Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           Gặp mặt
   
        Sơn lâm đã diễn ra cuộc chiến gây gắc giữ của bộ tộc hoa hạ và bộ tộc man di. Nay đã tới hồi kết.
        Đêm ở sơn lâm nơi đóng quân của bộ tộc hoa hạ. Một cơn gió lạnh thổi ngang mang theo mùi máu và phất vào lều trại của tướng quân Tộc Hoa Hạ, khiến cho nam nhân nằm trên giường phải nhíu mày.
        Cảm thấy có điều không ổn hắn vén lều mang áo giáp cầm kiếm đi vào rừng tìm nguồn gốc của mùi máu.
        Vào sâu trong rừng mùi máu một ngày 1 nồng.Đến trước một gốc cây to lớn ,dưới ánh trăng chiếu xuống mờ ảo thì hắn nhìn thấy một thiếu niên bị thương đang ngồi đó.
        Dù cho mất rất nhiều máu cho đủ các vết thương lớn nhỏ nhưng hắn nhìn thấy cậu không hề nhíu mày dù là một cái.
        Chậm rãi nhai và nhã ra mớ thuốc mà cậu đã hái khi nãy đắp lên vết thương sâu đến thấy xương bên hông sau đó một ít bột màu trắng lên vết thương.
        Rắc xong lá thuốc dần hóa thành một chất lỏng màu xanh nhạt thấm đều vào vết thương sau một hồi thì vết thương của cậu bắt đầu chảy máu ,những dòng máu đen chảy ra một ngày một nhiều thấm ướt bộ y phục màu đỏ cậu đang mặc.
         Sau một hồi chảy hết máu đen thì cậu bắt xé vải và quấn lại vết thương sau đó cậu đấm một phát thật mạnh vào ngực khiến cậu phung ra một vũng máu và có một thứ gì đó đang  vùng vẫy trong đó.
         Nhếch môi cười lạnh ,cậu lấy cây khô gần đó gấp con vật đó bỏ vào cái lọ đậy kín ,rồi nhìn nó với ánh mắt đăm chiêu. Khẽ nói :
         - Không ngờ các người dám dùng           trùng độc để hạ sát tôi thật uổng công phụ mẫu tôi đã từng cứu giúp các người , nhưng thôi đi các người tôi đã giết chết ,nhưng tôi sẽ dùng nó cho con cháu các người.
        Trước khi ngất đi vì mất quá nhiều máu thì cậu khẽ liếc nhìn về phía hắn đang đứng rồi nhắm mắt lại ,nói khẽ :
        - Ta không hi vọng phải giết ngươi. Rồi sau đó chậm rãi ngất đi nhìn như bất tỉnh nhưng cậu đang giả vờ nếu nam nhân kia có ý định xấu thì cậu sẽ giết hắn, thì hắn bất cứ lúc nào  cũng có thể chết.
        Nhìn thiếu niên đang suy yếu mà còn cố gắng đe dọa hắn, khẽ nhếch môi cười mà hắn cũng không nhận ra đến gần thiếu niên quan sát.
        Nhìn thấy thiếu niên giả bất tỉnh đang đề phòng hắn nhếch môi và nói :
        - Yên tâm nếu muốn giết ngươi thì với tình trạng hiện giờ của ngươi thì một ngón tay cũng có thể giết chết.
        Nghe thấy vậy cậu khẽ cong môi và ngất liệm mặc cho hắn muốn làm gì  thì làm. Hãy thiếu niên an tâm ngất đi hắn liền bế cậu về lều trại của hắn, nơi tộc hoa hạ đang đóng quân.
        Khi cậu tỉnh lại thì trời đã sáng, nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong một cái lều to. Ngay lúc đó cái lều bị vén lên cậu lập tức cảm giác nhìn về phía đó.
        Thấy là nam nhân hôm qua, gặp trong rừng thì thả lỏng. Nếu nam nhân này mà có ý  muốn giết cậu thì cậu không sống tới bây giờ.
        Nhìn về phía nam nhân khẽ nói: "nước". Như hiểu cậu muốn gì hắn khẽ quay người ra khỏi lều và quay trở lại với một ấm nước trên tay còn ấm.
         Tiến lại gần rồi ngồi lên giường rót cho cậu một cốc nước đưa sang. Nhận lấy mang theo ý tứ không rõ nhìn hắn rồi cậu bỏ một ít bột màu nâu trong ống tre nhỏ vào cốc nước sau đó đưa lên uống một ngụm.
          Uống hết cốc nước cậu khẽ phun ra một ngụm trục khí rồi đưa ánh mắt  sang đánh giá hắn.  Thấy cậu đánh giá hắn, hắn cũng mặc kệ để cậu đánh giá vì hắn cũng đang đánh giá cậu.
          Nam nhân trước mặt là một người đầy soái khí mày kiếm mắt ưng sắc bén cơ thể đầy lệ khí khiến người ta không khỏi không tuân theo.
          Cậu là một thiếu niên khá nhỏ nhắn nhưng cơ bắp săn chắc với mái tóc màu nâu đỏ dài tới hông đôi mắt màu hổ phát sáng rực gương mặt xinh đẹp đến yêu nghiệt da trắng noãn  mịn màn môi đỏ như có thể trích ra máu.
          Ngạc nhiên khi cậu uống hết cốc nước hắn đưa mà không ngần ngại hắn hỏi :
          - Ngươi không sợ trong nước có độc sao ? Mang theo ánh mắt tò mò nhìn cậu.
          -  Nếu có độc thì ta đã không ngồi đây tới bây giờ và chẳng có ích gì khi ngươi cứu ta rồi lại đầu độc ta cả. Cậu nói mang theo ánh mắt thản nhiên nhìn hắn.
          Thấy thiếu niên trước mắt không sợ hắn làm hắn dâng lên một tia hứng thú với thiếu niên này hắn hỏi :
         -  Có thể cho ta biết vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây không còn mang nhiều thương tích như vậy.
         Nghe thấy hắn hỏi cậu nhướng một bên chân mày nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên rồi chậm rãi trả lời.
         - Phụ mẫu bị người man di giết chết tộc hoa lâm bắt tay với bọn người đó, gạt ta là hoa hạ giết nhưng họ đâu biết rằng ta đã nhìn thấy và biết tất cả.  Tôi đã giết tất cả người hoa lâm không ai có thể thoát nhưng lại bị thương khá nặng, tôi đã dừng lại dưới bóng cây để băng bó và gặp ngươi.
           Với sắc mặt thản nhiên, cậu kể lại câu chuyện của mình như một người ngoài không hề nhìn ra trên gương mặt cậu đang có biểu cảm gì.
           Cầm ấm nước rót cho hắn một cốc khác lại rất thứ bột màu nâu kia vào rồi đưa hắn. Ý tứ rõ ràng muốn hắn uống, hắn cũng thuận theo ý cầu mà đưa lên uống.
           
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro