CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ...anh điên sao .. sao anh dám cưỡng hiếp tôi ..tôi sẽ báo công an cho anh xem -LuHan 

- haaaaaaaaa tùy em thôi

- chính em hôm quyén rũ tôi mà sao lại kiêu cưỡng hiếp chứ hôm qua em rất nhiệt tình tôi rất thich́ đây đây là tiền cho em một con đ*****

CHÁT !!!!! Sao anh dám nghĩ tôi như vậy dù tôi nghèo không giàu sang nhưng tôi không bao giờ làm việc như thế anh hãy nhớ kĩ nhé nghèo nhưng tôi là người đúng đắn không giống công  tử như anh ăn chơi làm khổ cha mẹ -LuHan rất tức giận khi có người nghĩ cậu như vậy

Haizzzz sao cậu không đi làm không biết có sao không-JungKook

PHÒNG GIÁM ĐỐC 

- giám đốc anh có thể cho tôi nghỉ bữa chiều này không ạ-JungKook

-lí do

-Bạn tôi bệnh tôi muốn xin về để chăm sóc cậu ấy

-Không

-Tại tại sao bạn tôi đang bệnh mà

-Thứ nhất đang giờ làm việc thứ hai lí do vớ  vẩn bạn bệnh có thể tan giờ làm việc rồi qua thăm cũng được nhất thiết phải vào giờ làm  việc à

-Nhưng nhưng vâng

Hừ cái tên đó ỉ là giám đốc muốn làm gì thì làm sao người ta đang lo không cậu ấy có sao không nửa nếu thử tôi là anh anh sr chết chắc dưới tay tôi đó haizzzzz

-Anh ta dám xem thường mình sao sao anh ta.... anh ta mà thôi bỏ đi xem như là không có chuyện gì-LuHan đi trên lường ngồi lảm nhảm về chuyện hồi sáng

CHIỀU ~~~~~~

-LuHan LuHan ơi -JungKook đang đứng trước nhà LuHan

-A tớ ra ngay đây -LuHan

 -Cậu vào nhà đi trời trở lạnh rồi đó 

-Này sao cậu tới đây sao không ở nhà-LuHan

-Sao hôm nay cậu không đi làm hay cậu bệnh hả tớ lo cho cậu định xin nghỉ ai ngờ  giám đốc không cho nên đành đi làm về tớ ghé qua nhà cậu -JunhKook

-À ...à ~~~ tớ không sao hiiiiiiiii-LuHan 

-Vậy a làm tớ lo quá mà sao cậu  lại nghỉ vậy ???-JungKook

-À thì..... -LuHan biết nói sao với cậu ấy đây trời tại ..tại cái tên tên đó TT

-Hã ??? 

-Không có gì đâu heeeeee tại tớ ngủ quên đó mà hiiiiiiii-LuHan

-Hã phải không vậy cậu là người luôn đúng giờ mà sao lại ngủ quên chớ-JungKook
- À thì..... Thì tớ tớ -LuHan cứ ấp a ấp úng làm JungKook càng thêm khó sao
- Thì sao vậy -JungKook
- tại do..... à mà không sao đâu cậu nhìn mình vẫn bình thương mà -LuHan nhìn cậu cười gượng
- ừ  cậu không sao là may rồi làm tớ lo chết mất - JunhKook nhìn cậu lo lắng nói
Hehe










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro