CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Làm giống như cách mà cô làm vớt bạn tôi đấy 

-Cái gì  mày dám- ả dơ tay định tát cậu thì  cậu chụp lấy cánh tay đó lại nhép môi cười một cái

- Không có lần thứ hai đâu .tưởng tối dễ giống bạn tôi mà đứng không cho cô đánh sao nực cười thật- nó nhìn ả mà cười khinh nó là một người vui vẻ nhưng cũng không dễ gì mà ăn hiếp được

-Mày mày.... được lắm nhìn mày như vậy chắc  cũng giống tk kia phải không nghèo nàn rách rưới cũng là mấy tk trai bao thôi mà cũng bày đặc lên tiếng ở đây sao có cần tao cho tiền không hã -ả thức giận khi không đánh được nên quay ra sỉ nhục xong ả móc ra cọc tiền quặn xuống bàn 

-Tiền đó chắc dơ nẩn lắm nên tôi không nhận đâu -nó nhìn cọc tiền trên bàn cầm cọc tiền đó quặn thẳng vào mặt ả .ả thức đỏ mặt không thể thốt lên lời nào cả đành quay ra làm bộ mặt đáng thương nhìn hắn ta

-Oppa a~~~~ à anh xem hức hức 😭😭😭 cậu ta ức hếp em kìa

-Được rồi nín đi nào. Này cậu sao cậu biết tiền đó là dơ bẩn vậy tiền cậu đi làm trai bao là sạch sẽ sao hảk 

-Chắc  mẹ  các cậu cũng không ra gì  cũng là một đỉ điếm  phải không .hay là thik được người ta thượng nên mới đi - hắn chưa nói hết lời cậu đã cho hắn một cái tát vào mặt

-Tôi xin lỗi quý khách vì đã lỡ làm đổ nước lên quý khách những quý khách không được sỉ nhục tôi và cả bạn tôi nghèo thì sao giàu thì sao cũng là con người giống nhau thôi nên không ai có quyền được sỉ nhục tôi và cả bạn tôi bà xin nói thêm tôi cũng không phải là trai bao .mẹ tôi thế nào mà anh có quyền phán xét như vậy mẹ  bọn tôi không ra gì chắc mẹ anh cũng không hơn mẹ bọn  tôi đâu mà anh nói nhà anh giàu thì sao hảk có thể khinh bọn tôi sao - cậu nói xong chợt ứa nước mắt  mẹ cậu qua đời từ khi cậu còn nhỏ nhưng cậy biết mẹ cậu là một người tốt luôn hết lòng vì gia đình luôn muốn còn mình được hạnh phúc vậy mà hắn ta dám nói mẹ cậu là một đỉ điếm ư  

-JungKook à ......- nhìn thấy cậu khóc mà nó chợt đau lòng 

CHÁT  

-Các tát này là vì anh dám sỉ nhục bọn tôi và cả mẹ chúng tôi nữa - nó nhìn anh mà đầy cắm phẫn sao có thể nói như thế được chứ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro