Chương 2: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - tên thật là Lương Uyên Hạ Mi, năm nay 17 tuổi. Tên trong giang hồ là Thiên Cơ, được đánh giá là một trong những sát thủ trẻ tuổi có tài năng bậc nhất. Sở hữu một đôi mắt vô hồn được coi là đặc trưng của sát thủ mà hầu như không mấy người có́. Tính cách lạnh lùng, giết người không ghê tay, luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc và đúng hẹn. Dù là người có tiếng mấy trong giang hồ khi nghe đến Thiên Cơ cũng phải nể mặt mấy phần.

Cậu - Lương Hàn Minh, 17 tuổi. Được người trong giới ngầm biết đến với cái tên Thiên Vũ. Là trẻ mồ côi, năm 12 tuổi, cậu bị một lũ người truy bắt đem về xử lí nhưng tình cờ gặp được Thiên Cơ. Chính cô đã cho cậu một cái tên và một cuộc sống mới. Cậu đem trái tim mình hiến dâng từ đó và nguyện suốt đời này sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ cô.

Thiên Cơ và Thiên Vũ còn được mệnh danh là cặp sát thủ song sinh trong giang hồ. Từ cái tên đến phong cách làm việc, ngay cả gương mặt lạnh lùng cũng thế. Chỉ khác một điều là cậu có linh hồn và không sở hữu đôi mắt như cô.
____________________________
" MỪNG HAI NGÀI TRỞ VỀ, THIÊN CƠ, THIÊN VŨ "
Tiếng nói vang vọng khắp... Gọi là nhà thì hơi nhỏ, gọi là biệt thự thì cũng chưa đúng. Thôi thì vì sự hoành tráng của nó cứ gọi tạm là căn cứ.
Cô đi qua mà không thèm liếc đến một cái, tiến thẳng vào trong, theo đằng sau mình là Hàn Minh:
- Mừng con trở lại, Thiên Cơ. - Một người đàn ông trung niên ngoài 50 ngồi trên ghế sofa dịu dàng lên tiếng. Hạ Mi cúi đầu kính cẩn. Đây là người mà cô vô cùng kính trọng, cũng chính là người cha thứ hai đã đem cô lại với thế giới này.
- Chào bang chủ. - Hàn Minh hành lễ.
Ông cười rồi gật đầu ra hiệu bảo cả hai ngồi xuống.
- Thiên Cơ, Thiên Vũ, ta có chuyện muốn nói với hai con. Bắt đầu từ mai, cả hai sẽ tới trường Royal học.
- Là nhiệm vụ? - Cô hỏi
- Không. - Ông cười - Ta chỉ muốn hai con có thời gian " thư giãn " thôi!

Tất nhiên Hạ Mi đủ trí thông minh để nhận ra hàm ý sâu xa trong câu nói đó của ông. Lí gì đang yên đang lành lại bắt cô đi học chứ. Chắc chắn là có điều gì rất thú vị. Cô gật đầu đồng ý. Còn Hàn Minh thì tất nhiên không hỏi, dĩ nhiên Hạ Mi ở đâu thì anh sẽ ở đó.
- Mai ta sẽ cho người đến đón hai đứa. Thủ tục nhập học cũng đã lo liệu xong rồi.
____________________________
Sáng hôm sau
Một chiếc lambogini màu đen sang trọng đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi dừng ở trước cổng trường Royal. Hai người đàn ông mặc đồ đen từ ghế trước đi ra hai bên mở cửa rồi cúi đầu nói:
- Cô/cậu chủ, đã tới nơi rồi ạ!
Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về chiếc xe. Hạ Mi bước ra trong chiếc áo sơ mi màu đen, cái quần bó sát làm nổi bật lên đôi chân thon gọn. Mái tóc đen dài búi cao, gương mặt thanh tú toát lên vẻ lạnh lẽo. Đôi mắt xanh vô hồn lướt nhìn một lượt khiến bao nhiêu trái tim suýt xoa. Hàn Minh ra sau, không giấu nổi vẻ khó chịu, chỉ muốn đem con dao ra mà chọc mù mắt những thằng đang liếc cô một cách thèm thuồng kia. Cậu cũng mặc một cây đồ đen giống như cô, mái tóc nâu được vuốt keo lãng tử làm bao cô gái ở đó chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.

Chợt cậu cau mày nói với Hạ Mi:
- Có gì đó không ổn.

Cô vẫn giữ nét bình thản trên gương mặt. Ngay từ khi vừa bước chân xuống xe, cô đã nhận ra có sự khác thường. Ngoài những kẻ đang điêu đứng trước vẻ đẹp của cô và Hàn Minh ra thì có vài người nhìn với ánh mắt sắc lẹm, khóe miệng còn nhếch lên tạo nụ cười quỷ dị, quanh người toả ra sát khí. Không chỉ thế, trong không gian còn có mùi máu phảng phất.
" Thì ra đây là cái thư giãn mà ông ấy đã nói. "
Cô quay ra đằng sau ra lệnh cho hai người kia đi trước dẫn đường.
Từ trên cao, một bóng người đang nhìn xuống, môi cong lên thành một nụ cười:
- Lương Uyên Hạ Mi và Lương Hàn Minh, chào mừng hai em đến với học viện sát thủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro