Đi ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng sớm hôm sau, anh ngồi sầu não, mắt thâm quầng, thẫn thờ vì không ngủ được. Cô dậy, vươn vai ngoài ban công. Quả nhiên, sau cơn mưa, trời lại sáng. Đất trời mát mẻ, sương còn hơi vương trên cây lá.

   Cô vào nhìn anh, cười cười:

    "Hehe, trông anh như cá khô chấm muối ý"
    "Cô hay nhỉ? Ân nhân của cô bệnh tật thế này mà cô không thương gì hết... khổ thân tôi quá đi mà, hư hư"
     "Khổ thân tôi quá cơ, gặp đúng cái loại ân nhân thế này, thế giờ anh muốn dư lào"
 
    Anh giả bộ suy nghĩ một xíu, rồi sủa ra một câu:

  "Đi mua đồ ăn đi, thế là quá nhân từ với cô rồi..."

    Anh còn đang nói thì cô đã mở cửa cái *cạch*:

    "Tôi đi đây, bye bye"

    Cô đi luôn rồi, để lại anh thẫn thờ ở đó.

    Cô thong thả dạo ra đường, mặc một bộ thể thao, buộc tóc đuôi ngựa, trông rất nhẹ nhàng và thanh thản.

    Cô đang đi thì đột nhiên có một vài anh zai tới hỏi:

    "Em gái, cho anh xin nick facebook nha!"
    "Em không chơi facebook anh ạ"
   
    Mấy anh zai đó bất ngờ, ủa, bây giờ còn có người không chơi facebook á.

    "Ơ thế anh cho anh số điện thoại được không?"
    "Em không có số điện thoại anh ơi"

    Nói dối vừa vừa thôi chứ, nói quá không ai tin đâu.

    "Thế thì em cho anh cái gì để liên lạc cũng được"
    "Tiếc quá anh ạ, em không có điện thoại"

    Ặc ặc....

    Các anh đành bỏ đi mà không làm được gì. Mới đi được mấy bước thì các anh nghe cô nói gì đó:

    "Alo, chị ạ. Chị lên face bàn tiếp với em nha!"

    Các anh nghe thấy, lòng quặn thắt. Các anh biết cô có điện thoại, có facebook nhưng không cho anh. Wei sừ ma? Các anh cũng không thể mặt dày quay lại hỏi xin nữa nên các anh đành lòng lặng lẽ ra đi.

    Cô cười:
 
   "He he, em zai nghĩ xin số chụy mài dễ. Hờ, nằm mơ nha con"

   Rồi cô nhảy chân sáo đến siêu chợ - super market - siêu thị gần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langchai