Chap 11: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ....Sao em lại ở đây

Một cô gái với thân hình gầy guộc, làn da mịn màng trắng hồng  có vài vết thương trên đó. Đầu thì bị băng bó lại bằng băng gạc thun đang đứng bất động trước cửa phòng, làm ai cũng ngạc nhiên

- Em bị gì à, sao lại đứng đây

YoonGi chen qua mọi người, đi lại vịnh 2 tay lên vai bạn hỏi han với ánh mắt đầy lo lắng. Cảm nhận được bàn tay của anh nên bạn giật mình

- A...em không sao

Anh gật đầu nhẹ rồi nắm tay bạn dìu vào giường bệnh nghỉ ngơi

6 ông anh đứng nhìn đôi trẻ mà chỉ cười khúc khích

- Haizzz....YoonGi nó có Ami rồi, còn anh đây handsome thế mà vẫn ế *Thở dài* - Jin

- Hyung có em rồi mà - NamJoon vỗ vai Jin
(Nghe mùi thính đâu đây-.-)

Jin làm mặt khinh bỉ

- Có mày để anh suốt ngày sửa đồ do mày làm hư à

- Cái đó do nó tự rớt ra chứ có phải em làm đâu

Jin tỏ vẻ khinh bỉ part 2:))))

Mấy người còn lại nghe cuộc cãi vã của 2 người chỉ biết thở dài

- Kệ 2 ổng đi mình vào thăm Ami đi mấy đứa - Hopie

- Nae - Hội maknae đồng thanh

Thế là anh Tiểu Hy Vọng dẫn hội maknae đi, cho 2 ổng đứng cãi đi chắc lát có người bắt vì tội làm mất trật tự nơi công cộng ấy mà:)))

———

- Ami ah, em thấy trong người thế nào rồi

TaeHyung ngồi trên giường bệnh ôn nhu hỏi thăm bạn. Và đương nhiên là bị ánh mắt không mấy thân thương của YoonGi khi anh đang ngồi mà bị cậu đẩy ra để ngồi gần Ami của hắn(Au: Của anh hồi nào-.-)

- Ưm...em đã khỏe rồi ạ

- Thế thì tốt rồi

TaeHyung đưa tay lên vuốt nhẹ vài lọn tóc của bạn, làm bạn ngại ngừng cúi mặt xuống. Còn cậu chọc được ai đó bị đen mặt liền cười khúc khích. Anh dùng chân đá vào mông TaeHyung rõ đau, cậu ôm mông quay lại nhìn anh thì thấy ánh mắt như kiểu "Anh mày chưa chết"

- Yah sao hyung đánh em

- Về với người yêu mày đi, chỗ này của anh rõ chưa

TaeHyung lườm anh 1 cái rồi chạy lại ôm lấy JungKook để than vãn, mấy ông anh chủ lắc đầu. Anh lại ngồi kế bên bạn, ánh mắt sát khí dành cho ai đó dần thay đổi mà ngọt ngào đến lạ khi nhìn bạn

- Ami à, sao lúc nãy em đứng đó vậy - Jimin

- Ah, lúc đó em tỉnh dậy mà nghe có tiếng ồn bên ngoài nên em ra xem...

- Thế em đứng đó từ khi nào - Jin

- Em đứng đó từ lúc YoonGi oppa cãi nhau với chị Yuna ạ

Mắt anh bỗng mở to lên

- Vậy....

JungKook chưa kịp nói xong liền bị anh chặn lại

- Hỏi nhiêu đó đủ rồi, em ấy còn mệt lắm hỏi sau đi. Giờ cũng trễ rồi mọi người về đi

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, về đi

Anh dùng tay đẩy mộ người ra cửa

- Anh không về à - RM

- Ưm...anh về sau

Anh đóng cửa lại cái rầm, mấy ông em tỏ vẻ khinh bỉ với ông anh 3

- Jin hyung ah tự nhiên em thương anh ghê á - TaeHyung

- Giờ mày mới thấy tầm quan trọng của anh à

- Em thấy rồi

- Em cảm thấy có điềm xấu đến với Ami rồi mấy anh ơi - Jimin

- Thoi kệ đi mấy đứa, về nhà anh nấu cua xào me cho mấy đứa ăn - Jin

- JIN HYUNGGGGG - RM-.-

——(Trong phòng bệnh)——

- Sao anh kêu mấy anh về rồi

Đi lại ngồi xuống gần bên bạn, mắt đối mắt với bạn

- Em bảo là em đã đứng đó nghe anh cãi nhau đúng không

- Ưm...đúng rồi ạ

Bạn cố tránh ánh mắt của anh vì ngại

- Thế em nghe hết cuộc trò chuyện đúng không

- Ưm....có...

Bạn nói nhỏ lại nhưng đủ để anh nghe thấy, anh mỉm cười nhẹ

- Thế em đồng ý chứ

- Đồng...ý...gì ạ *Ngập ngừng*

Bạn như đoán được phần nào rồi cho đến khi tay anh nắm lấy bàn tay đã thấm lạnh của bạn, tay còn lại quay mặt bạn lại đối diện với anh

- Anh yêu em, em đồng ý làm bạn gái anh chứ

Nghe anh nói xong bạn như đứng hình, 2 cái má trước đó đã ửng hồng giờ càng đỏ thêm nữa. Cặp mắt thì mở to ra nhìn anh

- A...anh....nói.....a...

- Anh nói là ANH YÊU EM, em đồng ý làm bạn gái anh chứ

Anh nhấn mạnh chữ Anh yêu em cho bạn nghe, tay thì nắm chặt tay bạn hơn.

- Sao em có yêu anh không, nếu em nói dối anh sẽ phạt là hôn em 1 cái đó

- Không...a...có...e..em..

Anh tiến sát môi mình lại gần môi bạn, mỉm cười

- Sao có hay không

- C...có...*Nói nhỏ*

Anh nghe được trong lòng hạnh phúc vô cùng, nhưng vẫn muốn trêu bạn

- Hả...em nói gì anh không nghe

- E...em...có...

- Cái gì cơ, em nói lớn lên đi

- EM CŨNG YÊU ANH ĐƯỢC CHƯA!!!!

Bạn dùng hết can đảm la lên, xong nắm lấy cái chăn chùm kín người lại để che đi cái gương mặt đang đỏ bừng vì ngại của mình lại. Anh nghe được thì cười thật tươi mà ôm chầm lấy bạn

- Nào nói yêu người ta rồi thì ra đây đi chứ

Anh kéo cái chăn bạn ra thấy bạn nằm co rúm người lại, 2 cái má thì vẫn đỏ ửng lên mắt thì nhắm lại

- Nào ngồi dậy với anh đi

Anh lay người bạn, bạn từ từ mở mắt ra rồi ngồi dậy

- Nè, anh nói thật không vậy

- Em không tin anh sao

- Không, chỉ là em...

Anh mỉm cười nhẹ

- Em có biết không, em là người con gái đầu tiên khiến anh phải xao xuyến. Em luôn cố làm việc thật chăm chỉ để kịp giao cho anh dù biết rằng hôm ấy có tập mệt thế nào. Em luôn quan tâm hỏi han anh mỗi ngày đến nổi em còn biết cả gu ăn uống lẫn ăn mặc của anh luôn rồi đó và còn nhiều thứ nữa

Anh xoa đầu bạn. Nãy giờ nghe anh nói, bạn tự cảm nhận mình là người như thế nào trong mắt của anh. Bạn thấy vui lắm mà mỉm cười

- Sao nhiêu đó đủ chưa

Bạn ghẽ gật đầu

- Thôi trễ rồi, em nghỉ đi

Anh đỡ bạn nằm xuống rồi đắm chăn cho bạn, kèm theo 1 nụ hôn nhẹ lên trán

- Ngủ ngon bảo bối

Bạn nhắm tịt mắt lại như đã ngủ say để không phải đối diện với anh nhưng trong lòng thì đang nhảy múa cả lên. Anh hối tiếc khi phải xa bạn mà ra về vì còn khá nhiều công việc đang chờ anh ở nhà.

—————————————————-

🖤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro