Chap 2: Gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã đến tháng 12, tháng của mùa đông lạnh lẽo. Đêm đó, có lẽ vì nhớ em cũng có lẽ vì cãi nhau với gia đình nên lòng tôi buồn như thắt lại. Tôi rải bước đi bộ trên con đường mòn quen thuộc, con đường mà tôi chở em đi học. Kí ức cứ mãi ùa về trong khoảng suy nghĩ vô tận, khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Mãi chìm trong suy nghĩ, bỗng tôi đụng phải một thanh niên, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, dáng người vạm vỡ, nhìn có thể biết ngay là người quyền quý.
"Tôi xin lỗi cậu, tôi không để ý nên lỡ đụng trúng cậu..." Tôi chưa nói dứt câu thì người đó đã nói "À, tôi không sao. Anh để ý một chút kẻo té. Anh có sao không ?"
"Tôi không sao"
Một suy nghĩ trong đầu chạy qua "Giọng nói này sao ấm áp quá"
Đâu đó lại có giọng nói khác cất lên "Đi thôi anh"
Một giọng nói thật quen thuộc, một giọng nói đã in sâu vào tâm trí, một phút một giây cũng không thể quên. Ngoảnh lại nhìn thì ra đó là em, người mà có dùng cả cuộc đời này tôi cũng không bao giờ quên,Vũ Anh.

cre ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro