NGƯỜI YÊU TÔI CÓ VẤN ĐỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi năm nay 27 tuổi, tuổi mà ngoài kia người ta nên yên bề gia thất, sinh con đẻ cái. Nhưng tôi vẫn một thân một mình, êm đềm trải qua cuộc sống tẻ nhạt của mình. Tôi không có áp lực thúc giục kết hôn từ người nhà nên mỗi ngày đều rảnh rang cùng bạn bè ăn chơi, đi làm và ngủ. Tôi là nhân viên văn phòng trong một công ty nhỏ, thu nhập cũng tạm được. tiền ấy hả, kiếm thì được nhưng từ trong túi chảy ra như nước, có rất nhiều lần vì nghĩ muốn tiết kiệm mà đã kiềm chế rất nhiều mong muốn của bản thân. Thực sự tôi rất thích đi du lịch, đặc biệt là vùng sông nước, thiên nhiên. Tôi từng cùng bạn bè đi chơi những nơi có chi phí rẻ, có điều lại không cảm nhận được thực sự vui vẻ. bản thân sống với cô đơn quen rồi nhưng vẫn có gì đó giống như một lỗ trống cảm thấy không thể lấp đầy được. lần này tôi đã rủ bạn bè đi lên vùng núi Tây Bắc để chơi. Trước khi đi chúng tôi đã thỏa thuận trước đi đâu cũng phải dính lấy nhau, kể chuyện về ma cỏ và bùa chú. Vì nơi chúng tôi muốn đến chính là Hà Giang, nơi đây nổi tiếng thiên nhiên đẹp lại hung vĩ. Tuy nhiên những điều đáng sợ mà chúng tơi được nghe về nơi này cũng không ít. Chúng tôi do dự mãi mới đặt vé máy bay đến đó 3 ngày 2 đêm. Tôi đã rất háo hức vì chuyến đi nên đã đề xuất số ngày như thế. Tuy nhiên sau khi đề xuất vấn đề đi du lịch và mua vé xong t lại do dự lần nữa. có điều bạn tôi đã nói một câu "không lẽ tụi mình lại xui vậy sao". Đúng vậy làm sao một người lại có thể xui nhiều đến mức ám ảnh chứ. Vậy mà đến lúc xuất phát vẫn lo lắng không thôi. Niềm vui lúc ban đầu bây giờ lại thay bằng sợ hãi. Linh cảm có điều chẳng lành cứ ấp ủ trong tôi. Đã tính hủy chuyến đi, nhưng vì vé đã mua lại sợ phí tiền cuối cùng cũng can đảm lên đường. ngày chúng tôi đi là một ngày rất đẹp, trời quang đãng ánh mặt trời dường như ấm áp mát mẻ hơn thường ngày, vì thế mà tôi không còn cảm thấy lo lắng nữa.

Chúng tôi đi máy bay hết 2 tiếng tới sân bay Nội Bài Hà Nội lúc 24h đêm. sau đó lại bắt chiếc xe đi Hà Giang bởi vì đã đặt lịch và vé xe nên chúng tôi xuống máy bay vẫn bắt chuẩn chuyển xe đã đặt đi Hà Giang. Đi xe mất 9 tiếng vậy là chúng tôi dừng chân tại Đồng Văn. nơi thu hút du lịch bậc nhất của Hà Giang. Sau khi dừng chân tại nơi này thì chúng tôi bắt xe đến một homestay đã đặt trước đó. Có điều homestay này hình như không tốt lắm. bạn tôi đã tra trên mạng ra được homestay được yêu thích nhất. nhưng trên đường đến đây rừng núi âm u quả thật rất dọa người, có lẽ vì chúng tôi đi vào buổi tối. đại đa số đến nơi này đều là dân thích đi phượt, đặc biệt vùng núi lại rất thu hút những hottiktoker đến để khám phá. Họ có lẽ đều là dân phượt chuyên nghiệp nên mới đánh giá kiểu này, lúc này tôi chỉ có suy nghĩ này thôi. Tới nơi chúng tôi nhìn thấy hai cây liễu 2 bên cổng homestay, thực sự rât đẹp, xung quanh là những bông hoa đủ loại màu sắc lúc này quả nhiên là đúng như đánh giá. Chúng tôi làm thử tục nhận phòng xong thì nghỉ ngơi. 4 người chúng tôi lần lượt đi tắm, tôi là người cuối cùng. Lúc tôi tắm xong 3 đứa kia vì đi đường mệt mà đã ngủ thiếp đi. Tôi cũng nằm xuống cạnh đứa bạn, bấm điện thoại một lúc thì ngủ lúc nào không hay. Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng mèo kêu bên ngoài như giàng xé tâm căn, tôi bừng tỉnh để nghe cho rõ hơn tôi lại gần cửa sổ vì tiếng phát ra từ bên ngoài này. Lúc tôi vén rèm lên, giường như đã nhìn thấy thứ gì đó đen thui. cảm giác da gà nổi lên khắp người, tôi định quay người lại gọi bạn tôi. Nhưng lúc này thứ đen thui đó đột nhiên chuyển động nó ngước nhìn lên cửa sổ 4 mắt chạm nhau. có điều mắt nó đỏ ngầu kèm theo 2 chiếc răng nanh nhọn hoát dính đầy máu. Tôi chỉ biết trợn mắt nhìn, giường như một giây nào đó khóe miệng nó nhếch lên cười với tôi thì phải. dù cho tôi dã đọc biết bao nhiêu truyện linh dị, nghĩ sẽ không sợ hãi gì nhưng giây phút này chân tôi như bị nam châm hút lại không thể di chuyển, tôi nghĩ đến kết cục mình bị ăn tươi nuốt sống. cuối cùng thì thứ màu đen đó đứng lên và chạy ra khỏi đó rồi biến mất nơi bóng tối. tôi lúc này mới hoàn hồn liền quay lại giường trùm chăn kín mít cuộn người lại. tôi không thể ngủ tiếp được nữa cứ trằn trọc nhớ đến hình ảnh vừa nhìn thấy. đến lúc trời gần sáng, tôi thấy nhứng tia nắng bắt đầu chiếu lên cửa sổ. lúc này tôi mới bị cơn buồn ngủ đánh sập liền thiếp đi. Lần nữa tỉnh dậy là 9h sáng, bị bạn cùng giường lôi dậy đi vệ sinh cá nhân để bắt đầu cuộc hành trình. Tôi không nỡ liền nằm ngủ lại thì mới sực nhớ đến chuyện tối qua, vệ sinh xong thi tôi nhanh chóng ngồi lại lên giường mà không thay quần áo liền. tôi tỏ vẻ sợ hãi gọi mọi người lại. bắt đầu kể chuyện tối qua tôi nhìn thấy. mọi người trở nên sợ hãi và bắt đầu nghĩ lí do tại sao tôi nhìn thấy mà không gọi mọi người dậy. Hà Nhiên giống như tìm được lí do thích đáng vôi hét lên: "có phải cậu bị mộng du không, lúc đi học cậu cũng hay mộng du sau đó kể lại chuyện mình mơ thấy đầy sợ hãi cho mọi người còn gì, đúng không Liên Ân?"

Liên Ân cũng đồng ý:" đúng vậy, tớ với Hà Nhiên đã nhìn thấy quá trình hồi đó, cậu chính là mơ thấy ác mộng rồi sợ hãi mà mộng du đó"

Đột nhiên Quỳnh Âm bật cười khanh khách nói rằng: "thôi đừng tự dọa mình dọa người nữa. nhanh thay quần áo rồi lên đường thôi"

Nói xong tôi cũng hoang mang nhưng lại không biết phải lấy gì chứng minh cho chuyện tối qua, thế là tôi lại gần cửa sổ nhìn xem tối qua cái thứ đen thui kia có để lại dấu vét gì không. Lúc mở cửa sổ, tôi không thấy bất kỳ dấu vét nào cả, ngay cả lông mèo mà thứ đen thui kia ăn tối qua cũng biến mất theo. Cuối cùng đành tự an ủi bản thân tiếp tục cuộc hành trình. Chúng tôi thuê xe máy do chủ homestay cho thuê và bắt đầu tới địa điểm đầu tiên chính là Viewpoint Hoang Mạc Đá Sảng Tủng chúng tôi đi trên những con đường vòng quanh khúc khuyurvaf nhìn thấy dưới thung lũng có một cái hồ nhìn rất bắt mắt, liền nghĩ cách đến đó. Chúng tôi không tìm đường mà trực tiếp Liên Ân gọi hỏi anh chủ homestay về con đường đi xuống. anh chủ rất nhiệt tình chỉ đường, còn hỏi có cần anh tới để hướng dẫn đi không thì cô ấy liền từ chối khéo là muốn tự xuống khám phá rồi cảm ơn và cúp máy. Nói đến anh chủ này thì là một người rất trẻ tầm đâu 28-29 tuổi, lúc nhận phòng còn giới thiệu anh ta tên là Chu Lăng, là người ở Lặng Sơn xuống chỗ này kinh doanh, vẫn chưa lập gia đình và đang tìm đối tượng nhưng ánh mắt lại cứ chăm chăm nhìn Liên Ân. Quả nhiên người đẹp có sức hút có khác. Liên Ân chưa có bạn trai nên ai cũng trêu là hãy đến bên Chu Lăng làm bà chủ. Tai cô ấy không tự chủ được mà đỏ lên. Có lẽ hai người này đã có liên lạc từ trước, vì cô ấy là người đặt phòng, ít nhiều phải nói vài ba câu để hỏi phòng rồi. tôi không biết địa điểm này có nằm trong lời giới thiệu của anh chủ không, sau khi gọi điện xong thì chúng tôi theo hướng dẫn Chu Lăng đã nói đi xuống hồ. lúc nãy Chu Lang có nói hồ này tên Xì Nung. theo tiếng dân tộc gì trên này. Lúc tới nơi mới nghỉ tầm 10 phút thì mọi người nhao nhao chụp ảnh thì tôi lại mắc tiểu. thế là tôi tìm bụi để giải quyết. giải quyết xong lúc này tôi mới để ý đàng xa xa phía bên kia hồ là những đàn bò và đàn trâu được thả cỏ. sau đó nhìn quanh thì đột nhiên tôi lại phát hiện giường như có người đang nằm ở dưới chân dốc cách tôi 5 mét. "tại sao hồi nãy tôi lại không thấy ?? tôi lấy điện thoại ra chụp phóng to lên, hình như trên đầu người này có gì đó màu đỏ, "là máu" tôi đột nhiên giật mình chạy xuống kêu mọi người, cũng không quên chụp hình lại làm bằng chứng, phòng lỡ như chuyện tối qua. Thế là tôi dơ tấm hình cho mọi người coi sau đó chúng tôi chạy đến chỗ đó. Đúng là có cậu bé chừng 15-16 tuổi bị thương trên đầu, Liên Ân nhanh chong gọi Chu Lang hỗ trợ. Trong lúc đợi, chúng tôi lại gần cậu bé và lay cho tỉnh dậy. Quỳnh Âm nhanh chóng lấy giấy ra cầm máu, còn tôi tìm thấy cây cầm máu cách đó không xa liền chạy lại hái, lấy đá đập cho nát rồi bôi lên vét thương xé dây áo băng bó lại. mọi người đơ ra thì tôi mới nói:

"chỗ cây này có thể cầm máu, ở quê tớ có, lúc chảy máy hay dung để cầm máu"

Hà Nhiên cũng từng thấy nên vội nói "đúng rồi, hồi ở quê bà tớ cũng hay lấy cây này lúc bị thương nè"

Khoảng 15 phút sau thì thấy Chu Lang cùng 2 người nữa tới, trên tay họ cầm theo hộp y tế. lúc nhìn thấy cậu bé, Chu Lang không khỏi bất ngờ. hóa ra cậu bé này là người quen của anh ở làng Seo Lủng, cậu bé tên là Hoàng Tiến. tôi chú ý tới vẻ mặt của anh ta hình như có gì đó nghi vấn nhưng rất nhanh anh ta đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh rồi nói:

"coi bộ các em cũng rất có kinh nghiệm nhỉ. Còn biết lấy cây này cầm máu nữa." Hà Nhiên nhanh miệng bảo:" dưới quê tụi em cũng có nên biết á anh "

Sau khi xử lý vét thương thì thàng bé cuối cùng cũng tỉnh lại, nhìn giáo giác xung quanh thấy anh Chu Lăng, anh hỏi tham thì biết được cậu bé lên đay hái cây phòng lan, trèo lên hái đợt sơ sẩy chân té xuống. sau đó không biết gì nữa. nhưng ánh mắt thằng bé chợt dừng lại trên người tôi, lại là 4 mắt chặm nhau, cậu ta không có ý định dời mắt đi mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến mặt tôi đỏ lên. Sau đó mọi người ai cũng dời lực chú ý đến tôi, lúc này trong đầu tôi "có phải lúc nãy nó thấy mình đi bụi nên giật mình sẩy chân không, không thể nào".

Lúc tôi ngước lên thì ai cũng chú ý đến mặt đỏ như tôm của tôi. Tôi cố gắng giả vở hỏi

"trên mặt tớ dính gì sao"?

sau đó Hà Nhiên hỏi "mặt cậu đỏ vì đã làm chuyện xấu bị phát hiện sao?"

tôi thầm chửi Hà Nhiên cái đồ phản bạn, lúc nào rồi lại sợ cháy nhỏ nên đổ them dầu vào nữa. tôi chỉ biết cười trừ:

"tớ lương thiện vậy lấy đâu ra chuyện xấu hả"

"là vì trời nóng quá thôi" sau đó tôi nhanh chóng đêu khẩu trăng vào để bớt ngượng ngùng. Mọi người cũng cười xòa cho có rồi cậu bé được Chu Lăng đỡ dậy chuẩn bị đưa về chỗ ở nghỉ ngơi. Chúng tôi chuẩn bị đi chụp hình tiếp thì cậu bé chợt nói với tới:

"Tối em mời chị ăn tối nhé"

Chúng tôi đồng thời quay lại nhìn, lúc này tôi thấy Chu Lăng như nhìn về phía chúng tôi sau đó chú ý tới tay tôi rồi nhìn về Hoàng Tiến, ánh mắt như hiểu ra gì đó. Hà Nhiên nhanh miệng nói

"tụi chị về rồi tính nhé".

Sau đó cậu bé nói "dạ" một tiếng rồi liền quay người rời đi. Chúng tôi tiếp tục bàn về chuyện đó một lúc rồi lại chụp hình và ăn uống. trời gần trưa thì chúng tôi dời đến đạ điểm tiếp theo phố cổ Đồng Văn.

Đi quanh tham quan rồi mua đồ lưu niệm sau đó 5h chiều chúng tôi chạy về vì mọi người đều bảo muốn chụp hình hoàng hôn trên đoạn đường quanh co đó. Còn tôi vì chuyện tối qua mà lo lắng không thôi, lo lại thấy cái đen thui đó, nhỡ thực sự nó còn có thể ăn thịt người thì sao. Đi giữa đường thì vừa hay có hoàng hôn đẹp, mọi người xúm lại chụp hình. Tôi khuyên 3 đứa còn lại chụp 1 tấm thôi, dù trên đường cũng có vài chiếc xe đi lại nhưng nguy hiểm chưa bao giờ chừa ai. Tôi gấp rút kêu tụi nó về chỗ ở thì Hà Nhiên lại nhanh miệng đáp:

" hay là muốn về gặp tiểu thịt tươi kia rồi hả hahaha"

cùng câu nói này 2 đứa còn lại cũng hùa vào nói theo thế là cứ thế mà kéo dài tới 6h vẫn còn chụp ảnh. Tôi bực bội mà cũng lo lắng, tự nhủ rằng không bao giờ đi chơi xa với tụi nó nữa. đang giậm chân bực bội thì sống lưng tôi lạnh toát, sau đó sau gáy như có ai đó thổi hơi vào tai, da gà da đầu tôi cứ thế thi nhau dựng đứng lên. Tôi liều mình ngoảnh lại nhìn thì chết đứng ...tôi lại thấy bóng đen tối qua, đúng là lo cái gì thì cái đó đến, tối qua tôi chỉ thấy có cái đầu và hình dạng đen thui thì bây giờ nhìn rõ hơn. Hình dáng của con quái vật này chính là hình người, nhưng do trời sẫm tối nên chỉ thấy toàn thân đen đứng ngay gốc cây cổ thụ kia nhìn về phía tôi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt như khắc lên tia lửa trong mắt nó. Tay tôi mò mẫm lục trong túi định lấy điện thoại chụp lại làm bằng chứng. ngay khi tay tôi mò trúng điện thoại thì mắt tôi tự nhiên cay xè vì gió thổi, nước mắt tôi vì thế mà thi nhau rơi xuống. nhân lúc tôi dụi mắt thì nó đã biến mất trong bóng tối cũng có thể nó núp sau gốc cây cổ thụ đó. Nó cứ theo dõi tôi từ lúc đặt chân đến ngôi nhà homestay đó đên bây giờ, nhưng thời điểm xuất hiện lại không giống nhau, làm tôi nghi ngờ, liệu nó có phải là 2 con quái vật khác nhau hay không. Thấy tôi đứng sừng sững thì Quỳnh Âm mới lại đập bả vai tôi, hỏi:

" sao, giận ròi hả? đừng giận, lát bao ăn cho".

Tôi không nói gì chỉ bảo muốn về nhanh, sau đó chúng tôi lên xe hướng về homestay. Ngồi sau tôi ngoái lại lần nữa chỗ cây cổ thụ, bóng đen đó vậy mà vẫn còn ở đó, hóa ra lúc nãy nó núp sang bên đó sợ tôi chụp ảnh. Tôi đã biết được điểm này thì tôi không sợ nó nữa, dù sao thì điện thoại là vật bất li thân của tôi.

Về tới chỗ ở, cuối cùng tôi cũng thả lỏng hơn, nhưng tôi không quên lại chỗ cửa sổ quan sát. Tôi quyết định tối nay nhất định sẽ lấy điện thoại đặt quay lại vị trí cửa sổ. sau khi tắm rửa xong cũng đã 7h30 tối lúc này có người gõ cửa, tim tôi tự nhiên hụt mất một nhịp, có lẽ là lo lắng quá độ. Liên Ân chạy lại mở của thì thấy anh Chu Lăng gọi xuống ăn cơm, nói là mời chúng tôi vì đã kịp thời cứu em họ ổng, hóa ra Hoàng Tiến là em họ Chu Lăng. Thế là được bữa miễn phí ngày đầu tiên, lúc tới thì thấy Hoàng Tiến đang bưng món cá nướng qua. Đầu cậu ta băng bó một đường nhưng giống như cậu ta lại chẳng thấy hề hấn gì, lúc này Hà Nhiên nhanh nhảu hỏi

"ôi em trai, cậu đang bị thương, tại sao không nghỉ ngơi dưỡng thương lại làm mấy việc này". Cậu ta nhìn Hà Nhiên cười đáp

" em không sao, chỉ là vết thương nhẹ"

sau đó chúng tôi dung bữa, tôi không nói câu nào, chỉ ngồi nghe mọi người nói chuyện và chăm chú ăn. Tự nhiên tôi thấy áp lực vô hình từ đâu đó áp bức trên người tôi, lúc ngẩng đầu lên lén nhìn thì đúng lúc chặm mặt Hoàng Tiến, tôi chỉ đành cười lấy lệ. từ vụ ngã từ trên cây, trong đầu tôi đã định ninh rằng thằng nhóc này chắc chán đã nhìn thấy tôi cũng có thể là lúc tôi ngó nhìn xung quanh nên khiến nó có tật giật mình dẫn đến sẩy chân. Suy cho cùng thì cũng không phải người tốt gì, không đụng thì ai giám chạm tôi. Mọi người nói chuyện rôm rả, tôi phụ họa bên cạnh, không biết ai hang say lại đề xuất lấy bia uống. đầu tôi oang oang lại hiện lên hình ảnh bóng đen đó, đang lúc còn thẫn thờ thì ly bia đã đặt trước mặt tôi. Tôi từ chối bảo đau đầu nhưng vẫn không thoát được, đến khi say mèm nằm gục trên bàn không biết trời trăng mấy gió, lúc đó tai tôi vẫn còn nghe thấy tiếng ồn nhưng lúc sau lại không còn nghe gì nữa. tôi tự hỏi sao tôi hôm nay lại như vậy, có lẽ là do đi mệt quá chăng. Tôi không biết mình về giường bằng cách nào, chỉ biết là nữa đêm lại bị tiếng ồn ngoài cửa sổ đánh thức, tiếng đó như ai đó đang gõ lên cửa sổ, người tôi lờ đờ không hiểu chuyện gì, có vẻ như say rượu làm tôi gan dạ hơn thì phải. tôi bước từng bước tới của sổ áp mặt lên đó nhìn xung quanh nhưng không thấy gì, toan quay người về giường ngủ thì mới thấy có cái đầu ló ra, tôi giật bắn người nhìn lại, lại là bóng đen đó nhưng nhìn kỹ hơn thì lại là cái mặt của Hoàng Tiến, lúc này tôi không biết lấy đâu la can đảm mở của sổ nói chuyện:

"em đi đâu vậy, mấy giờ rồi sao còn đứng đây?"

Cậu ta không đáp lại lời tôi nói mà tự nhiên đến gần tôi hơn nhìn chằm chằm tôi, sao đó nở nụ cười quỷ dị, "em nghe thấy tiếng mèo kêu nên lại xem, sợ làm ồn tới chị"

"thế đã bắt được chưa, chi hết nghe thấy rồi"

Đôt nhiên cậu ta không nói không rằng bắt lấy tay tôi rồi làm dấu gì đó, tay tôi đột nhiên bị thứ gì đó cứa lên, rồi mùi tanh ngọt của máu trong không khí bốc lên, lúc tôi định thần lại thì trước mặt đã không thấy người đâu nữa. gió từ bên ngoài lùa vào làm cho tôi tỉnh táo hẳn, tôi tưởng như mình vừa mộng du liền nhanh chóng đóng của lại lên giường và ngủ thiếp đi. Đến sáng cả người tôi mệt lử khắp người đều rất mỏi, tôi nhìn quanh không thấy ai, không lẽ tụi nó đã bỏ tôi lại và đi chơi rồi sao. Tôi hốt hoảng cầm điện thoại lên định gọi 1 trong 3 đứa kia thì của đột có người tới gõ, t chạy xuống mở cửa trong đầu nghĩ là mấy đứa kia, ai ngờ lại gặp mặt Hoàng tiến:

"mấy chị kia đang ăn sáng, nghe nói chị bị sốt, mà em đang rảnh nên đem thuốc và cháo lên cho chị"

Tôi ngơ người tại chỗ một lúc rồi mới nhớ lấy tô cháo trong tay, nhưng lúc này cậu ấy lại tránh né, nói

"để em bưng vào luôn cho, mấy chị kia nhờ em tới trông chị một lúc" không đợi tôi cho phép, cậu ta cứ thế tự nhiên luồn cua bên phải tôi mà đi vào đặt cháo trên bàn và ngồi đó.

"chị cũng có phải trẻ lên ba đâu mà phải trông, cảm ơn em nha, em bận thì có thể đi...." tôi chưa kịp nói xong thì nghe câu ta đáp lại "em không bận, chị đi vệ sinh cá nhân đi, chị ra là em đi ra ngoài liền''

Tôi không muốn đôi co với câu ta liền đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt bực bội nói một câu "mấy đứa kia không hiểu sao lại đi tin người lạ, bán đứng bạn bè ngay lần gặp đầu tiên với thằng nhóc này sao"

Sau khi xong xuôi lúc đi ra ngoài thì thấy cậu ta đang đứng cạnh của sổ nhìn ra phía ngoài làm tôi nhớ đến chuyện tối qua, bất giác nhìn lại tay mình xem có vét thương nào không. Lần nữa ngẩng đầu lên thì thấy cậu ta lại nở nụ cười. cả người tôi rợn hết cả lên, tôi thúc giục cậu ta đi ra ngoài, không muốn làm phiền cậu ta với vẻ mặt bực bội, có vẻ cậu ta đã nhận thấy sự cau có trên mặt tôi nên ngoan ngoãn đi ra ngoài để lại một câu

"nếu làm chị khó chịu thì em xin lỗi, em đi ra liền đây".

Tôi tuy đúng là có khó chịu nhưng câu ta có lòng đưa cơm đến nên cũng xã giao lại

"không có gì tại chị hơi mệt thôi, cảm ơn em đã đưa thuốc với cháo".

tôi nhanh chóng đóng cửa lại, nhìn tô cháo một hồi tôi quyết định lấy cả thuốc lẫn cháo đổ vào bồn cầu xả đi, giác quan thứ sáu của tôi không thể sai được, nhất định cháo và thuốc, kể cả cậu nhóc kia có vấn đề. Tôi mặc quần áo lên thu dọn hành lý của mình, mãi đến khi thu dọn xong thì tôi lên ap đặt xe ai ngờ lại không thể đặt xe được tại nơi này khá xa thị trấn. lúc này cửa phòng mở ra, ai cũng ngạc nhiên khi thấy hành lý tôi đã chuẩn bị sãn.

Quỳnh Âm là người quan tâm tôi nhất lên tiếng hỏi "Kim An à, cậu sao thế, sao lại chuẩn bị hành lý, tính đi đâu vậy, có phải có chuyện gì không"

Tôi lúc này mặt nghiêm trọng nói "mọi người mau thu dọn đi, mình không thể ở đây tiếp được nữa, chúng ta mau về thôi, nơi này rất u ám, mấy người ở đây lại là người có này kia, không biết họ có phải người tốt không, mấy cậu không thấy người ở đây lạ lạ sao"

"mấy cậu không biết sao tớ bị sốt đâu, tối qua ngoài cửa sổ tớ đã nhìn thấy Hoàn tiến nửa đêm gõ của sổ, tớ không biết sao lúc thấy cậu ta đứng đó tớ lại mở cửa, nhưng sau đó thì cậu ta lại lấy gì đó đâm vào tay tớ"

tôi kể lại chuyện tối qua cho mọi người, vì biết nơi này là nơi có bùa chú nên nghe xong ai cũng nghĩ lại thấy tôi không nói đùa liền nhanh chóng thu dọn đồ. Lúc này tôi mới hỏi

"các cậu để cậu nhóc kia mang cháo lên cho tớ mà không sợ cậu ta bỏ gì vào sao"

lúc này mọi người thấy đúng là tự nhiên không biết sao lúc đó cậu nhóc đó nói mà mọi người lại không để ý. Tôi cảm nhận được sự ảm đạm trong mắt mọi người, rõ rang là mọi người vẫn biết người nơi này có gì đó không ổn nhưng lại không quan tâm đến tôi chút nào. Lòng tôi càng hoang mang hơn, nói cách khác họ như vậy cũng có khi bị mê hoặc rồi. tôi thúc giục họ nhanh chóng thu dọn, sau đó chúng tôi đi xuống trả phòng. Chu Lăng nhìn chúng tôi thì vẻ mặt trở nên ngạc nhiên hỏi

"còn 1 ngày nữa mới hết ngày trả phòng mà, các em đi đâu vậy"

Liên Ân là người hay nói chuyện với Chu Lăng nên lúc này ngại ngùng lên tiếng "tụi em vẫn sẽ trả hết hai ngày tiền phòng, giờ tụi em phải về rồi, bên công ty có việc gọi về nên đành vậy thôi ạ"

"ôi vậy tiếc quá, tối nay tính kêu tụi em ăn món đặc sản chỗ anh, hay ở lại đi dù sao Kim An cũng đang sốt mà, nghỉ ngơi them 1 ngày cho đỡ rồi đi cũng được"

anh ta liên tục dụ dỗ chúng tôi ở lại, nhưng chũng tôi kiên quyết hôm nay phải rời đi. thế là anh ta lại nói muốn đưa chúng tôi xuống thị trấn vì khó bắt xe, nhưng lúc này tài xế chở chúng tôi đến đã liên lạc với tôi, lúc nãy tôi đã nhắn tin cho anh ấy.

Thế là chúng tôi ngồi đợi tài xế hơn 15 phút vẫn chưa thấy xe đến nên hơi sốt ruột, tôi gọi lại lần nữa thì anh tài xế bảo xe anh lúc từ thị trấn đi lên thì bình thường nhưng đi giữa đường thì tắt máy không chạy được nữa đang đợi xe kéo kéo đi. Anh đã gửi số xe khác cho chúng tôi, đang lúc định gọi thì anh Chu Lang đã lái xe tới nói thấy chờ lâu nên muốn đưa xuống núi, chúng tôi lúc này đã mặt ai nấy xanh mét, nhưng không thể từ chối them đành lên xe, nghĩ chắc không sao đâu lên xe xong thì Chu Lang lại đi xuống nói nhờ Hoàng Tiến chở đi anh ta bận việc không chở đi được. tôi lúc này đúng là mặt cắt không ra máu nữa rồi. nhưng biết làm sao giờ, lên thuyền rồi không lẽ lại xuống, số do trời định. Cuối cùng cũng xuất phát, không có gì phát sinh cả, chỉ là do chúng tôi lo lắng nhiều thôi. Lúc trên xe tôi không chú ý, chúng tôi cũng không trò chuyện nên không khí trong xe căng thẳng đến hơi thở của mọi người đều có thể nghe rõ ràng, một lúc sau không chịu nổi nữa Quỳnh Âm mới lên tiếng cảm ơn Hoàng Tiến đã có long chờ chúng tôi về. sau đó lại chìm vào im lặng lần nữa, nhưng ánh mắt ai đó lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không để ý, sau này Hà Nhiên kể lại tôi mới biết. tôi mặc kệ không quan tâm đến chuyện đó, miễn là tôi đã trở về an toàn là được rồi. cậu nhóc chở chúng tôi đến thị trấn, cậu ta rất ân cần, xuống xe mở của và lấy hanhf lý cho chúng tôi, cậu ta đột nhiên hỏi tôi

"chị Kim An bữa sau chị có lại chơi chỗ em nữa không?" tôi hoảng hốt nhưng cố gắng làm cho bình tĩnh nhìn vào mặt câu ta trở lại trả lời:

"lần tới chưa biết là khi nào nữa, dù sau cũng cảm ơn em đã nhiệt tình đối đãi tụi chị nhé"

"em mau về đi kẻo anh họ em đợi"

Cậu ta đang định nói gì đó thì tôi quay ngoát đi, sau đó câu ta mới miễn cưỡng lái xe rời đi, lúc này chúng tôi mới thở phào nhệ nhõm. Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán nói tôi có giác quan thứ sáu nhạy bén, rồi kể về sự trùng hợp lúc gọi xe mà xe anh kia bị hư. Trong lúc chờ xe về bến xe Hà Giang thì tôi nhận được cuộc gọi từ anh tài xế taxi nói là xe anh tự nhiên khỏi động được có cần đến đón chúng tôi không. Nghe xong ai nấy đều thấy được sự kỳ lạ, đặc biệt là với anh em nhà kia. Mọi người ríu rít lại với nhau, sau đó tôi mới nói:

"cậu nhóc này hình như có ý với tớ, các cậu có để ý cậu ta hỏi không? Chỉ hỏi tớ thôi, tớ sợ quá mọi người ơi"

Gặp người thích mình đáng lẽ là chuyện vui nhưng sau khi người thích tôi là cậu nhóc đó thì ai cũng lo lắng, sợ cậu ta làm gì tôi. Mọi người liền quay ra an ủi tôi, xe còn 4 tiếng nữa mới đến thành ra chúng tôi cứ thế mà vật vờ. chúng tôi thuê một nhà nghỉ ở thị trấn để ngủ trong lúc chờ xe, lúc này vì mệt mỏi mà tới phòng tôi liền thiếp đi, không biết qua bao lâu tôi có cảm giác cả người run rẩy lên vì lạnh, có lẽ là tôi chưa hết sốt mà lại còn không uống thuốc. trong lúc mơ màng tôi nghe thấy giọng ai đó thì thầm vào tai mình

"sao chị lại sợ em đến thế, em rất thích chị mà, lúc nãy chị cũng nói với mọi người như thế đúng không"

"chị đi đâu em cũng sẽ tìm được chị thôi, nhưng bây giờ chưa phải lúc, yêu chị"

Nói xong cậu ta thế mà lại hôn lên má tôi, lúc này tôi không chịu được nữa liền la lớn bật dậy. mọi người cũng vì thế mà dậy theo đồng thời hỏi

"cậu sao thế"

"có phải gặp ác mộng không"

Tôi nhìn giáo giác xung quanh không thấy ai liền kể với mọi người giấc mơ lúc nãy. Bây giờ mọi người lại càng tin hơn vào những gì tôi nói nên đi đâu cũng phải kè kè bên cạnh, lúc trước tôi quả thật đã hiểu lầm mọi người, thấy sự quan tâm của họ tôi thấy long mình ấm áp biết bao. Sau đó chúng tôi liền trở về Sài Gòn, thời gian vẫn còn 1 ngày nghỉ liền tranh thủ đi ăn đi uống cafe, nhớ lại những chuyện đó đến giờ tôi vẫn sợ hãi. Nhưng qua mấy ngày tôi đã không còn nhớ nổi nữa rồi. cuộc sống lại tiếp tực bình yên cho đến một ngày của 3 năm sau. Bốn chúng tôi mỗi người ở một chỗ riêng, chúng tôi đã quen với việc ở riêng nhưng tụ họp lại 1 chỗ ăn nhậu rồi. hôm đó chúng tôi ăn nhậu đến 12 giờ đêm, vì an toàn nên chúng tôi bắt taxi chở về, tới nơi đã là 1h sáng. Tồi nhảy lên giường và ngủ ngay, chẳng biết thế nào vừa mới vào giấc thôi, tôi lại mơ thấy cậu nhóc kia, cậu ta nói là đã đợi tôi từ chiều đến giờ, khuôn mặt trách móc của cậu ta như kiểu mấy em gái bị cho leo cây vậy, cậu ta làm nũng với tôi

Tôi "...".

"sao chị lại bắt em chờ lâu thế, em nhớ chị lắm, chị biết không? nhưng không sao, em chờ 3 năm r chờ them tí nữa cũng không sao''

Tôi không có cách nào ngủ được khi ai đó cứ thì thầm to nhỏ như vậy, mở mắt để đối chất cậu ta, cậu ta vậy mà giám nằm cạnh ôm eo tôi, lửa giận của tôi lập tức bùng lên

"cậu nhớ ai thì liên quan gì đến tôi, cậu đang làm phiền tôi đó" tôi hất tay cậu ta ra nhưng cậu ta một lần nữa bám lấy eo tội như 1 con bạch tuộc gỡ thế nào cũng dính lên người vậy. tôi vừa say rượu thực không có sức để tranh luận nữa cứ thế mặc kệ cậu ta muốn làm gì làm, dù sao cũng chỉ là mơ thôi.

Cậu ta thấy tôi không còn chống cự nữa thì được nước lấn tới, lúc đầu cậu ta chỉ cọ đầu vào cổ tôi như chú mèo bám chủ vậy, sau đó cậu ta hôn lên cổ tôi hít lấy giống như bị nhiễm thuốc phiện, tôi cảm giác được hơi thở đề nén của cậu ta, tôi lấy tay đẩy đầu của cậu ta đi, nhân lúc này cậu ta lại trực tiếp chồm lên người tôi hôn lên môi tôi, tôi ú ớ quơ tay dơ chân muốn đạp cậu ta ra, nhưng sức lực không biết đã đi đâu, vẫn là tôi chịu thua rồi, lúc cảm nhận được tôi sắp thở không ra hơi thì câu ta mới lưu luyến mà rời khỏi môi tôi. Tôi nhân lúc đó nói

"cậu nói cậu thích tôi, vậy mà việc cậu làm có phải là thích tôi không?"

"chị không thích em sao? Nói em biết đi, tại sao lại không thích em"

Tôi mệt mỏi thiệt chứ, ngay lúc này tôi muốn chửi lắm rồi, nhưng vẫn nhịn lại

"tôi không thích cậu, làm ơn biến đi, đừng xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa, xin cậu đó" nói xong tôi thấy cậu ta đơ ra một lúc, nhưng ánh mắt kiên quyết đó lại làm tôi thấy mệt mỏi thêm. Cậu ta lại nói nhảm bên tai như cố ý thổi hơi vào vậy:

"em sẽ làm cho chị thích em, chờ chị thêm vài năm nữa cũng được, em không thích thừa nước đục thả câu đâu, chị yên tâm, yêu chị" không đợi cậu ta nói xong tôi liền thiếp đi vì buồn ngủ. sáng dậy tôi lại lật đật tìm xung quanh, xem tối qua có phải là mơ không. Tôi lên công ty và lên nhóm chat kể chuyện này. Mọi người lúc này không còn để ý cậu ta là ai nữa mà chuyển sang chú ý đến nụ hôn. Cả đám nhao nhao lên, thế là hết 1 ngày đi làm. Lại cũng từ đó tôi không còn mơ thấy nó nữa, yên ổn được 3 năm, một ngày nọ không còn là mơ nữa mà nó trực tiếp đứng chờ ở cổng trọ tôi ở. Tôi thấy suýt nữa ngất xỉu tại chỗ, lúc tôi đ ingang chỗ nó thì nó tươi cười chào tôi rồi cứ thế đi theo tôi về phòng. Có điều tôi đã ngăn nó lại ngay cửa.

"sao em tìm được chỗ chị ở, em theo dõi chị sao?

"em...em học ở gần đây. Lúc trước có hoặt động tình nguyện quanh đây em thấy chị, nhưng lúc đó em bận chưa kịp chào hỏi chị, hôm nay đến đê chào hỏi"

Đến cả lí do cũng biết mà bịa ha, cậu tưởng tôi không biết cậu có gì sao?

Mấy phòng kia vì cuộc trò chuyện của chúng tôi mà người người ló đầu ra hóng chuyện, tôi không thích bị dị nghị nên đành cho cậu ta vào.

"cậu có gì muốn nói thì nói nhanh đi, tôi đang mệt" tôi không muốn vì nể mặt câu ta mà rước họa vào thân nữa, nên buông những lời khó nghe đến cậu ta

"chị rất ghét em sao?"

Tôi không biết tại sao cậu ta lại có thể khiến tôi khó xử như vậy, tôi biểu hiện rõ rằng như vậy còn phải hỏi nữa sao? Vậy tôi sẽ nói thẳng cho cậu ta hết hi vọng vậy.

"tôi không không ghét cậu, nhưng cũng không thích, cậu đừng làm phiền tôi nữa, mỗi lần mơ thấy cậu...." aaaaa tôi muốn hét lên và đào cái lỗ ngay lúc này để chui xuống, là tôi lỡ lời, tôi muốn chấm dứt mà lại nói câu an ủi. quả nhiên thoáng chốc mắt cậu ta sáng lên như là tìm kiếm được hi vọng.

Thấy tôi bối rôi cậu ta lại nhảy vào nói "mỗi tối chị đều mơ thấy em sao, chị mơ thấy em như nào?" cậu ta vừa nói vừa cười tự nhiên tim tôi hẫng mát môt nhịp, không biết tự khi nào thằng nhóc này lại lớn lên đẹp trai vậy nhỉ? Cậu ta đẹp kiểu rất giống người tây tạng, nhìn chắc rất hút gái. Tôi cứ đúng ngây ra thế. Cuối cùng cậu ta hỏi tôi có thể ở lại ăn cơm không, lúc đến chưa kịp ăn gì. Tôi từ chối vì tôi không nấu cơm, bảo cậu ta lúc đi về thì tiện ghé quán cơm nào đó ăn. Tôi không muốn giữ người lại lâu, nhưng trời xui đất khiến sao mà lúc tôi mời cậu ta về thì trời bắt đầu đổ mưa cùng sấm chớp đùng đùng. Đúng là trêu ngươi tôi mà. Thế là cậu ta nhân lúc này bảo tôi đi tắm" em có thể nấu cơm không, em nấu ăn ngon lắm, chị biết mà, lúc trước chị ăn cháo em nấu đó, có phải còn ngon hơn nhà hang không?" ký ức trong tôi chợt ùa về nhớ về tô cháo tôi đã đổ vào bồn cầu, giờ cậu ta nấu ăn gì chứ tôi cũng chẳng giám động vô nữa, chỉ đành trả lời là rất ngon, nhưng sau đó tôi nhận ra, nếu tôi giám ăn tô cháo đó vậy bữa nó nấu này không lẽ tôi không ăn. Đúng là biết cách dồn người vào đường cùng mà, thôi thì số có tận thì cho nó tận vậy. tôi cũng lo nó sẽ cướp đồ nên lấy điện thoại gọi cho Quỳnh Âm, báo một tiếng để sau này nhỡ có thế nào cũng biết đường. tôi nói chuyện với cậu ấy bảo cậu ấy trông thằng nhóc này giùm, tôi sẽ không tắt camera, tôi kê điện thoại trên ghế rồi kêu thằng nhóc đó lại nói chuyện với Quỳnh Âm, rồi tôi chạy vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong thì tôi vẫn thấy điện thoại để camera còn cậu ta quay qua nấu, lúc này chúng tôi chuyển sang nhắn tin vì sợ lộ bí mật

Quỳnh Âm: "tiểu thịt tươi ở đâu ra vậy, ngon đấy"

Tôi: "muốn ném cho cậu quá, nhóc này là cái nhóc trên Hà Giang đó, không biết sao nó lại học ở đây, bảo làm tình nguyện viên nên thấy tớ, sau này tớ có bị làm sao nhớ cứu tớ nha, giờ trốn không được nữa rồi, nó bám dính đang nấu cơm cho tớ ăn kìa"

Sau đó tôi chụp đại bức ảnh rồi gửi lên nhóm chat

Hà Nhiên: "ôi nếu em trai này không có mấy thứ đáng sợ kia thì đây chẳng phải là gu của mọi chị em sao?"

Liên Ân: "Thiệt là trai này đảm quá rồi, cậu chịu đầu hang đi, biết đâu cậu ấy khai ân"

Cả nhóm hùa vào cười tôi, tôi thì như ngồi trên đống lửa, bỗng Quỳnh Âm nói:

"hay là thứ bảy này đi xin bùa đi, tớ thấy cậu sắp bị ăn thịt rồi"

Tôi trợn mắt sau khi đọc tin nhắn, cái này là nghĩa đen hay bóng vậy, mà dù là nghĩa gì thì kết quả cũng hại thân. Tôi phải nhanh chóng đuổi cậu ta đi thôi. Nhưng tôi mới nghĩ thôi mà tiếng sấm trùng hợp sao mà "đùng" một tiếng to làm tôi giật thót rớt điện thoại. ngay lúc tôi tính nhặt điện thoại lên thì cậu nhóc kia nhanh tay lẹ chân đến nhặt giúp tôi

Hoàng Tiến: "chị không sao chứ, có em ở đây rồi, đừng sợ"

"Ai sợ vậy ông nội, tôi chỉ giật mình thôi được không," nhưng tôi đã không nói ra chỉ lấy lại điện thoại xong giả vờ bình tĩnh nói "chị bình thường, không sao" vừa lúc này cậu ta bảo

"đồ ăn nấu xong rồi, ta ăn cơm thôi" không lẽ giờ tôi bảo là không ăn tối để trốn tránh. Nhưng như vậy chắc chắn sẽ thể hiện là tôi đang sợ, nếu từ đầu từ chối thì có phải tốt không, có điều làm gì có "nếu như". Lúc ngồi vào mâm tôi không giám cầm đũa lên, trong long cứ do dự ăn hay không ăn, lúc này cậu ta lại nhiệt tình gắp đồ ăn vào bát tôi, những thứ cậu ta nấu nhìn bắt mắt thật sự, rất có vẻ hấp dẫn.

"chị không giám ăn sao, em không bỏ gì đâu, chị ăn đi"

Than ôi, câu ta có phải là đọc được nội tâm tôi không, thôi mặc kệ số phận đi thấy có vẻ không thể từ chối rồi. thử vài miếng đúng là ngon bá cháy, sao cậu ta không làm đầu bếp nhỉ, à còn chưa biết cậu ta học gì

"em học trường nào, ngành gì" tôi vừa nhai đồ ăn vừa nói, giường như khung cảnh do dự hồi nãy đã đi vào dĩ vãng, tôi hỏi như chúng tôi là 2 chị em thân thiết với nhau vậy

"em học đại học bách khoa HMC, ngành IT" tôi đang ăn tự nhiên bị sặc, câu ta nhanh chóng đưa nước cho tôi như hành động đã quen từ lâu. Sao cậu ta từ vùng nông thôn hẻo lánh mà cậu ta giỏi vậy, mà tôi cũng nông thôn hẻo lánh mà sao tôi lại không được thông minh nhỉ?>??

"cậu giỏi thật đấy, sau này chắc sẽ kiếm được công việc tốt"

Cậu ta trầm ngâm một lúc mới nói "học giỏi đi chang nữa, không phải chị vẫn xua đuổi em sao?"

Tôi lại sặc cơm lần nữa, đành đi nhà vệ sinh cũng như trốn tránh câu hỏi của nhóc kia. Lúc ra lại thì thấy cậu ta đứng ngoài cửa, tỏ vẻ lo lắng, nhưng tôi lại tiếp tục giật mình

"em xin lỗi, em không nên nói nhiều như thế" tôi bị lời nói của cậu ta chọc tứ không biết nên phát bực kiểu gì. Rõ rằng cậu ta chỉ nói đúng thực tế nhưng tôi lại chột dạ.

"em có thể thường xuyên đến nấu cơm ăn với chị không, đồ ăn em mua em chỉ đến nấu rồi ăn với chị thôi" tôi ngay lập tức trả lời không được. đêm dài lắm mộng tất nhiên tránh càng xa càng tốt.

Cậu ta đột nhiên nhìn vào mắt tôi: "vì em thích chị, em rất thích chị nên em đã rất cố gắng để học trường này chỉ để gần chị thôi" câu ta nói như một lời trăn trối

Nhưng mà tôi đã tuyệt tình thì ai làm lại tôi chứ "chị không thích em, dù chỉ một chút cũng không"

"em không cần phí thời gian làm cho chị thích em đâu" cậu ta nói cố gắng vì tôi? Tôi là nữ chính có đầu óc yêu đương sao? Tôi vẫn còn tỉnh táo lắm em trai à. Cậu là cố gắng vì bản thân cậu đi, mấy lí do tra nam này tôi nghe chán lắm.

"chị nói thẳng ra là chị không thích em, em làm ơn đừng có đi tới cuộc sống của chị nữa"

Lúc tôi nhìn vào mắt cậu ta thì cậu ta tỏ rõ sự thất vọng, trong mơ cậu ta nói đợi tôi 3 năm, à không, tính ra là 6 năm, tôi tin cậu ta chắc. câu ta đột nhiên đứng lên gập người 90 độ nói xin lôi tôi vì đã phiền tôi sau đó cậu ta đứng dậy muốn rời đi trong khi trời còn mưa như trút nước. tôi sợ cậu ta làm điều dại dột nên lúc cậu ta sắp đi đột nhiên lại lo lắng giữ cậu ta lại. tôi bối rối nói:

"trời còn mưa to, ở lại chút hết mưa rồi đi, đi giờ nguy hiểm lắm".

tôi nói xong mới phát hiện tay tôi thế mà nắm chặt tay thằng nhỏ lúc nào không hay. Tôi vội thả tay ra, nhưng ngay lúc đo cậu ta lại kéo tôi lại, đôi môi mềm của cậu ta chùm lên môi tôi, cậu ta cứ vậy mà hôn tôi, nụ hôn đầu tiên của tôi đã mất vì cậu ta. Sau khi định thần lại, tôi tát cậu ta 1 phát lên mặt

"cậu đúng là hết nói nổi, cậu không coi lời tôi nói ra gì thì thôi đi, lại hành động như người bị điếc vậy"

"chị ơi em xin lỗi, em ...em chỉ là nghĩ chị cũng thích em nên mới giữ em lại, em không có ý xúc phạm chị, chị cho em xin lỗi" cậu ta ríu rít xin lỗi tôi nhưng tôi bây giờ rối bời. tôi chưa bao giờ bị lâm vào tình cảnh như vậy liền không do dự mà đuổi cậu ta đi. Cậu ta đi trong mưa lớn, nhưng tôi biết cậu ta ngoảnh lại nhìn tôi nhiều lần, muốn tôi giữ cậu ta lại lần nữa? có mà nằm mơ.

Tối đến tôi không thể ngủ được vì chuyện nụ hôn, tôi cũng trằn trọc nghĩ cậu ta rốt cuộc đã về tới phòng ký túc xá chưa, chắc cậu ta ở ký túc xá. Nhà cậu ta chắc không có tiền để cậu ta ở trọ đâu nhỉ? Lúc nãy tôi quên lấy số điện thoại của thằng nhóc đo rồi. thật biết cách giày vò người khác ghê. Đang lúc thế tôi chợt nhìn trên bàn còn đống đồ ăn nó mua qua, tôi dậy dọn dẹp vào tủ lạnh ngay lúc này thấy có hóa đơn nhìn tờ hóa đơn 500 nghìn, tôi cũng hết hồn, tại sao cậu ta phải mua nhiều thế, hay là nghĩ tôi sẽ đồng ý cho cậu ta mỗi ngày qua nấu cơm? Nực cười, tôi ghét cách cậu ta tự mình lên kế hoạch ép tôi đồng ý, hoặc là nói mọi phản ứng của tôi đều nằm trong kế hoạch của câu ta, nghĩ mình là thần thánh sao? Tôi không them quan tâm cậu nữa. lúc nhìn xuống thì thấy để số điện thoại, có lẽ là số cậu ta, tuy cậu ta đáng ghét nhưng nếu không gọi thì tôi thực sự không ngủ được. thế là cứ do dự mãi mới bấm số, bên kia vọng ra "thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận mong quý khách gọi lại sau". Đúng ý mình rồi, có lệ là được.

Thế là tôi lên giường đi ngủ, hóa ra cũng ngủ được, sáng dậy tôi vẫn đi làm như bình thường, nhưng lên nhóm chat thì nghe tin động trời:

Liên Ân: "biết tin gì không? Hôm qua khu cậu á Kim An, nghe nói có người bị xe tông, tầm đâu 22-23 tuổi là nam"

"cậu bé hôm qua đi về an toàn rồi chứ"

Tôi: "cậu nói ở đâu đấy, tối qua tớ đuổi nó đi trong mưa luôn rồi"

Hà Nhiên: "ôi có khi nào không? Thấy hình như nhóc đó tầm đó tuổi"

Tôi ảm thấy cắn rứt lương tâm ghê, tôi lấy điện thoại gọi lại cho cậu ta lần nữa thì có người bắt máy rồi.

"alo, cô là chủ điện thoại này sao?"

Tôi: "tôi là bạn của chủ điện thoại, sao anh lại cầm điện thoại cậu ấy?

"chúng tôi nhặt được trên đường vào sáng nay, ngay chỗ ngã tư đường này" khu tôi chỉ có chỗ này là ngã tư. Tôi chạy đến trong vô vàn lo lắng và sợ hãi, tôi sợ mình sẽ áy náy suốt cuộc đời, tôi không muốn nợ bất kỳ ai trên đời này cả. lúc tôi đến lấy điện thoại, thật hi vọng không phải của cậu nhóc đó, nhưng tội xác nhận lại lần nữa thì tôi thấy mình trở nên hoang mang hơn, tôi bối rối nghĩ đến thằng nhóc đó vì bị tôi đuổi đi mà mất mạng thì tôi sống day dứt quá. Tự nhiên nước mắt tôi cứ thi nhau rơi xuống. một lúc sau tôi như có như không nghe thấy ai gọi mình, quay đầu lại thì thấy Hoàng Tiến quần áo ướt sũng, cả người bơ phờ như mất hết sức sống mà nhìn tôi. Tôi nhận ra mình không nên rơi nước mắt nên vội vàng lau sạch vẹt nước trên mắt sợ cậu ta hiểu lầm. tôi trả điện thoại cho câu ta

"cậu không sao chứ, sao quần áo ướt sũng vậy"

Thằng nhóc im lặng một lúc rồi lên tiếng đáp: "em ...tối qua em đi trên đường gặp người ta bị giật túi nên em đuổi theo thế là làm rơi điện thoại giờ em đến lấy điện thoại có chú nào nhặt được, hóa ra chị đã đến tìm em sao?"

Tôi ngơ người một lúc mới nói "nghe tin bạn nói có người bị xe tông nên...tội sợ vì tôi mà cậu ..."

"giờ kiếm lại điện thoại rồi cậu mau về nghỉ ngơi đi, không bị ốm đó"

Thấy cậu ta đứng mãi tôi cũng không hiểu sao lại mời cậu ta về phòng, vậy mà câu ta nhanh hơn bao giờ hết liền đồng ý, sau đó thì tôi hối hận về việc này rồi. sợ cậu ta bị sốt nên trên đường về tiện mua thuốc hạ sốt luôn. Về tới phòng đương nhiên là cho cậu nhóc đó thay đồ của tôi rồi đợi quần áo khô thì để hắn ta về. tôi nấu cháo cho hắn để lót dạ uống thuốc rồi đi làm, đương nhiên tôi rất lo về việc liệu cậu ta có làm gì đồ của tôi không, nhưng nếu có thì tôi cũng sẽ đẩy cho số phận thôi, tôi có lòng tốt nhưng số phận đã không muốn thì tôi đâu còn cách nào, tôi nghĩ thế nên yên tâm hơn phần nào. Lúc tôi về thì tôi liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon phát ra từ phòng tôi, hóa ra cậu ta đã lại chuẩn bị đầy đồ ăn trên bàn. Tôi nhặt được phúc lợi ngay phòng tôi thì còn gì vui hơn. Nếu cậu ta là người bình thường thì tôi sẽ muốn cảnh này tiếp diễn mãi, nhưng cuộc đời luôn biết cách tạo cho người ta một sự hối tiếc vậy.

Chúng tôi cùng nhau dùng cơm như chưa hề phát sinh chuyện tối qua vậy, tôi cũng xin lỗi hắn, có lẽ không nên tuyệt tình như thế, nhưng tôi cũng không muốn cho cậu ta hy vọng. tôi đâu phải là người đẹp đẽ gì đâu, cậu ta bám tôi như thế đương nhiên là tôi nhận ra vấn đề rồi. thế nên tôi đã nhẹ nhàng khuyên bảo

"em còn rất trẻ đừng phí tâm tư chỗ chị nữa, sau này sẽ gặp được người hợp với em. Người đó nhất định không phải chị, tình yêu không thể cưỡng cầu được"

Cậu nhóc im lạng một hồi cũng đáp lại tôi: "vậy em có thể làm bạn với chị không"

Tôi suy tính lại đúng là tôi không muốn dính dáng đến cậu ta chút nào, thấy tôi lâu chưa trả lời thì cậu ta liền nói tiếp

"ngay cả làm bạn cũng khó vậy sao chị"

Tôi thực sự bị đạo đức lương tâm trói buộc thật rồi, không biết phải làm sao bày tỏ sự khó khan trong lòng tôi. Do dự hồi lâu tôi đành đồng ý, có lẽ làm bạn thì sẽ không nhất thiết phải gặp nhau, với cả chẳng phải tôi ăn hai bữa cơm cậu ta nấu rồi sao, đâu có bị gì đâu, thôi thì cứ thế đi. Thấy tôi đồng ý, khuôn mặt cậu ta rạng rỡ trở lại, cười lên thật đẹp, nhưng sao cứ phải là tôi chứ.

Những ngày sau đó cậu ta rất hay nhắn tin hỏi thăm tôi, hẹn tôi lên dự buổi lễ tốt nghiệp, tôi từ chối, đồng ý làm bạn không có nghĩa thực sự là bạn. Tuy tôi nói rằng sẽ phó mặc cho số phận nhưng cũng không hẳn là thế, tôi nhất định không muốn mang đến sự nguy hiểm đến cho chính tôi, người thân cũng như bạn bè tôi. Vì tôi biết cậu ta có những gì, sau lần đi chơi đó tôi đã liên kết tất cả mọi chuyện lại, chắc chán một điều rằng cái bóng đen tôi thấy chính là cậu ta. Chỉ là tôi không hiểu sao phải là tôi, tôi đã tự hỏi chính mình nhiều lần như thế.

Dần dà những ngày sao đó, tôi không còn đáp lại tin nhắn của cậu ta nữa, tôi mặc kệ cậu ta muốn gì từ tôi, tôi không muốn thì ai có thể ép tôi chứ. Nhưng số phận thật trớ trêu, vài tháng sau khi tôi hoàn toàn không để ý đến cậu ta thì cậu ta lại đột nhiên xuất hiện ở công ty tôi với chức vụ quản lý.

Phải nói công ty tôi đang làm nhỏ như lỗ mũi, vậy mà cũng cần đến quản lý nữa sao. Tôi nhớ cậu ta học ngành IT nhưng sao bây giờ lại chuyển sang làm quản lý tiêu thụ. Mặc kệ là gì đi nữa thì điều tôi phải đối mặt bâ giờ chính là cậu ta.

Sau khi giới thiệu làm quen xong thì cậu ta đến chào hỏi tôi như muốn công khai với mọi người chúng tôi là người quen biết vậy. tôi không biết âm mưu đàng sau của cậu ta là gì, thật mệt mỏi khi phải sống trong lo lắng. ngày đầu tiên đi làm cậu ta đã kiếm được khách hàng lớn cho ông chủ, nên ông ấy càng trân trọng và tín nhiệm cậu ta hơn. Ngày cuối tuần ông chủ nói muốn tổ chức lễ chào mừng quản lý Hoàng vừa đến đã tăng doanh thu cho công ty nên cho chúng tôi nghỉ 1 ngày để đi tổ chức tiệc. cũng phải thôi, người tài giỏi thì nên nhận được ưu đãi như vậy. vì ông chủ đã đe dọa trừ tiền thưởng cuối năm nên tôi không còn cách nào từ chối được, ông ta như được tiếng lòng tôi vậy, lúc nói câu này liếc mắt nhìn về phía tôi. Nơi chúng tôi đến là nhà hang nổi tiếng của khu vực, ai cũng phải suýt xoa vì độ chịu chơi của ông chủ, càng là sự ưu tiên sau này đối với Hoàng Tiến.

Chúng tôi vừa ăn vừa uống đến lúc ngà ngà say tôi muốn xin phép về thì Hoàng Tiến lại mời tôi ly rượu nói là mời người quen, sau đó ai nấy đều muốn chúng tôi kể về chuyện quen biết, liệu chúng tôi có phải một cặp không. Tôi không biết nên kể như thế nào, cậu ta liền kể lại quá trình, nhưng câu cuối thì tôi hoang mang chóng mặt thật sự, cậu ta thế mà nói

"thực ra tôi quen biết chị ấy nhiều năm như vậy, tôi đã sớm tỏ tình với chị ấy, chưa thành công nên bây giờ tôi muốn tiếp tục theo đuổi chị ấy"

Ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên, không nghĩ cậu ấy lại công khai theo đuổi tôi như vậy. tôi phải làm sao đây, đầu tôi quay như chong chóng cuối cùng thì tôi gục xuống bàn chưa nói được câu nào phản bác cả, tại sao phải là tôi mới được....

Sau đó lúc tôi tỉnh táo lại đã là trưa hôm sau. Thấy tôi dậy thì cậu ta liền bưng canh giải rượu lại kêu tôi uống, lúc này đầu óc tôi vẫn còn oang oang như có ai đánh trong bên trong, liền uống một hơi sạch rồi mới có chút tỉnh táo. Cậu ta nói hôm qua đưa tôi về sợ tôi bị gì nên ngủ lại, lúc đó bàn tay thon dài cậu ta chỉ về phía sàn nhà cạnh giường tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ngại ngùng như bây giờ, không biết lúc say tôi có nói năng gì không chỉ là quần áo vẫn là của hôm qua lúc này tôi mới hỏi

"tối qua tôi có làm gì không đúng mực không?"

"không đúng mực? có đó...để em nghĩ xem nào"

"à đúng rồi, chị có nói em là người xấu, em có phép thuật gì đó không nên dây vào, chị rốt cuộc là em có phép thuật gì thế"

Nói xong câu ta nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn con mồi tự chui vào lưới. giờ phút này tôi không biết có nên hỏi rõ cậu ta không? Lan tan suy nghĩ cuối cùng lại nói "không có gì, chỉ là say nên nói lung tung thôi, cậu đừng để bụng". tại sao cậu ta cứ dây dưa đến bây giờ vậy, đang suy nghĩ vẩn vơ thì cậu ta nói

"chị ơi, mình hẹn hò đi"

Cậu ta xích lại gần tôi hơn để nhìn rõ biểu cảm trên mặt của tôi, tôi bị hành động này của cậu ta làm cho đỏ mặt liên tục lùi về sau đến lúc lưng tôi chạm lên sự lạnh lẽo của bức tường phía sau.

"chị cũng thích em phải không, tối qua chị nói chị có thích em"

Làm sao có thế chứ? Tôi làm sao có thể nói thích cậu ta, rốt cuộc tại sao cậu ta lại bịa đặt mấy chuyện này

"không thể nào, tôi không bao giờ nói mấy lời như vậy" tôi cười trừ cho qua chuyện, vừa giơ tay ra định đẩy cậu ta ra thì tay tôi bị bắt lấy, tôi trố mắt nhìn thì cậu ta nói

"em biết chị lo chuyện gì, hôm nay em muốn bày tỏ với chị, vì em không thể chờ đợi thêm nữa"

Tôi đang rối bời thì câu ta lại tiếp tục nói

"chị đi tắm đi, sau đó mình nói chuyện nhé" cậu ta trở nên dịu dàng ấm áp nhìn tôi, nếu nói tôi không rung động là nói dối. tôi đã cố gắng trốn tránh hết mức có thể rồi. nấu cậu ta cứ như vậy thì lưới phòng thủ của tôi sẽ bị xé rách mất.

Lúc tôi tắm xong thì cậu ta vẫy tay tôi ngồi vào bàn, cậu ta vòng qua đàng sau tôi, cầm máy sấy tóc lên sấy tóc cho tôi. Không biết cậu ta lấy đâu ra cái máy sấy đó, tôi liền trốn tránh nhưng cậu ta lấy tay ép cho tôi ngồi lại. hành động của cậu ta nhẹ nhàng đến mức mỗi lần chặm đến cổ của tôi là tôi không khỏi nhột một cái. Sau đó không chịu nổi nữa, tôi vớ lấy cái máy sấy và đẩy cậu ta ra, lúc này vậy mà cậu ta cười đắc ý, tôi cảm giác cậu ta chính là một thợ săn kiên nhẫn, từ lúc gặp gỡ đến bây giờ đã là năm thứ 8, người thường chắc chán đã từ bỏ từ lâu.

"cậu muốn nói chuyện gì mau nói đi"

"thực ra đúng là em, cái người chị nhìn thấy lúc nửa đêm ngoài cửa sổ, lúc đó là đêm trăng rằm, buổi tối em phải đi ra ngoài nhưng cơ thể em thì nằm ở nhà. Là em đi ra ngoài kiếm ăn" cậu ta vừa nói vừa đi về phía tôi, tôi chưa kịp định thần thì cậu ta đã vòng hai tay ra hai bên nhốt tôi trong ghé không thể đi đâu được.

"lúc ở đèo, cũng là em, em không biết sao chị lại nhìn thấy em, nên em rất tò mò muốn nói chuyện với chị, nhưng chị giường như phát hiện ra em rồi nên trốn tránh em, nhiều khi lại cau có, giờ em nghĩ chắc chị đã cảm nhận được gì đó nên không thể dấu được nữa"

Trống đánh trên đầu tôi vang lên oang oang, không biết tiếp theo nên hành sử như nào thì môi tôi bị phủ lên một đôi môi mềm mại mới. cậu ta không hôn tôi giống giấc mơ cũng không như nụ hôn đầu mà nhẹ nhàng như phủ đòn tâm lý.

Có lẽ tôi đã bị câu hồn, sau đó cậu ta tiếp tục nói

"em nhất định sẽ không hại ai cả, em xin lấy bộ tộc em ra đảm bảo, người em yêu thương thì xung quanh người đó cũng đều được bảo vệ, chị đừng bận tâm có được không"

"em muốn hẹn hò với chị"

Tôi chợt nhận ra tại sao cậu ta nói những câu đáng sợ nhưng tôi lại bình thản đến thế, hay là tôi đã thực sự thích cậu ta rồi.

"tại sao nhất định phải là tôi, chẳng phải cậu học đại học bách khoa gặp gỡ vô số người đẹp sao, chắc cậu có hiểu làm gì rồi, hoặc là cậu muốn có được sự đồng ý của tôi thì âm mưu mới thành được phải không"

Cậu ta cười như trúng vé số giải đặc biệt "em thích chị cũng cần lí do sao, nếu như em có âm mưu gì thì em không cần mất nhiều năm như vậy chứ, em sợ chị chê em ít học nên 3 năm cấp ba liều mình học tập cuối cùng cũng thi đậu vào trường cùng thành phố với chị, sau đó gấp rút học tập chương trình bốn năm thành 3 năm. Lúc đó em muốn nhanh hơn đến gần chị, vừa học vừa làm, cuối cùng lên được chức quản lý như bây giờ"

"em không biết bày tỏ như thế nào mới thực sự thể hiện được sự chân thành của em nữa, gần 8 năm không lẽ chị vì sợ em xuất hồn đi lần đó mà gặt bỏ tình cảm của mình sao, hay là em moi tim ra cho chị coi được không"

Toi há hốc mồm chữ o mắt chữ a, cậu ta giống bị ma nhập, chính xác là thế. Đột nhiên cậu ta đứng lên lấy ra con dao gọt hoa quả, lúc này tôi bắt đầu thấy hoảng loạn. cậu ta muốn moi tim thật sao. Tôi nhanh chóng tiến đến giật lấy con dao, tôi tự tin như vậy vì tôi biết cậu ta nhất định sẽ không giết tôi.

"cậu muốn làm gì"

"em còn có thế làm gì được, em không muốn mỗi ngày đều nhớ chị đến phát điên nữa, hôm nay thất bại thì em không còn muốn sống nữa"

"không phải cậu có bùa chú sao, tại sao bây giờ tôi lại thấy giường như cậu mới là người bị trúng bùa ngải vậy"

Đúng vậy cậu ấy thể hiện như một người bị trúng bùa chứ không phải ma nhập. cậu ta khóc lóc ôm tôi, lúc này tôi nghĩ hay là mình thử yêu đương với cậu ta đi bây giờ mình đã 35 tuổi. tôi cười giễu bản thân, già rồi còn vớ phải chuyện yêu đương, nhưng thôi yêu đương cho có thêm công việc để bận cũng được.

Lúc cậu ta nói câu thích tôi lần nữa thì tôi đã đồng ý hẹn hò, trong mắt Hoàng Tiến hiện lên tia sáng như người đuối nước vớ được phao cứu sinh. Có cần thiết phải như vậy không. Cậu ấy ôm chặt lấy tôi nói những câu yêu thương ngọt ngào

"cuối cùng anh cũng có thể ở bên em"

Nghe câu này tôi không khỏi cảm thấy sến súa, đáng lẽ nên là "cuối cùng con cũng được ở bên mẹ" mới đúng. "anh em không được, chị em đi"

Với ngoài hình này của tôi người ta tưởng tôi u60 cũng không quá đáng.

Cậu ta lấy trong túi ra thẻ ngân hàng cùng cuốn sổ đỏ

"đây là nhà em mua cho chị, đứng tên chị và mật khẩu thẻ là ngày sinh của chị viết ngược, nó cũng là ngày sinh của em, từ nay em muốn chúng ta phải thật hạnh phúc"

Tôi không thể tin vào tai mình được, cậu ấy mua nhà đứng tên tôi, thẻ cũng đưa cho tôi, tôi không biết rốt cuộc tôi sẽ phải trả giá cái gì để đổi lại những thứ này. Như hiện tại không phải tôi là người hạnh phúc nhất sao.

Sau ngày đó Hoàng Tiến yêu cầu tôi chuyển đến nhà mới mua cùng nhau trang trí cho căn nhà. Cậu ấy mua nhà hai phòng ngủ hai nhà vệ sinh, chúng tôi ở chung với nhau không vấn đề gì, cậu ấy thực sự rất trân trọng tôi, không bao giờ đi quá giới hạn. chúng tôi yêu nhau được 1 năm thì cậu ấy cứ đòi về nhà ra mắt bố mẹ tôi. Ngày nào cũng câu

"khi nào thì chị mới cho em danh phận đây, chúng ta về nhà chị gặp bố mẹ đi"

Sau mỗi câu đó chính là những câu

"chị chưa sãn sàng"

Nhưng không thế thắng được người đàn ông mưu mô tâm cơ mà. Mùa xuân năm đó chúng tôi chạy chiếc xe mới mua của người yêu tôi (cũng đứng tên tôi) về nhà gặp mặt bố mẹ tôi. Cậu ấy thực sự rất giỏi trong việc kinh doanh nên công ty chúng tôi liên tục có những hợp đồng lớn. tiền chạy vô túi tôi ào ào như nước, tôi cầm đến không bỏ xuống được, anh ấy (trong long tôi bây giờ muốn gọi là anh nhưng không thể để mất uy quyền của người lơn được) cười như được mùa mỗi khi thấy biểu cảm cầm tiền của tôi.

Bố mẹ tôi cũng rất thích anh ấy, quà gặp mặt toàn những hàng mà tôi chưa bao giờ với tới được. chúng tôi ở quê được 1 tuần thì phải đi lần này về thêm 1 tuần bên nhà anh ấy. tôi đã tìm hiểu qua lời kể của Hoàng Tiến. nhà anh ấy tuy trên vùng cao nhưng được anh ấy đầu tư làm đường, đèn nên cũng rất thuận lợi. nhà thuộc nhà sàn kiểu thái có vẻ là nhà có điều kiện nhất vùng. Tôi về không phải làm gì, ăn rồi ngồi chơi tất cả đã có bố người yêu và người yêu lo từ a đến z. bố mẹ anh cũng giống bố mẹ tôi, hiền lành và thích chúng tôi ở bên nhau. Vì tôi biết nhà anh ấy có bùa ngải còn có những thứ khác nên họ không hề chê dấu tôi về chuyện đó nữa. người yêu tôi từng nói họ có những thứ đó nhưng không bao giờ hại ai vì họ hiểu rõ luật nhân quả. Thực ra là họ chỉ muốn bảo vệ bản thân chứ đã có lần muốn dừng việc giữ nó trong nhà rồi. tôi cũng không muốn tìm hiểu về những chuyện đó, bây giờ tôi như dính bùa rồi còn tìm hiểu làm gì nữa, cũng không hỏi về chuyện bóng đen, tôi sẽ quen nó đi và song như những cặp đôi khác.

Sau mùa xuân đó thì mùa xuân một năm sau chúng tôi tổ chức hôn lễ, sau đó thì cùng sinh một bé trai và một bé gái

Tôi sợ bản thân sẽ già trước anh ấy nên ngày đêm chăm sóc da dẻ. sau khi kết hôn thì chúng tôi cùng nhau mở công ty riêng, tôi vẫn làm công việc cũ vì anh không cho tôi phải quá bận, nhưng sau đó lại dẫn tôi đi theo mỗi khi gặp khách hàng, dạy tôi cách làm sao đàm phán được với khách. Cho đến khi tôi đẻ 2 đứa anh vẫn muốn tôi đi làm vì sợ tôi buồn. tôi có phải là vớ được tài sản lớn không nhỉ, một anh chồng vừa đảm việc nhà giỏi việc nước.

Tôi hi vọng cả đời này đều như thế, mãi mãi hạnh phúc.

-Hoàn (happy ending).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro