Anh ra ngoài cùng cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một buổi sáng chẳng đẹp mấy, cô dạo chơi cùng anh ở ngoài bờ biển. Cô vừa đi vừa run như đúng rồi. Cũng phải thôi, lần đầu cô đi trên cát mà. Đã qua mấy hôm cô ở nhà anh, giờ cả hai đã quen.

   "Thế nào? Thấy biển đẹp không?"
   "Đương nhiên rồi, nhà tôi cơ mà"
    "Ơ mà tôi hỏi nè, sao cô ở tận Bermuda mà lại bay ra đây?"
   "Ôi zồi, đời mà, cái gì chả xảy ra được."
  
    Anh bất lực. (Tui thắc mắc là sao một người nói tiếng Anh một người nói Tiếng Việt mà vẫn hỉu nhau được nhỉ? Thôi kệ đi, đời mà)

    Anh nhớ ra rằng phải mua quần áo cho cô nên kéo cô đi mua luôn.

   (Quên hơm nói, nhà ảnh hơi bị giàu nha. Nhưng anh muốn mua nhà nhỏ hơn nhà to vì sợ dọn mệt)

   Anh rủ bà chị gái đi theo để chọn giúp cô. Đến nơi, chị anh chọn mấy bộ quần áo cho cô. Nói là mấy bộ nhưng đủ cho cả một tủ quần áo. Anh nhìn 'my sister', lòng ngao ngán rút thẻ. Hết những món đồ từ quần áo đến giày dép, đồ ở nhà xong, cô và anh đi qua mua điện thoại.

    Về tới nhà, cô bắt anh xếp đồ cho mình, ngồi chuẩn dáng một công chúa ngồi xem TV.

   Anh mệt lử, nhìn cô nghịch điện thoại. Cô có một nick facebook là "công chúa biển sâuzzz" nên cô đăng nhập tý là ok.

   Anh và cô đi ngủ, trời đổ mưa ầm ầm. Sấm bắn đùng đoàng, gió thổi rung lắc đất trời, bụi cát bay mịt mù. Chớp rạch ngang trời - Khô khốc "Trần Đăng Khoa". Mọi thứ như muốn lật tung, người ngoài đường mà ngược gió là mãi mãi chùn chân tại chỗ, người cùng hướng gió là bay đi luôn. Phải gọi là kinh khủng. Anh nằm ôm người co rúm vì sợ hãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langchai