PHẦN 2: KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ơ, ừm, tôi thật sự xin lỗi, cậu có sao không? " Giọng Tử run run, vấp vài chỗ nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh, sợ người ta đau nên đứng dậy nhanh mà không kịp suy nghĩ, thế là vấp chân ngã lần nữa. Cả hai nhìn nhau ngượng chín cả mặt, cười lớn trong ý thức rỗng tuếch. "Hãy để tôi đỡ cậu dậy, đưa tay của cậu đây", "À cảm ơn cậu ~". Không hiểu sao mặt Tử trước đây vốn đã hồng hào, cũng chính nét ấy đã làm cho cậu trông cuốn hút đối với các cô gái, thế mà giờ đây nó đỏ như cánh hoa hồng đang được ai "cần cù" bắt đi rồi cứ thế mà động lòng đi theo. Hai người đứng phủi quần áo rồi sau đó vui vẻ chào nhau ra về, hẹn gặp vào một ngày không xa. Đang chuẩn bị tạm biệt, điện thoại Tử reo lên, " Alo, cậu Tử ạ? Lão Tư tôi phải đến chỗ khu xã của ông chủ đến ngày mai mới về, cậu nhớ tự cẩn trọng nhé, à tôi sẽ gọi người đến đón..." Ông Tư vẫn đang nói, bỗng những hạt mưa như hạt bụi rơi ào ào xuống cứ như không cho định mệnh này chấm dứt sớm. "À, lão Tư, hãy về trước đi, tôi sẽ đi cùng bạn" " Vâng, thưa cậu chủ "...

Đã kết thúc cuộc gọi, cậu con trai có vẻ đẹp thiên thần kia nhìn Tử cười đến mức đáng yêu, cái bộ dạng ấy cứ như người con gái đã có chậu không thể chạm đến, vì gai quá nhiều, nếu chạm đến ranh giới sẽ bị tổn thất. Nhưng cơ thể Tử như đang vào trong giấc mộng, cậu suy đến chuyện hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi nhà, tất tần tật về thiên thần kia, bỗng "chụt", hai đóa môi gắn liền vào nhau, những chiếc lá đỏ và dày chao đảo không dứt. Chưa hết, Tử còn hôn má, cả tai, cả trán, cả mũi, làm cho thiên thần đỏ mặt, không dám động đậy, chỉ biết đứng để cho Tử "hành hạ" khuôn mặt trời cho của mình...

"Tôi...tôi...à...tôi...thật sự, rất xin lỗi cậu !" " Tôi không hiểu tại sao mình lại làm thế, cơ thể tôi bỗng nóng lên vì cậu, cậu thật sự rất dễ thương làm tôi động lòng, không khỏi xao xuyến, vì thế làm ơn hãy cho tôi biết tên của cậu!" Mặt Tử ngại ngùng, nghẹn ngào khẩn thiết trong lời nói, nhưng thiên thần dễ thương kia không phải người hào phóng mấy, anh đã đề nghị một điều kiện để đổi lấy tên vì Tử đã làm mất đi nụ hôn đầu của anh. Tử không cam chịu, bởi vì đó cũng là nụ hôn đầu của Tử, nhưng tại sao Tử lại bất chấp không suy nghĩ mà nghe theo lời, chẳng lẽ tim là của mình nhưng lại thuộc về người đó rồi hay sao, chắc đã bị thiên thần quyến rũ rồi, tất cả những ý nghĩ đó hiện trong đầu Tử. "Nào, cậu hãy nói đi" Tử nắm chặt hai bàn tay, đổ mồ hôi nhễ nhại, thiên thần nắm lấy tay cậu "Đừng lo, vì điều kiện rất dễ, hãy làm người yêu của tôi trong 1 ngày chủ nhật, nếu cậu đồng ý, tôi sẽ cho cậu biết tên", mạnh mẽ dứt khoát chính là tính của thiên thần, nhưng Tử cũng không kém "Được thôi, tôi đồng ý, giờ hãy nói tên của cậu cho tôi biết". Tim đập thình thịch, như muốn nổ ra ngoài, ý thức trống rỗng, đầu như loạn xạ, không thể nghĩ ngoài việc được nghe tên, ngay cả nghe tên mà cũng đau tim như thế này, nếu biết trước Tử đã từ chối. Nhưng tất cả như được sắp đặt, hình như đây là định mệnh không thể tránh khỏi, âm thanh cuốn hút vang lên " Tôi họ Trần tên Đức Mạnh, cậu thích gọi tôi thế nào cũng được, nhưng đừng gọi họ của tôi, tôi không thích". "Được thôi!"...

Cuộc trò chuyện kéo dài cũng đã lâu, mưa cũng đã tạnh, lúc này Tử thấy Mạnh bị ướt phần áo, chắc là do lúc mưa lớn định về thì Mạnh chạy vội lại chỗ Tử đứng để trú mưa, "Hay cậu về nhà tôi lau khô đã rồi hẵng đi nhé, tiện thể để dễ thân nhau hơn". Vừa gãi đầu vừa nói như một thiếu nữ đôi mươi, chờ đợi câu trả lời của thiên thần mà như một chú cún ve vẩy mừng rỡ vì chủ về nhà, ngay cả người làm trong nhà cũng chưa từng thấy mặt này của cậu chủ. "Được, vậy cảm phiền cậu ". Tử ăn chơi lắm, ngoài đi làm về là cứ vào bar hay đến beerclub chơi đến khuya mới chịu về nhưng hôm nay lại về rất sớm và lại cùng với một người khác. Đúng như con người đã từng nói rằng con người dù có lạ hay quen nhưng ở chung một thời gian không chỉ thay đổi cả về ngoại hình mà còn thay đổi về tính tình...

"Cậu hãy vào tắm đi, đã có nước ấm rồi, đừng để bị cảm", Tử là chủ nhà nhưng mặc nhiên cứ cho người mới quen vào phòng riêng của mình, không một chút ngại ngùng, huống chi đây không phải nữ nhân mà lại là nam nhân mới đau. "Hay tôi tắm cùng cậu nhé", Thiên Tử mạnh bạo đã trở lại, dám hôn người ta đến thế thì sợ gì không cùng tắm chung, với cùng là con trai, chỉ cần mặc quần vô là che đi phần nụ hoa quý rồi. Tử không thèm van nài, "Không được, thân là nam nhi tôi chỉ tắm cùng mẹ lúc nhỏ và từ khi lớn lên đã không cho ai đụng đến thân thể, cậu đã hôn tôi, giờ còn muốn tắm chung là ý gì hả?". Tử không kìm được bản thân, vì Mạnh đã làm tổn thương tình cảm của Tử, lời nói của Mạnh hung hăng đến mức không lường làm Tử trào sôi, cơn dục vọng không tránh khỏi, từ lúc nào mà Mạnh đã bị đẩy đến chiếc giường lớn đủ cho 3 người nằm. "Cậu...định...làm gì?", Mạnh như nuốt bọt xuống họng, sợ đến nghiến răng nhưng không dám ra tiếng, "Nếu cậu đã thế này tôi sẽ không chèn ép bản thân mình nữa, hãy chiều tôi hôm nay"....

#Còn_nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro