Người yêu tôi đã chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn các bạn đã ghé đọc stac----> Heomap_codon_92

Tác giả: Mập ngốc.

Buzz!! ……

Gì?

Hềhề ku dạo này thế nào? Khỏe không?  Rảnh chứ? ( nó hỏi tỉnh queo như quen biết lâu ngày)

Cái gì mà ku. Chim chứ. Hốhố chim vẫn khỏe hàng ngày vẫn hót. Mà hỏi rảnh làm gì hả?

Ukm thì đang định nhờ tí việc.

Nhờ gì?

à nhưng mà đã bị bok tem chưa héhé.

Rồi.

Oạch thế à.

Thì sao thế có nhờ nữa không?

Vậy đã được mấy nghìn rồi?

Cái gì mà mấy nghìn? Ít vậy thôi à? hehe

..

Ờ mà ku sinh năm bao nhiêu ý nhỉ?hehe

87 đó bà nội.

Á hự! chết con rồi mama ơi.( nó bụm miệng)

Hehe xin lỗi ngay còn kịp. bên này màn hình anh cười khoái trá.

Chú! Con nhầm hihi nó ngồi cười tít cả mắt.

Cái gì sock toàn tập 92 gọi 87 là chú hả. (đôi mắt anh trợn tròn hoảng quá đi mất)

Chú làm nghề gì thế ạ?

Sáng bán báo, chiều bán xôi còn tối bán thân. Haha bên này màn hình anh ôm bụng cười

Nó cũng giật mình cười nắc nẻ.

Hay đấy tối nay con mua nhé.^^

Ai bán cho con mà con đòi mua hả? giá chú hơi bị cao đấy con đủ tiền mua không?

Hêhê không bán thì con cướp.

Cái gì trước giờ chú toàn cướp của người ta đâu đã bị ai cướp bao giờ. Con đủ bản lĩnh không? Hay chỉ nói phét.

Hố hố bốc phét là nghề của con mà. Nhưng mà mọi chuyện đều có thể xảy ra. tối chú cứ chuẩn bị đi con đến cướp.Thôi giờ con bận rồi bibi chú nhớ tối nhé một biểu tượng nháy mắt ranh mãnh. 

Nó thoát nick và cười một cách khoái trá, thì ra lúc chat nó đã kịp vào hồ sơ của anh coppy cái hisphone.

ở màn hình bên kia anh chưa kịp phản ứng gì đã thấy cái biểu tượng mặt cười xám xịt. thấy cũng hơi tiếc tiếc.

…….

Tít……. Tít…….

Anh đang ngồi làm việc bỗng có tin nhắn. haiz một số lạ hoắc.

“..Hehe chú! Đang làm gì đấy? chiều đi bán xôi nhớ về sớm tối con đến cướp nha”

Oái sao con bé này đã chôm đâu được số điện thoại của mình rồi.

“ rảnh  wá nên quậy hả?”

“ này chú! Từ giờ chú thuộc quyền  sở hữu của con” nó nói chắc nịch

Anh tròn mắt hoảng quá, con bé này có vẻ không được bình thường cho lắm.

“Hehe thế cơ à, con có bản lĩnh thì cứ thự nhiên”

“ thôi thế nhé giờ con bận rồi, bibi chú mà này khi nào con nhắn tin mới được nhắn lại đấy. ^^”

Chết mất với con bé này đi đến bất ngờ quá chả hiểu nó thuộc thể loại nào nữa.

…..

nó cũng chẳng hiểu sao nó thích trêu chú mặc dù chả biết mặt mũi trông xấu xí thế nào. Mỗi lần onl mà thấy cái mặt cười xám xịt ở nick chú là nó thấy thiếu cái gì đó. Bỗng một hôm nó có hứng gọi hẳn điện cho chú mà nó thuộc vào cái dạng kẹt sỉ ị ra chỉ luôn.

Chú bắt máy nó mà cũng hơi ngập ngừng không hiểu hôm nay nó sẽ bày trò gì nữa. con bé này có vẻ nghịch ngợm lắm.

ờ có việc gì thế?

Hihi. Nó cười như đứa có lỗi gì đó trông đến là ngớ ngẩn.

Cười cái gì sao không nói mà cười hả?

Bỗng nó đổi luôn giọng trở về đúng bản chất là một đứa đanh đá và lém lỉnh.

Này chú! Chả nhẽ cứ có chuyện gì mới gọi cho chú được à, nó nói mà như hét vào tai người khác vậy nghe đến là rát, rồi nó xì một cái rõ dài.

Anh bỗng thấy ấp úng với câu trả lời của nó. Rồi cười giảng hòa

Thế con hôm nay không học à?

Chú có mắt hem ngó cái lịch hộ con cái hôm nay là chủ nhật mà.

Sao con nói chuyện với người lớn mà hư quá vậy. Thế này thì sao mà lấy chồng được.

Cài gì con bảo là không lấy chồng mà, nhưng nếu chú mà không có cô nào rước đi cho thì có thể con sẽ suy nghĩ lại. haha nó phá lên cười.

Thế không học mà lại … anh bỗng chuyển chủ đề.

Lúc đó nó mới nhớ cái việc chính mà hôm nay nó gọi suýt thì quên mất.

À ukm con quên hihi hôm nay con sẽ đến …. Hehe

Nghĩa là gì? Anh cau mày

Ui zời sao mà chú kukarot thế hả? con muốn gặp chú.

….

Này chú không phải sock quá chết luôn rồi đấy chứ.

Hừm con hư quá. Thế gặp thế nào đây?

Một quán coffee nào đó gần nhà chú được hem?

Ok.

Và thế là địa điểm được ấn định. Nó cũng hơi run nhưng dù gì nó cũng đã quyết định rồi muốn quên đi một người chỉ có cách là nhớ về một người khác thôi, dù gì không yêu được nhưng có thể là bạn nó nghĩ thế và ngó ngó mình trong gương một lúc rồi ra đường với sự tự tin mà nó cố gắng lắm mới có được qua mấy quyển sách nó hay đọc lúc rảnh rỗi. trên đường nó cũng suy nghĩ vẩn vơ bao nhiêu câu hỏi nhảy nhót trong đầu không biết chú ta trông thế nào nhỉ? Có là người tốt không biết nữa? Có….

Đi được tầm 30 phút. Nó đi chậm lại hình như đúng địa chỉ quán đây rôi, gửi xe nó đi vào trong, quán này khá đông và thoáng mát có không gian riêng giành cho các đôi nó nghĩ vậy vì thấy mỗi bàn đều chỉ có nhiều nhất là ba cái ghế không thì toàn là hai thôi.

Anh đã đến đó đợi nó trước rồi những gì anh kịp cảm nhận về một cô gái mới bước vào quán đang ngó lơ mấy bàn là cao khoảng 1 mét 60 hơi beo một tí, mái ngố nhìn cũng dễ thương có núm đồng tiền thì phải, bên người là một đống phụ tùng lỉnh kỉnh theo anh là thế, một chiếc balô hồng với con heo cũng cùng tông màu hồng luôn nằm ngay trên vai thêm vào đó là mấy cái vòng vèo gì gì đó trên tay. Anh thầm nghĩ” cái gì con bé này mà là sinh viên đại học năm hai à? Nhìn giống học sinh cấp ba hơn nếu không nói quá ra là học sinh cấp hai”

Tít…… tít……….

Tin nhắn của nó:” ủa chú chui ở xó nào của quán thế mà con không có nhìn thấy”

Sặc con bé này ăn với chả nói, bảo sao…

“ con là đứa bé mới vào quán đó hả?”

“ cái gì mà đứa bé, xì là con đấy”

Anh giơ tay lên vẫy nó.

Quả nhiên dự đoán không sai chú ngồi cái bàn đó. Một thanh niên nhìn bảnh và có gì đó rất nghệ sĩ nhưng thực chất anh lại là một người suốt ngày chỉ tiền tiền và tiền, cao tầm 1 mét 70 nước da khá trắng. nói chung là về điểm ngoại hình ăn đứt nó và cả người yêu cũ của nó.

Nó chạy lại. hehe

Con chào chú!

Anh cũng hơi ngạc nhiên.

Ukm. Nhìn có vẻ lỉnh kỉnh quá đấy. anh ngước mắt nhìn nó

Nó gãi đầu hihi

Ờ mà chú không định mời con ngồi hả?

Oạch không ngờ bị bắt bí vậy? anh đúng là thấy nó đến cũng quên béng đi phép lịch sự tối thiểu đó. Haiz ngại quá.

À ukm hihi con ngồi đi. Thế con uống gì?

Cho con một coffee đen không đường ạ.

Cái gì không đường à? Đắng lắm đấy.

Hihi  không có sao con vẫn hay uống rồi mà.

Thế rồi hai người huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chính anh cũng không ngờ cô bé đó lại lắm chuyện đến vậy nhìn cái vẻ bên ngoài đúng là không thể đánh giá được điều gì về họ một cách chính xác cả.

Một ngày, hai ngày, rồi tuần này qua tuần khác. Nó và anh vẫn nói chuyện qua lại bằng điện thoại hoặc những lúc onl. Nhưng dạo này nó cũng có vẻ bớt “ bố láo mất dạy”( theo ngôn ngữ của anh) hơn hồi dạo đầu nói chuyện nhưng vẫn bản chất cũ đanh đá, mà anh mới khai quật thêm được là nó còn thuộc vào dạng chuyên vi phạm pháp luật:” một con người bạo lực” chắc ai sau này vớ phải nó cũng là….^^

Hôm nay nó đến nhà anh chơi:

Con đang làm cái gì thế?

Nó chẳng thèm nhìn anh cái nào:

Chú có biết nhìn không vậy? con đang học bài mà? Nó cáu kỉnh trả lời

ủa con đến chơi với chú hay là học đấy hả?

hihi đến chơi nhưng chú đợi con làm nốt cái bài này đã nha!^^

RUNG…..RUNG….RUNG….

Nó có điện thoại, ai gọi vào giờ này nhỉ?

À thì ra là thằng bạn thân của nó.

À lố gì đấy? kèm theo là một tràng cười của nó.

Giờ anh thấy đúng là nó có vô duyên thật.

Chẳng biết bạn nó nói những gì mà thấy nó cười như bị dở ý. Nhìn nó cười anh cũng không nín được cười mà cười luôn theo nó vì nó cười chẳng lần nào giống lần nào cả mỗi lần một kiểu không biết cái nào mới là cái kiểu cười đúng bản chất của nó nữa. thỉnh thoảng anh lại thấy nó ngừng cười nhìn anh lừ một cái rồi lại tiếp tục vào câu chuyện của nó.

Nói chuyện xong nó lại gần bàn làm việc nơi anh đang ngồi một tay nó chống vào cạnh sườn giống như kiểu bà chị gái đanh đá thấy đứa em nhỏ của mình nghịch đất cát gì đó, anh chưa kịp định hình nó chuẩn bị làm gì thì đã bị nó véo vào má anh một cái rồi.

Ui da. Con có cần ghen tị với sắc đẹp của chú thế không hả? Vì cái kiểu bạo lực đó của con mà một bên má của chú sắp tím bầm vào rồi đây này. Anh vừa nói cũng đáp chả lại nó một cái vào tay nhưng chắc không đau bằng nó.

Ồ giờ con mới biết đó vậy mà chứ cũng vừ làm gì đấy hả? hừm nó nhanh tay véo nốt vào bên còn lại rồi chạy biến vào trong phòng vẫn quay đầu ngó lại cười sặc sụa;” con làm vậy cho cân, rồi lè lười mất hút sau cánh cửa”

Đúng là chết mất với con bé này nhưng được cái nó đã làm cho anh cảm thấy vui hơn và nguôi ngoai đi nỗi buồn thầm kín trong lòng mà anh chưa bao giờ kể cho nó và cũng không muốn kể. anh ước anh có thể hồn nhiên như nó chắc chẳng bao giờ nó có thể buồn được anh chưa từng nhìn thấy lúc nào nó buồn cả chỉ thấy lúc nó cười, lúc nó nghiêm túc, hay giận dữ cũng đôi lúc dỗi hờn cái kiểu con nít…. Đúng nó thật đặc biệt, cái đặc biệt mà hiếm thấy xuất hiện ở độ tuổi của nó cái độ tuổi” tiền mãn teens ấy”

30 phút rồi chưa thấy nó chui ra khỏi cái phòng ấy, anh đến định gọi nó, thì thấy nó cũng đang loay hoay mở cửa. Cơ hội đây rồi anh nghĩ thầm và kèm theo là một cái cười nhếch mép hehe.

Nó vừa mở cửa ra đang rốn rén bỗng:

DẠO. anh hét to, nó giật thót tim hét toáng lên, còn to hơn cả tiếng dọa của anh, nghe đến là inh tai, rồi tru mỏ lên nó khóc tức tưởi anh ngỡ ngàng trước cái phản ứng lạ lùng đó, bối rối chẳng biết xử trí thế nào nữa đây là lần thứ hai từ ngày anh biết suy nghĩ đến giờ là làm cho con gái khóc. Luống cuống chẳng biết thế nào nữa nước mắt nó không biết ở đâu mà nhiều vậy cứ thế trào ra.

Anh chạy vội vào trong nhà tắm lấy chiếc khăn ẩm ra lau nước mắt cho nó, quả thực cũng chẳng biết làm gì cả. vẫn nghe tiếc nó nức nở ở ngoài thật là sao lại khóc chứ chỉ là…. Anh vừa bước ra đến cửa thì nó dùng ngay chiêu gậy ông đập lưng ông.

DẠO! nó dồ ra làm anh cũng giật mình hét lên.

Thấy thế nó ôm bụng cười nắc nẻ. anh trố mắt nhìn nó chẳng phải nó vừa khóc sao, con gái thật khó hiểu. Nhìn những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi của nó đúng là có một tâm hồn ngây thơ. Anh đuổi theo nó hai người chạy vòng quanh nhà tiếng cười tung lên khoảng không gian va đập vào đồ vật rồi dội lại vào tai nghe đến thích thú.

Mệt rồi nó nằm soài trên sofa.

Haiz dà chú ơi con mệt lắm rồi, cho con xin một cốc nước đi.

Anh đi lấy nước cho nó uống và mang một đĩa hoa quả ra, nó uống nước rồi gọt quả, còn anh ngồi nhìn nó thật buồn cười chỉ cách nhau có 5 tuổi thôi mà cứ chú chú con con. Thấy trên tay nó có vết bầm.

ủa tay con làm sao thế.

Nó cúi xuống ngó ngó. Rồi chun mũi lại:

Chú còn hỏi à? Tác phẩm của chú đấy!

Điêu không chú đâu có làm gì con.

Nó cười hìhì Chắc tại con va vào đâu đó.

 …

…..

Một tuần sau đó vì nó bận nên anh và nó ít gặp nhau

 còn tiếp........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro