Chap 5: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh thấy đói, hay chúng ta đi ăn đi - Anh mở lời

- Anh thấy đói thì anh đi ăn đi, hay anh muốn ăn gì em đi mua cho

- Em có muốn đi ăn với tôi không

- Em ăn mấy cái bánh này cũng no rồi, mà anh là người nổi tiếng mà em đi chung với anh lỡ bị ai phát hiện thì không hay đâu. Anh cứ đi ăn đi để đói không tốt đâu, em ở đây làm việc cũng được *Cười*

- Ờm...vậy tôi đi ăn đây - Đứng dậy

- Bye bye anh, ăn vui vẻ - Vẫy tay chào anh

- Ừm, một lát tôi quay lại

Rồi anh đi ra ngoài, bạn ngồi trong studio của anh làm việc tiếp. Bạn lỡ quơ tay làm rớt 1 sấp giấy xuống đất, cúi xuống nhặt thì

*Nghĩ thầm* Ấy chết, cái này anh YoonGi nhờ mình đem cho anh NamJoon sáng giờ mà mình quên mất. Không biết ảnh còn ở studio không nữa, mà giờ cũng trễ, không có thì mai đưa chắc không sao đâu nhỉ.

Bạn cầm sấp tài liệu đi ra khỏi phòng anh thì bắt gặp Yuna đang đứng gần đó, chị ta để quên đồ ở phòng tập nên quay lại lấy thì thấy bạn, bạn gật đầu chào chị ta rồi đi tiếp nhưng lại bị chị ta gọi lại

- Ami, em đi đâu đó - Tiến lại gần bạn

- Ờm...anh YoonGi nhờ em đi đưa tài liệu cho anh NamJoon

- Có vẻ em hay ra vào phòng anh YoonGi quá nhỉ - Chị ta nhìn thẳng vào mắt bạn

- À...tại e...em phải...

Bạn đang nói thì bị chị ta chặn lại

- Em à, em nên biết mình đang ở vị trí nào đi. Đừng tưởng mình có chút quen biết với YoonGi rồi bắt đầu làm tới vậy chứ

- K...Không...phải....em chỉ...là...

- Là con người ích kỷ, suốt ngày tiếp cận rồi ăn bám Yoongi. *Cừoi khinh* Đúng là đồ mặt dày mà, không được ba mẹ dạy dỗ có khác - Rồi chị ta bỏ đi

Bạn đứng đó cúi mặt xuống, nước mắt rơi lúc nào mà bạn không hay, nó cứ rơi mãi như chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Bạn bỏ lại sấp hồ sơ lại phòng anh rồi chạy thật nhanh lên sân thượng trong nước mắt

Bao lâu nay bạn cũng có nghe họ thì thầm to nhỏ để nói xấu bạn, sao đó thì bạn lại lên sân thượng của công ty tâm sự 1 mình để xả đi hết nỗi buồn vì ở nơi đất lại quê người, không 1 ai thân thiết, nên khi buồn hay cô đơn bạn cũng chỉ một mình. Có thể nói bạn lên đây khá thường xuyên.

- M...mẹ...ơi hức con...nhớ mẹ lắm

Bây giờ bạn chỉ muốn ôm mẹ thật chặt rồi khóc thật to thoi, bạn nhớ mẹ lắm. Nhưng bạn đã dặn lòng là phải luôn mạnh mẽ không được khóc, mà có lẽ hôm nay lại không thể làm điều đó rồi

Giờ bạn có thể bình tĩnh lại, bạn khóc khá nhiều nhưng mắt không sưng mấy. Ngồi trên chiếc ghế đá nhìn xa xăm, gió lạnh bắt đầu thổi nhiều hơn gặp bạn đang ở trên cao nữa nên càng lạnh hơn, mà bạn cũng chả quan tâm. Từ đằng xa đang có 1 người đi đến rồi choàng áo khoác cho bạn, bạn giật mình quay lại thì người đó là anh

- Nè trời đang lạnh lắm đó, sao không vô trong mà ngồi đây, kẻo bệnh thì sao - Ngồi kế bạn

- Ờ...ừm...em...không sao, anh ăn xong rồi à - Bạn nói giọng thều thào

- Tôi ăn rồi, mà nè em đang khóc đó hả

- Đ...đâu có đâu...ờm...à... sao anh biết em ở đây

- Tôi là sư phụ em mà

- Hửm liên quan????

- Có chứ, em là đệ tử của tôi nên đệ tử ở đâu sư phụ cũng biết hết

- Em đệ tử anh hồi nào chứ

- Em phải học trò của tôi không

- Đúng

- Học trò tôi thì là đệ tử của tôi rồi, biết chưa - Gõ nhẹ đầu bạn 1 cái

- Ui da...vậy giờ em phải kêu anh bằng gì bằng anh bằng thầy hay bằng sư phụ

- Bằng chồng đi

- Hả...cái gì...bằng gì cơ - Cái gì vậy ảnh mới nói gì vậy, thật hả chời

- À bằng anh đi cho thân thiện - Mình nói gì không biết

- Vâng - Làm hết hồn

- À anh kím em có chuyện gì vậy

- Thì tại tôi quay lại studio mà không thấy em, thấy đống giấy tờ của em vẫn ở đó tôi nghĩ em vẫn còn ở công ty mà đi lâu quá nên phải đi kím thoi lỡ ai làm gì đệ tử của tôi thì sao chứ

- Anh đang lo lắng cho em đấy à

- À...thì em là đệ tử của tôi nên lỡ em bị gì thì tôi biết làm sao đây

- Vậy sao

- Chứ sao, mà nè sao này có chuyện gì thì phải nói cho tôi biết rõ chưa

- Hả sao vậy ạ, sao lại phải kể anh nghe

- Vì từ giờ anh sẽ là bạn của em, là người thân của em nên có chuyện gì cũng kể anh nghe được chứ không được để trong lòng nữa

- Hả

- Đồng ý không hả

- Đ...đương nhiên là có rồi

- Nhớ đó, móc nghéo đi - Giơ ngón tay út của anh lên

- Rồi rồi nè - Bạn giơ tay móc nghéo với anh

Rồi 2 người đều nở nụ cười thật tươi dành cho đối phương

- Móc rồi nên sao này chuyện gì cũng chia sẻ cho anh biết nghe chưa

- Em biết rồi mà

Thật ra anh cũng nhiều lần thấy bạn lên đây và đều đứng đó nghe trộm bạn tâm sự. Nên những lần anh thấy bạn biến mất là biết bạn lên đây. Anh biết rõ chuyện giữa bạn với mấy ngừoi kia chứ nhưng anh đang định chờ 1 thời điểm thích hợp để nói với bố Bang.

- Thoi cũng trễ rồi chúng ta đi về nghỉ đi mai rồi làm việc tiếp

- Vâng em về, anh cũng về nghỉ nha

- Ok

Thế rồi 2 người cùng nhau đi xuống, rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Bạn cũng đã trả áo cho anh

Khi lên giường nằm rồi, mà bạn cứ suy nghĩ mãi sao anh biết bạn ở đó mà lên, còn nói những lời quan tâm đến bạn nữa. Nhưng rồi một lúc sao bạn cũng ngủ quên đi

————————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro