi không nỡ rời đi chút nào hết. Chứ không phải là vì cái tên nhóc con láo xược coi tôi như osin kia đâu, tôi hết thích cậu ta từ lâu rồi. Bây giờ nghĩ tới chỉ có uất hận dâng trào thôi, thích cái nỗi gì nữa.

“Jaejoong dễ thương quá! Vậy có muốn phụ bác làm bánh không?”

“Làm bánh ạ?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Ừh, dễ lắm.”

.

.

.

Làm bánh.

~

Yunho thích ăn.

~

Yunho, lần này cậu chết chắc rồi!!!!!

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro