Chương 11: Yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khoảng 20' biến mất, Tuấn Lâm quay trở lại chỗ cũ, trên tay ôm một hồ ly trắng. Lúc này Gia Kỳ như chết đứng trước vẻ đẹp của tiểu hồ ly, bộ lông nó thật mềm mượt, thật muốn đem về làm của riêng. Tuy nhiên, tiểu Hạ đây rồi vậy còn Đinh nhi của anh đâu? Muốn biết thì phải hỏi, anh đi ra từ một gốc cây cách đó không xa, nói chuyện với Tuấn Lâm.

     Kỳ: Em ở đây rồi Đinh nhi đâu?

     Lâm: Sao...sao anh lại tới đây (hoảng hốt), không phải anh đi chơi cùng những người khác à (tay ôm khư khư hồ ly nhỏ đã ngất đi).

     Kỳ: Không ở đây thì sao biết được các em là yêu (cười khinh bỉ). Nhưng em yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật (không có vẻ gì ghét bỏ các cậu).

     Lâm: Anh không giữ bí mật tôi vẫn sẽ có cách cho anh im lặng, nhưng anh đã hứa thì tôi tạm tin vậy.

     Kỳ: Được được, bây giờ em có thể cho tôi biết Đinh nhi đâu rồi chứ (sốt ruột)?

     Lâm: Đây này (đưa hồ ly cho anh).

     Kỳ: Bản thể của em ấy là hồ ly trắng sao? *Thật đáng yêu*.

     Lâm: Đúng vậy, anh ấy mất hết pháp lực rồi, rất yếu (nhìn chú hồ ly xót xa, hối hận vì mình đã hạ độc cậu).

     Kỳ: Vậy làm sao để cậu ấy phục hồi (gấp gáp).

     Lâm: Mỗi tháng đều sẽ có một ngày anh ấy như vậy, không chữa được, nhưng nếu có máu của người yêu anh ấy thật lòng thì nỗi đau sẽ được giảm đi phần nào. *Để xem anh có đáng cho tôi giao phó người anh này không*.

     Kỳ: Vậy lấy máu của tôi đi, thật ra tôi đã yêu em ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên...

     Lâm: Làm vậy, anh sẽ phải yêu anh ấy trọn đời vì khi uống máu của anh một thời gian dài, cơ thể anh ấy sẽ trở nên phụ thuộc anh, không có anh, anh ấy sẽ rất đau, anh làm được chứ?

     Kỳ: Tôi làm được.

     Lâm: Tốt, đưa tay đây (đặt tiểu hồ ly xuống đất).

     Kỳ: Được (đưa tay ra).

   Tuấn Lâm cắt một đường trên cổ tay anh, máu từ từ nhỏ xuống, anh đưa tay tới cho cậu uống máu. Một lát sau, Trình Hâm trở về hình dáng con người, nhưng chưa tỉnh, anh bế cậu ra công viên nơi mấy người còn lại đang đợi, Tuấn Lâm cũng đi theo.

     Văn: Nè Kỳ, cậu ấy không sao chứ (thấy cậu hai mắt nhắm nghiền trong vòng tay anh)?

     Kỳ: Không sao, cậu ấy bị tái phát bệnh dạ dày, đau quá nên ngất đi, t cho cậu ấy uống thuốc rồi (thản nhiên đáp).

     Lâm: Đúng vậy, anh ấy bị đau bao tử lâu rồi, cứ vào mùa này là lại tái phát ấy mà, không cần lo lắng (phụ họa cho Gia Kỳ). *Nói dối khá đấy*.

     Tường: Haizz, mỗi người thương t còn khỏe ha, đi chơi một lần mà thương tích đầy mình (lắc đầu).

     Lâm: Nói gì vậy (lườm Hạo Tường). Cậu ấy bị sao đó (đi lại chỗ Hiên).

     Văn: Bị dọa sợ nên hơi mệt, ngủ rồi.

     Lâm: À thế à (chạm vào Hiên). *Ngây thơ quá, cậu ấy mà bị dọa sợ? Chỉ là lao lực quá độ, nghỉ ngơi là ổn*.

     Tường: Thôi ta đi về cho các cậu ấy nghỉ ngơi, hôm nay mệt rồi, tiệc thì mai làm chứ một người ngủ, một người ngất rồi chơi kiểu gì.

   Mọi người gật gù đồng tình với Hạo Tường, ra xe đi về nhà. Tới nhà, hai "bệnh nhân" được đưa lên phòng ngủ. Đặt Trình Hâm lên giường, đắp chăn cẩn thận, Gia Kỳ kéo Tuấn Lâm ra ngoài nói chuyện.

     Kỳ: Sao cậu ấy còn chưa tỉnh, máu chưa đủ?

     Lâm: Không phải, anh ấy mệt quá thôi, hôm qua tới giờ phải duy trì nhà hoang, hôm nay lại bị hành nên cơ thể có chút khó hồi phục, sáng mai là ổn (vỗ vai Gia Kỳ).

     Kỳ: Ờ được, em cũng đi nghỉ đi, mệt cả ngày rồi.

   Nói xong, Gia Kỳ cũng trở về phòng. Hôm đó Tuấn Lâm ngủ lại phòng Trình Hâm vì phát hiện chất độc kia còn chưa tan hết. Không biết điều gì sẽ xảy ra nên cậu ở lại phòng hờ vạn nhất chất độc kia còn tác dụng phụ.

   Đúng, chất độc kia hành Trình Hâm cả buổi tối (trán ướt đẫm mồ hôi, vùng vẫy không ngừng như mơ thấy ác mộng, miệng liên tục gọi bama). Tuấn Lâm day dứt không thôi vì đã hạ độc, chăm sóc cậu cả đêm.

   Sáng hôm sau, Trình Hâm đem theo thân xác mệt mỏi đi xuống nhà, chuẩn bị đồ ăn cho mọi người, cũng chuẩn bị tinh thần đi học (hôm nay là thứ 2).

Khoảng 6h, 5 người còn lại lần lượt xuống nhà (hôm qua Hiên mệt quá, còn Lâm thì chăm sóc Trình Hâm cả đêm nên nay thức "trễ" luôn). Đập vào mắt họ là bàn đồ ăn thịnh soạn...cùng với một thân ảnh nhỏ bé đang ngủ trên sofa. Thấy cậu ngủ, mọi người cũng không đánh thức, lặng lẽ đi vào ăn phần của mình rồi gói lại đồ ăn cho cậu.

6h30, Gia Kỳ đi tới gọi cậu dậy đi học. Thân thể cậu bây giờ vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, nhưng nó không kháng lại được lý trí ham học hỏi nên đành phải ngồi dậy đến trường. Trên xe, Trình Hâm tiếp tục công cuộc ngủ "bù" của mình, hai anh Tường, Văn thấy vậy cũng lo, còn ba người kia thì tỉnh như bưng (tại biết buồn ngủ là triệu chứng bình thường hậu phục hồi pháp lực).
—————End chap—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro