Chương 1:Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi tên là Ngô Thái An đang là sinh viên năm nhất khoa y học. Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao người nhưng bỗng nhiên ngày kia xảy ra một chuyện đã làm cuộc sống tôi thay đổi hoàn toàn ngay từ ngày hôm đó.
    Một hôm, cũng như mọi ngày tôi đi đến trường thì bỗng nhiên trên trời rơi xuống một chàng thanh niên:khôi ngô,tuấn tú,chỉ cần nhìn qua một lần thì mọi cô gái sẽ đều say nắng với chàng trai ấy. Anh ta ăn mặc rất kì quái lời nói,cử chỉ cũng khác chúng tôi. Một đều khác lạ ở đây là anh ta rơi từ cao xuống mà chẳng bị thương gì.
    Tôi bình thường rất thân thiện hay giúp đỡ mọi người thấy vậy tôi liền lại không ngần ngại mà đến đỡ anh ta đứng lên. Thấy anh ta kì quái thì trong đầu tôi đặt ra rất nhiều thắc mắc muốn hỏi anh ta tôi liền lại hỏi thăm anh ta tên gì,nhà ở đâu,sao lại rơi từ trên cao xuống(thật ra tôi nhìn vậy thôi chứ cũng có chút tò mò và hiếu kì về chuyện củ người khác nhất là những chuyện kì quái)
    Thấy tôi hỏi vậy anh ta giọng hóng hách trả lời tôi:"Cô là ai mà dám đứng ngang hàng hỏi tên ta như thế" giọng điệu của hắn tỏ ra hóng hách ánh mắt như băng làm người khác nhìn vô sẽ vô cùng sỡ hãi và không dám đến gần.
    Tôi thấy anh ta nói thế làm cho mình rất khó chịu,có chút bực mình và cũng làm tôi càng thêm tò mò về chàng trai này khi tôi chuẩn bị phản bát lại hắn thì hắn lại nói thêm một câu:
     "Ngươi thấy ta nói thế còn ngây người ra còn không mau quỳ xuống trước giờ sẽ không có ai dám hỗn xược với ta như vậy" mặt hắn càng tối sầm lại và rất tức giận.
     Lúc này trong người tôi như muốn tức điên lên khi tôi định mở miệng ra nói thì hắn dường như biết tôi biết nói gì thì hắn liền tức giận quát vào tôi:
     "Ta là hoàng tử ngươi còn không quỳ xuống" tôi nghe hắn nói vậy lên không nhịn được mà cười to làm cho hắn càng thêm tức giận.
     "Ngươi mà là hoàng tử chắc bà đây là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ quá. Thôi thôi!!ngươi mau tỉnh ngủ lại giùm ta cái nếu không bà đây cười chết mất": tôi nói. Thấy tôi nói thế hắn càng tức điên lên.
     Hắn trả lời tôi:"Ngươi không thấy y phục trên người ta sao" lúc này giọng hắn dịu xuống một chút giống như muốn lấy lòng tôi để tôi tin hắn.
     "Nè ta nói cho ngươi nghe ngươi có thấy mọi người xung quanh có ai ăn mặc giống ngươi không hả. Ai cũng gọn gàng còn ngươi thì không giống ai":tôi nói với hắn với giọng có chút ra oai.
     Không đợi hắn nói thêm tôi liền nói tiếp:"Nói thiệt là nhìn quần áo trên người ngươi giống trong mấy đoàn phim quá" tôi nói với giọng điệu rất tự tin.
     ..............
     Sau một hồi đoi co với hắn tôi nhìn lại đồng hồ thì phát hiện tôi sắp muộn giờ học. Tôi liền định đi thì bị hắn kéo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro