Chương 1 : Mèo và Cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên dải ngân hà bao la , có vô vàn những vũ trụ khác nhau được tạo lên cùng với những giống loài chưa bao giờ được biết đến. Những nhân vật trong truyện cổ tích dường như không tồn tại vậy mà giờ đây tràn ngập trên thành phố

Thành phố Vulpipia - vũ trụ thứ 81763
Nơi mà con người và động vật sống ôn hoà với nhau , sinh sống và làm việc không phân biệt chủng tốc hay dai cấp xã hội.

Ngày và đêm cứ trôi qua không ngừng nghỉ , mọi sinh vật lúc nào cũng náo nhiệt và ồn ào bận bịu vào công việc của mình để sống. Học sinh , sinh viên , người trưởng thành và người già , họ đều có một công việc để làm , nơi để ở nhất định. Không có ai vô dụng cả

---
"Tên tôi là William Asher ,năm nay tôi 20 tuổi , tôi sinh sống và làm việc ở dưới quê năm nay tôi chuyển lên thành phố với mong muốn tìm đươcj một công việc đoàng hoàng"

Một cậu thanh niên với mái tóc nâu sẫm , làn da trắng hồng cao chỉ tầm 1m60 tới 1m65. Với một bề ngoài không đặc biệt và tầm thường , cậu sống trong một toà căn hộ nằm trong chung tâm thành phố. Cha mẹ câu mong muốn cậu chuyển lên sống riêng ở thành phố để tìm việc và sống một cuộc sống bìn dị , sau nhưng năm tháng "bám váy" cha mẹ theo đúng nghĩa

Cậu đứng trước gương , quần áo sơ mi cà vạt chỉnh tề. Bắt đầu từ đây cậu đã là một sinh viên trẻ tuổi chính thức rồi ! Sự nghiệp và tương lai cậu đang chờ đợi phía trước
"Chết rồi , lỡ người ta hỏi mấy câu khó mình không trả lời được thì sao ?"
Cậu lầm bầm
"Lỡ mình không được nhận thì sao ? "

"Lỡ mình không thể làm quen với môi trường làm việc này thì sao ?"

Những câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu Asher , cậu lo lắng trong buổi phỏng vấn đầu tiên diễn ra vào 8h sáng và bây giờ đã là 7h10 rồi. Cậu liếc đồng hồ , không còn thời gian mà lưỡng lự nữa. Tuỳ cơ ứng biến thôi

-Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi..!

Cậu tự an ủi bản thân rồi chậm rãi khép cửa lại , mạnh dãn bước xuống bãi đón xe buýt

Ash ngồi xuống xe , vị trí cửa sổ yêu thích. Trên xe dần dần được lấp đầy và xuất phát một cách khó nhọc. Trên xe , người với thú nói chuyện với nhau , một số thì nghe nhạc , một số chắc là học sinh nên ngủ gật ngay sau khi đặt đuôi xuống ghế ngồi

Cậu ngồi bên cạnh một anh mèo mun, cách xa một dãy hàng ngang. Anh ta trắng bóc , mặc cùng một bộ Sơ mi cà vạt xanh biển
Anh ta gật gù rung rung cái râu của mình đón ánh nắng hiếm hoi len lỏi qua khung cửa sổ của xe buýt , Ash bị vẻ đẹp của bộ lông trắng muốt của anh ta cuốn hút khiến cậu cứ nhìn ngắm anh mèo mun suốt cả chuyến đi

Và đương nhiên, không ai thích bị nhìn chằm chằm hay theo dõi cả , cậu bị phát hiện sau một thời gian nhìn ngắm người ta
Anh mèo trắng liếc ánh mắt xanh biển đậm của mình về phía Ash , tai anh ta giơ cao tỏ ý cảnh giác. Bị phát hiện , Ash lúng túng nhìn đi chỗ khác một hồi rồi lại liếc qua , hai người vô thức chạm mắt nhau lần nữa

Anh mèo mun trắng cười nhẹ , híp mắt lại quay ra cửa sổ xe buýt làm Ash bồi hồi. Chẳng mấy chốc , xe buýt đã dừng lại trước một chạm xe. Ash bước ra khỏi xe buýt , ngước nhìn toà nhà cao nhất được bao phủ bởi những tấm kính dày của mỗi tầng phản chiếu ánh nắng khiến cậu nheo mắt lại

-"Ngân hàng BlackPaws"

Cậu nheo mắt đọc tấm bảng ghi chú gần đó , nắng gay gắt quá cậu đành nhanh tróng chạy vào trong mà không để ý một cái đuôi trắng đi ngay theo sau cậu

"ĐIỀU HOÀ !"

Công ti lớn có khác , vào phát là cảm nhận được hơi mát lạnh của điều hoà cao cấp phả vào mặt. Dưới chân được chải thảm cẩn thận , cách bố trí lối vào cũng thật đẹp mắt. Ash trầm ngâm trong lòng , chậm rãi bước tới thang máy

"Buổi phỏng vấn sẽ diễn ra trong 5p nữa , mọi thứ sẽ ổn thôi"

Ash hít một hơi sâu và thở ra nhẹ nhàng , giương ánh mắt tự tin cho tới khi một tiếng "TINH" kêu lên từ thang máy báo hiệu cậu đã tới nơi

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro