Chap 7: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không nhưng gì hết giờ tôi nói phải nghe, giờ thì lo chuẩn bị đồ đi rồi lát chúng ta đi

Giọng anh hơi nghiêm túc hẳn làm bạn cũng không dám cãi, mà khi nào anh mới bỏ bạn ra vậy cứ thế này làm bạn thấy tức ngực quá. Nhiều lúc cũng muốn chuồn lắm mà anh nắm chặt quá, coi như ngồi chịu trận luôn. Giờ kím cớ chuồn thoi

- Thế anh buông em ra để em đi chuẩn bị

Đời là thế, bạn cố gỡ tay anh ra nhưng sức bạn sao lại sức anh, bạn càng cố đứng dậy thì anh lại càng kéo bạn ngồi xuống.

- Sao vậy, không thích á

- K...không...có...*ấp úng*

- Vậy là thích à

- A...c...cũng...không...phải...*lắp bắp*

Giờ bạn không biết phải trả lời sao nữa, thật ra bạn cũng thấy thích lắm chứ mà có điều như thế thì bạn sẽ bùng nổ vì ngại mất

- Thế là thích hay không

Anh biết bạn đang ngại nên cứ thế nào chọc bạn đến cùng, thấy bạn không trả lời nữa mà cứ cúi mặt xuống làm anh cười thầm. Cuối cùng anh cũng tha cho bạn mà buông bạn ra

- Được rồi tha cho em đó, giờ thì chuẩn bị đi

- V...vâng

Anh vừa hơi nới lỏng tay là bạn nhanh chóng vọt chạy ra ngoài, bạn kịp nói với anh 1 câu rồi chạy về phòng chuẩn bị. Anh thấy bộ dạng của bạn mà bất giác mỉm cười

Bạn chạy về phòng rồi ngồi xuống giường suy nghĩ xem nên mặc gì để đi với anh. Sau khi hơn nữa tiếng suy nghĩ thì bạn quyết định thay cho mình 1 cái áo sweater màu hồng ruốc đậm, mặc 1 chiếc quần jean sẫm rách ở 2 bên gối, mang 1 đôi converse màu đen cao cổ và cuối cùng là choàng 1 cái áo khoác dài đến đầu gối rồi tung tăng chạy qua phòng anh

Mà vào tới phòng anh thì chả thấy anh đâu, trong túi áo bạn bỗng rung lên điện thoại báo có tin nhắn. Lấy ra xem thì thấy cái tên Lil meow meow🖤 là biết anh nhắn

Lil meow meow🖤:
*Tin nhắn*Bên công ty vừa báo cho tôi có việc cần họp gấp nên chắc mốt tôi sẽ dẫn em đi sau nhé. Tôi xin lỗi

Đọc xong tin nhắn, bạn cũng thấy hơi buồn nhưng rồi mỉm cười nhẹ vì bạn nghĩ mình mỗi ngày được nhìn thấy Suga là hạnh phúc lắm rồi cần gì anh phải dẫn bạn đi chơi nữa

- Tiếp tục làm việc tiếp thoi nàoooo

Tự an ủi mình rồi bạn lại tiếp tục ngồi xuống ghế và làm việc tiếp. Bạn ngồi đó tới chiều mà vẫn không thấy anh về. Đến tối anh quay lại, vừa bước vào phòng thì anh thấy bạn đã ngủ mất tiêu rồi

Anh đi lại chỗ bạn, ngồi xuống cầm mấy tờ giấy bạn đã viết lên đọc, mỉm cười rồi quay qua vuốt nhẹ lên tóc bạn mà nói nhỏ "Em vất vả nhiều rồi". Xong anh quay lại ghế làm việc của mình, vừa ngồi xuống thì vô tình va tay vào cây đàn làm nó kêu lên 1 tiếng làm bạn giật mình tỉnh giấc

- Anh hả anh về hồi nào vậy *dụi mắt*

- Ờm...tôi mới về, em ăn gì chưa

- E...em...*Xoa bụng*

Chưa kịp trả lời thì cái bụng của bạn đã sôi lên "Ục...ục..." thật là phản chủ mà, làm bạn ngượng chín cả mặt, mà cũng đúng thoi làm từ sáng tới giờ mà có kịp bỏ gì vào bụng đâu, đói cũng phải. Thấy vậy anh liền cười lên làm bạn càng xấu hổ hơn chỉ biết cúi mắt xuống

- Để bù cho buổi sáng giờ tôi dẫn em đi ăn được chứ

- T...thoi khỏi ạ em ăn mì được rồi, anh cứ đi ăn đi

- Tôi nói là phải nghe

- N...nhưng anh là Min Suga đó chứ không phải người bình thường đâu lỡ ai thấy thì sao

- "Chứ không phải người bình thường" ý em là tôi không bình thường - anh nheo mày lại

- K..không...phải...

- Không nói nữa, tôi bảo sao là phải làm vậy. Giờ mặc áo khoác vô rồi đi, nhanh

Nói xong anh quay ghế lại thu dọn đống giấy tờ của mình. Còn bạn thì ê a gì được nữa cũng phải "Dạ vâng" thoi. Mà cũng ngộ sáng này anh rủ bạn đi bạn cũng thấy bình thường mà tự nhiên giờ lại cảm thấy sao sao. Đúng là ngốc thiệt!!!!

Anh đi lại nắm tay kéo bạn đi làm bạn bất ngờ không kịp phản ứng, một lúc sau bình tĩnh lại thì thoi rồi cái má của bạn lại ửng lên như màu rượu vậy. Anh kéo bạn  xuống nhà xe của công ty , mà bạn là 1 con say xe vô cùng nên quyết định đứng lại

- A...anh...hay mình đi bộ đi *Níu tay áo của anh*

- Sao vậy

- E...em...bị say xe *Ngại*

Tự nhiên nghe bạn nói xong anh lại cười lên làm mặt bạn như 1 quả cà chua sắp bùng nổ vậy

- Haha...em như vậy cũng say xe sao

- Ai mà không có khuyết điểm chứ *Cúi mặt*

Con người ai mà không có khuyết điểm chứ, nghe nói ngày xưa ổng còn bị say tàu xe mà giờ còn chọc mình nữa!!!!!!

- Nhưng mà không đi xe sao đến quán đó được đây

- Mình đi quán gần đây thoi cũng được mà

- Nhưng tôi thích ăn quán đó

Cái con người ngang ngược này, biết ngừoi ta say xe rồi mà vẫn đòi đi ăn cái quán đó cho bằng được à. Nhưng lỡ đồng ý theo ổng đi ăn rồi nên thoi chấp nhận luôn

- V...vâng

Anh thấy bạn cũng hơi lo sợ làm anh thấy thương quá nên anh quay người lại đối diện với bạn, 2 tay thì áp vào 2 bên má của bạn nâng gương mặt thanh tú của bạn lên đối diện mặt mình. 2 gương mặt gần đến nổi bạn chỉ cần nhón chân lên là hôn được anh rồi

- Em yên tâm, có tôi ở đây mà em không cần lo nữa, nếu thấy không ổn trong người thì hãy dựa vào vai tôi

Với cái tình trạng mắt đối mắt, 2 bờ môi sắp tìm đến nhau như vậy thì làm bạn đứng hình. Không nói năng gì được nữa, những mà vẫn nghe được những lời đường mật mà anh dành cho bạn.

Nói xong anh buông bạn ra, mà bạn vẫn trong trạng thái loading, vẫn đang hoang mang Hồ Quỳnh Hương. Thấy vậy anh lại lay người bạn

- Nè đi thoi, em bị sao vậy

- À...đi - Bạn vẫn không biết mình đang nói gì nữa

————————————————————————

Halo tôi đã quay trở lại rồi đây, mấy nay Wattpad của tôi bị có vấn đề nên không đăng truyện được xin lỗi mọi người nhiều🙏🙏. Có gì tôi sẽ bù sau nha🖤

Bấm 🌟 để ủng hộ tôi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro