#Cafe#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-2 tháng trước, là ngày đầu tiên mà tôi đi làm thêm, chỗ tôi làm có tên gọi là Nikko cafe. Vừa vào quán thì tôi được thằng làm quen hình như là chủ của quán cafe này. Hai thằng này đến gần tôi và chào hỏi" Nhân viên mới à?, chào cậu, người mới à?"
" Vâng, em là người mới"
-"Bây giờ tôi đi có việc giao quán lại cho cậu nhé!". Tôi làm đúng theo như yêu cầu của chủ quán, ngồi trông. Thật sự tôi tưởng làm việc bán cafe sẽ thật vui chứ ai ngờ cả ngày vắng tanh. Tôi ngồi chơi điện thoại khoảng 20 phút thì có một người phụ nữ tóc dài bước vào. Và đó là lần đầu tiên mà tôi gặp cô Lăng, tôi nhẹ nhàng và hỏi cô ấy" Nikko cafe xin chào ạ chị muốn dùng gì ạ?"
-Vậy theo cậu, tôi sẽ dùng gì?
Vâng, chị thích dùng đồ uống nào ạ?
-Tôi nên gọi gì đây nhỉ? Um.. Vậy tôi sẽ dùng bất cứ thứ gì cậu làm! vậy thì.. Thôi cho tôi một latte nóng đi:)). Vâng, một latte nóng, tôi sẽ mang nó đến bàn của chị.
Xong, tôi liền bắt tay vào làm cốc latte nóng.
- "Latte nóng của chị đây ạ"
Um đây là hình gì nhỉ?. Đó là hình chiếc lá ạ.
"Cậu chắc chứ? Umm.. Cậu là nhân viên mới phải không, cậu tùng pha bao nhiêu tách rồi?
-"Đây là lần đầu tiên ạ" tôi nói xong chị ấy niếm thử cốc latte mà tôi pha
Tôi cho cậu 10 điểm, mùi thơm, vị cũng rất ok. Nhưng về hình vẽ phía trên, tôi sẽ cố để nghĩ nó là chiếc lá. Lần tới hy vọng nó sẽ giống chiếc là hơn phải không??
-Vâng ạ. Và đó, Lăng là khách hàng đầu tiên của tôi. Chị ấy là người đầu tiên có thể làm cho tôi cười trong mấy tuần nay. Từ đó, chị ấy tới quán cafe 4h chiều hàng ngày, chị ấy sẽ gọi một latte nóng với hình chiếc lá ngày càng giống chiếc lá, 4h chiều hàng ngày đã trở thành khoảng thời gian của riêng chúng tôi. Chúng tôi dành cho nhau 2 tiếng mỗi ngày, nghe có vẻ tuyệt vời phải không....
-"Chào tất cả mọi người, tôi tên là Lăng giáo viên chủ nhiệm mới của các em.
Chào cô giáo ạ.
-Các bạn có thể gọi tôi bằng chị khi chúng ta gặp nhau bên ngoài."
Đấy là lần đầu tiên tôi gặp chị ấy ở ngoài quán cafe, Lăng là cô giáo mới của tôi. Tôi đã câm nín vì bối rối và bị shock. Nói thực thì tôi chẳng còn nhớ được bất kỳ điều gì ở lớp học hôm ấy.
-Tôi bật dậy và ra khỏi lớp học.
Đến giờ ăn trưa chị Lăng lại gần tôi và nói" Cậu rồi lớp sớm quá rồi đấy, tôi sẽ trừ điểm cậu. Bạn của cậu đâu hết rồi?.
-Tôi đáp" Em không có bạn bè:(("
Thật ư, không có bạn đùa hả??. Còn cái tai phone, nếu không mở nhạc thì tốt hơn nên tháo nó ra đi. Sao cứ đeo nó vậy?
- "Đeo để không có ai có thể nói chuyện với em cả và em cũng không phải nói chuyện với ai hết".
Nghệ sĩ hả??
-Em không muốn phải giả vờ làm người tốt bụng, không ai muốn noi chuyện với em cả. Với lại em ăn nói không có duyên cho lắm.
Cậu không từng thấy cô đơn hoặc muốn nói chuyện cùng ai ư?
-Đôi lúc, nhưng có ai muốn lắng nghe đâu!!
Có tôi nè, được không?? Chúng ta sẽ là bạn... từ ngày hôm nay. Cùng đi chơi nhé?
- Và kể từ ngày đó, chị Lăng trở thành người bạn đầu tiên của tôi. Cũng từ đó, chị ấy trở thành tất cả của cuộc đời tôi. Tôi không rõ mình bắt đầu thích chị Lăng từ lúc nào. Cũng có thể là khoảng thời gian đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad