người yêu tôi là 1 cậu nhóc hung dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Triết đưa chân về phía la Khoa nói:
- "nhanh nào,nếu không muốn chết''La khoa im lặng 1 lúc từ từ cúi người xuống chân Bảo Triết. Bảo Triết thấy vậy thì cười lớn,đang cười thì bất chợt La khoa nắm chặt lấy chân bảo triết rồi kéo ngã,la khoa đè lên người bảo triết và nói:
- ''người phải chết là cậu đấy"
Đàn em bảo triết thấy vậy định tới cứu thì thấy ánh mắt sắc bén cùng lời đe dọa của La khoa
- "thử tới đây xem,rồi các cậu sẽ thấy cái xác lạnh lẽo của người nằm dưới đất này''Bảo triết nghe vậy tức muốn phát điên,tính lấy sức quật ngã La khoa,nào ngờ không được còn bị la khoa ấn muốn tắc thở. La khoa trừng mắt nhìn bảo triết và nói
- '' nếu muốn tôi tha cho thì đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa,hãy sống cuộc sống của các người đi'' nói xong la khoa phuổi tay bỏ đi để lại bảo triết cùng đám đàn em dõi mắt nhìn theo.Đàn em chạy tới đỡ bảo triết thì bị hất tay 1 cách phũ phàng kèm theo câu nói đầy tức giận của bảo triết
- '' đúng là cái lũ vô dụng mà'' nói xong bảo triết cũng rời đi.Tối hôm đó,La khoa từ cửa hàng tiện lợi bước ra thì nghe tiếng xì xào ở con hẻm gần đó,vì tò mò nên cậu chạy tới xem không ngờ lại thấy Bảo triết đang đánh nhau với lũ du côn.Bảo triết cũng có hiểu biết về võ thuật nhưng vì số lượng quá đông nên cậu vẫn bị đánh không thương tiếc.La Khoa không nghĩ nhiều mà lao vào giúp bảo triết nên cũng bị đánh rất nhiều,nhưng La khoa cũng không phải dạng vừa có thể 1 mình đánh bại 1 nữa quân số,1 tên trong số đó thấy vậy cầm gậy sắt
Từ phía sau tính đáng lén la khoa,trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cảnh sát bước vào khiến bọn du côn chạy toán loạn.Bằng trí thông minh của la khoa,trước khi lao vào giúp bảo triết cậu đã báo cảnh sát đề phòng có chuyện bất trách.Thấy La khoa bị thương vì giúp mình bảo triết nhẹ giọng nói:
-"Cậu bị thương rồi'' la khoa cũng đáp trả:
-''Vết thương nhỏ không sao,người bị thương nặng là cậu"Bảo triết chợt nhận ra điều gì đó,nghi hoặc hỏi:
-'' Cái..cái đó,sao cậu lại giúp tôi?''la khoa không nghĩ nhiều liền trả lời:
-"Sao tôi có thể đứng nhìn 1 lũ du côn ăn hiếp 1 người chứ,dù sao thì cậu cũng là bạn cùng bàn của tôi"bảo triết e dè nói:
-" Đáng lẽ cậu nên vui khi thấy tôi bị đánh mới phải,vì cậu cũng rất ghét tôi mà''La khoa nghiêm giọng đáp:
-" Đúng vậy,nên từ giờ cậu đừng kiếm chuyện với tôi nữa,cứ xem nhau như chưa hề quen biết''nghe xong bảo triết lấy 1 xấp tiền từ trong túi rồi vất vào người la khoa kèm theo câu nói đấy tức giận:
-''Được,vậy cậu cầm lấy số tiền này chưa trị vết thương,tôi không muốn nợ nần ai hết''la khoa lạnh nhạt nói:
-'' Số tiền này của cậu tôi không cần,cậu không hề nợ tôi gì cả,đánh nhau là tôi tự nguyện,tạm biệt'' nói xong la khoa rời đi để lại mình bảo triết đang tức giận đứng đó.
-''đúng là cái tên học bá lạnh lùng ngu ngốc''.Sáng hôm sau,tại trường,la khoa được cô mời đến phòng giáo viên để nói vài chuyện
- ''la khoa à cô biết em là một người rất tài giỏi,thông minh,nhưng có 1 người ngồi cạnh em thì không được như thế,thành tích học tập của em ấy rất tệ,lúc nào cũng xếp chót bảng,vì vậy em hãy thay cô kèm cặp bảo triết được không?''.Với vẻ mặt chán nản,mệt mỏi của cô la khoa đành đồng ý sau đó hỏi cô
-"em có thể đồng ý với cô,nhưng 1 người cá biệt như cậu ta tại sao lại được học trong cái trường tốt như vậy?''
-Cô said:'' bố em ấy dùng tiền để đưa em ấy vào đây,chỉ cần 1 câu liền khiến người ta đồng ý''la khoa im lặng không đáp,sau đó rời đi mà không quên chào cô.
La khoa đi vào lớp thấy bảo triết đang ngủ thì liền kéo áo cậu ta rồi nói:
- "dậy đi,đến giờ học rồi"
Bảo triết mê man xen lẫn tức giận
-" cậu làm gì vậy,ông đây muốn ngủ không muốn học"sau đó tiếp
tục gục mặt xuống bàn và ngủ.La khoa khẽ đưa mặt đến tai bảo triết nói với giọng điệu nhẹ nhàng,thầm thì,cùng hơi thở ấm nóng
-"Cậu không dậy,tôi sẽ mách cô~"
Nghe xong bảo triết giật mình tỉnh dậy,lấy tay che tai,mặt đỏ ửng,giọng run run đáp
- "T...tô..tôi..tôi đã nói là..là không học rồi mà,s..sao..sao cậu cứ..cứ ép ông đây''la khoa lại ghé vào tai bảo triết
-"vậy là không học har~'' bảo triết lúc này như quả ớt vậy mặt đỏ ửng,mắt quay cuồng,mờ môi run lên với giọng nói lắp bắt
-"Tôi...tôi họ..học là được chứ gì''La khoa mỉm cười và nói
-"Tốt vậy thì bắt đầu nghe giảng đi''Bảo triết lúc này nghĩ thầm
-"gì vậy nhỉ,tối qua mới nói cái gì mà xem nhau chưa hề quen biết,hôm nay lại chủ động bảo mình học,lạ thật,hay cậu ta có âm mưu gì với mình"đang nghĩ thì cậu bị la khoa câm bút gõ vào đầu một cái
-"tập trung,nghe giảng''
Bảo triết tức giận mắng
-''dm tên khốn chết tiệt''nhưng chỉ dám nghĩ không dám nói thành tiếng.Sau tiết học
-"vì trường của chúng ta ở xa nhà của các em,nên theo đề nghị của nhà trường,từ bây giờ chúng ta sẽ ở kí túc xá của trường,cô sẽ phát thẻ phòng,các em theo số thẻ mà đến,hai bạn một phòng,chung sống hòa thuận,còn nữa các em không được ra khỏi kí túc sau 10h,ai vi phạm sẽ bị phạt".Bảo triết không quan tâm đến chuyện này nên đã rủ Phong bác đi nét,vừa bước ra cửa cậu đã bị la khoa cầm áo kéo
Lại,bảo triết cau mày nói
-"Cậu lại làm trò điên khùng gì vậy".La khoa đưa cho bảo triết 1 quyển sách toán tham khảo và 1 tờ đề cương 2 mặt rồi nói
-"Cậu làm xong tờ đề cương này rồi muốn đi đâu thì đi"bảo triết cười khinh bỉ nói
-"Cậu là cái thá gì mà bắt tôi học,tôi muốn học hay không là quyền của tôi,cậu đừng xen vào, không phải lần trước mới nói không quen hay sao,giờ lại chủ động như vậy..,cậu có ý đồ gì?''la khoa vẫn giữ được thần thái của một học bá,thẳng thắn đáp
-"Cậu đừng nghĩ nhiều,là cô nhờ tôi kèm cậu,không có ý đồ gì khác,nên mong cậu hãy hợp tác,làm cho xong tờ đề đó đi,không thì đừng trách tôi"bảo triết tiến gần về phía la khoa,cầm tay cậu và đưa đến gần mặt mình nói
''Nếu tôi đếch làm thì sao,cậu tính làm gì tôi,đánh tôi?"la khoa rút tay rời đi,vừa đi vừa nói
''sáng mai tôi kiểm tra,không làm thì cậu sẽ biết hậu quả"bảo triết nhìn bóng lưng la khoa,tức giận hét lớn:
''đệch mợ ông đây không làm,có giỏi thì cậu đánh chết ông luôn đi''nói xong bảo triết xé luôn tờ đề sau đó tới tìm phong bác đi chơi,2 người đi tới quán nét chơi 1 hồi lâu thì đèn điện trong phòng bỗng tối thui làm bảo triết hoang mang,lo sợ,thu mình ngồi trên ghế,miệng không ngừng nói
-"đừng..đừng để tôi ở đây,đừng để tôi ở đây..''vừa nói vừa rưng rưng nước mắt,phong bác cũng hiểu tình hình,ôm chặt lấy bảo triết và an ủi
-"không sao rồi,em ở đây với anh,đừng khóc có em đấy rồi" bảo triết vẫn ám ảnh nhiều thứ tưởng phong bác sắp đánh mình,liền đẩy mạnh cậu ra,tính chạy ra ngoài thì không may vấp phải chiếc ghế té ngã,một tiếng rầm vang lên làm phong bác giật mình
-'' Anh đâu rồi,không sao chứ"
Cậu bật đèn flat thì thấy bảo triết đang rất sợ nước mắt rưng rưng,bên tay trái bị trầy xước rất nhiều,tay còn lại ôm chiếc chân bị trật,phong bác chạy đến ôm lấy bảo triết mặc cho cậu ấy cố đấy ra
-"đừng sợ,em là phong bác,không phải 'Ba' anh,em là người thân,không phải người xấu''bảo triết ngẩng đầu nhìn phong bác,sau đó ôm chầm lấy cậu vừa khóc vừa nói
-''cậu sẽ không rời bỏ tôi đúng không?''phong bác cười nhẹ nói
-" em sẽ không bao giờ bỏ anh,chúng ta chơi với nhau cũng được 7 năm rồi,sao có thể nói bỏ là bỏ"vừa nói xong 2 người nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần,điều này làm bảo triết cảm thấy rất sợ,phong bác thấy vậy cũng an ủi
-" đừng sợ em sẽ bảo vệ anh"
Sau đó 2 người ôm nhau nhìn ra phía cửa,bước chân càng ngày càng rõ,một tiếng két,cửa mở ra,đèn bỗng sáng, đập vào mắt 2 người họ là cô giáo và la khoa.Vì kí túc có quy định phải có mặt đúng 10h nói cách khác là không được ra ngoài sau 10h.Nhưng lúc này là 11h24 bảo triết và phong bác vẫn chưa thấy về,vì lo lắng nên cô đã đến nhờ la khoa đi tìm giúp,sau khi tìm nhiều nơi thì họ cũng thấy 2 người,nhưng cảnh tượng trước máy khiến 2 người rất sốc,hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra,sau khi hoàng hồn,cô chạy đến chỗ bảo triết với khuôn mặt lo lắng, nắm lấy tay cậu hỏi
-"em có làm sao không,chuyện gì xảy ra với 2 em vậy.'' vừa nói cô còn vừa sờ khắp người bảo triết kiểm tra xem còn chỗ nào bị thương,phong bác thấy vậy nắm lấy tay cô hất ra và nói
-" cậu ấy mới vừa ổn định tinh thần,cô đừng động lung tung,cũng đừng hỏi cậu ấy nữa,bây giờ cậu ấy không muốn nói gì đâu''cô sững người im lặng 1 lát rồi nói
-"được,cô hiểu rồi,vậy bây giờ chúng ta đến bệnh viện"vừa nói dứt lời,bảo triết bỗng kêu lên
-"ch..chân đau''phong bác đỡ bảo triết lên thì lại càng khiến chân cậu đau hơn,không nỡ thấy cậu đau nên phong bác đành bỏ cậu xuống,la khoa đứng nhìn nãy giờ,tự nhiên lên tiếng nói
-"để tôi giúp cậu"cô và phong bác ngơ người hỏi
-"cậu tính làm gì,không cẩn thận sẽ khiến chân cậu ấy hỏng mất''La khoa từ từ tiến đến chỗ bảo triết chạm nhẹ lên chân cậu rồi nói
-" cậu có tin tôi không'' bảo triết chỉ biết ngậm ngùi nước mắt nói
-"tôi đau,đau lắm"cứ tình hình thế này cũng chẳng thể đến bệnh viện nên cô và phong bác đã để la khoa xem cho bảo triết.La khoa xoa nhẹ bàn chân bảo triết,sau đó  không nói gì mà vặn,một tiếng rắc vang lên kèm theo tiếng hét của bảo triết.
-"xong rồi,cậu thử động đi'' bảo triết cũng từ từ di chuyển chân của mình
-"Ha,cử động được rồi những vẫn còn hơi tê tê"la khoa nhẹ giọng nói
-"bây giờ có thể đến bệnh viện được rồi,nhưng để đề phòng tôi sẽ cõng cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro