Chương 1: Thanh Liên - Diệu Ngân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẻ đẹp ấy thực sự cuốn hút nhưng tâm địa của người này mới là thứ y mê mẩn." - Diệu Ngân

_____________________

Rèm cửa kéo kín, dù cho là tia nắng lúc giữa trưa cũng khó mà lọt qua được. Bảy giờ sáng căn phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của hai người. Hai cô gái nằm trên cái giường nhỏ, người này gác lên người kia, gương mặt bình thản khi chìm sâu trong giấc ngủ. Chẳng biết họ thấy gì nhưng gương mặt của kẻ kia thoáng hiện lên sự thỏa mãn.

"Reng, reng" Tiếng đồng hồ báo thức vừa reo một cánh tay đã vươn ra tắt nó, một cô gái với mái tóc đen bước ra khỏi chỗ nằm. Mái tóc dài quá lưng nhanh chóng được buộc gọn, bộ quần áo ngắn tay được thay thế bằng áo sơ mi trắng và quần âu ở dưới đất. Cô ngồi xuống bên cạnh giường ngắn nhìn người đang còn đang say giấc. Bàn tay vuốt nhẹ vào khuôn mặt, rồi chuyển xuống mái tóc vàng, về lại đôi mắt.

Avery cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay lạ, nó sờ tóc cô, gương mặt và cả đôi mắt. Nó mở ra, đôi mắt nâu liếc nhìn xung quanh.

'Đây là nơi nào, nó không phải phòng mình. Tại sao mình lại ở đây.' Cô vừa tự hỏi vừa đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi dừng lại trên mặt gương mặt quen thuộc.
'Sao cô ấy lại nhìn mình.' Ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can của mình từ người trước mặt, cô cúi đầu xuống ngay khi nhận ra điều đó. Nhưng có lẽ vẫn là quá muộn.

"Avery, cô dậy rồi."
Gương mặt nhanh chóng nở nụ cười cho thấy việc cô thức dậy đã khiến người này thích thú. Y nhướng người ra khỏi chỗ, vòng tay ôm lấy cả cơ thể còn đang cứng đờ của cô.

"Cô là..."
Avery hơi nhíu mày, tay đẩy người kia ra khỏi cơ thể, hỏi lại.
.
"Lúc trước thì tôi nói với cô tôi là Thanh Liên, nhưng hôm nay là Diệu Ngân. Xin đừng lo bây giờ cô có thể chưa hiểu sau này vẫn còn thời gian giải thích. Mà Avery à hãy cứ yên tâm đi khi tôi thành ai cũng sẽ báo với cô."
Nụ cười của y mang đầy hàm ý cảnh báo trong đó, tốc độ của cô gái này thực sự rất nhanh cô nghe xong phải dừng lại một chút mới hiểu được.

"Thanh Liên, Diệu Ngân?" Avery vẫn chưa nhớ rõ họ là ai.
"Chúng đều là tên tôi, tôi còn có hai người bạn khác nữa, họ cùng ở đây. Sống với chúng ta và cả chị tôi nữa." Y nói rồi chỉ vào chính cơ thể mình.
"Chị cô là ai? Và tại sao tôi lại ở đây?" Avery tiếp tục đặt câu hỏi.
"Có lẽ cô không nhớ rồi, tôi bắt cô và từng có ý định giết cô. Nhưng cái cảm xúc ấy, khi tôi nghe kể về quá trình dàn dựng việc giết người, tôi tự hỏi có nên không nếu có một công sự như vậy." Diệu Ngân đáp lại.
"Cô đưa tôi về là vì việc tôi giết chết cả một gia đình mà chẳng cảm thấy có lỗi."
"Phải."

Cô đang cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đây, để tìm được đoạn ký ức khiến cô ở đây.

Nhớ rồi, cô nhớ rồi, một đoạn ký ức đang trôi nổi vô định trong đầu.

(Lời kể của Avery Konstancy)

Ngày mười hai tháng mười một, trước đó vài ngày khi kiểm tra thùng thư tôi đã phát hiện một bức thư gửi cho mình. Tuy vậy phần người gửi bị để chống, nhưng có vẻ hắn đã biết được một bí mật của tôi. Sự thật đằng sau vụ sạt lở khiến một gia đình ba người thiệt mạng, vụ đó đã được nhiều nơi đưa tin nhưng cảnh sát vẫn cho đó là tai nạn. Nhưng sự thật tôi chính là kẻ chủ mưu của việc đó, kể cả việc dàn dựng thành vụ tai nạn.

Khi đến điểm hẹn, tôi nhận ra có một ai đó đã đi theo và khiến tôi bất tỉnh. Khi nhận thức được tôi đã thấy bản thân đã nằm ở một nhà kho bỏ hoang, một người giống như hôm nay đang ngồi nhìn, nhưng gương mặt người đó đáng sợ hơn nhiều.
Hai ngày ở đó không hề nhàm chán, cô gái ấy tự giới thiệu là Thanh Liên, nói rằng sẽ giết tôi khi thích hợp. Dù vậy đến khi phải ra tay, người này đã không làm như vậy. Thanh Liên nói với tôi.

"Avery Konstancy, tôi thấy cô khá bình tĩnh nhỉ. Lần đầu tôi thấy người bình thản đến vậy đó. Trước đây có Li Premacy, Linda Freeman, Boost White, Yoshida Atsuko những người đó đều cầu xin tôi tha mạng." Tôi nằm vật xuống sàn cố gắng lấy chút không khí để hô hấp rồi ngước mắt nhìn người đối diện. Hắn nhẹ nhàng và bình thản nói với tôi, trên tay là lọ thuốc ngủ có lẽ đó là thứ dùng để giết mình, tôi nghĩ vậy.
"Tôi làm cô mất hứng sao, tôi cũng từng giết người "ác giả ác báo" tôi chấp nhận chết." Tôi nhìn người trước mặt cười lớn, nhưng trong lòng có chút không ngờ trước bản thân lại có nhiều người chết tới thế. Bản thân bây giờ sao lại có cảm giác hụt hẫng, giống như muốn mình là người đặc biệt nào đó. Nhưng cô ta lại để cái bộ mặt không chút cảm xúc ấy, rốt cuộc là đang nghĩ gì cơ chứ.
"Ha ha ha ...Thú vị, thú vị lắm. Giết cô cũng có chút tiếc nuối, không biết cô có muốn tham gia với tôi không, chúng ta sẽ cùng phạm tội." Người đó nâng cằm tôi lên dùng đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn vào mắt tôi.

Tôi đã không trả lời nhưng lại đáp tên sát nhân này bằng cái gật đầu.

(Kết thúc)

Avery ngồi trên giường bất động, cô không làm gì ánh mắt nhìn về phía góc tường. Hình ảnh về ngày hôm đó hiện rõ trong tâm chí. Vậy y chính là người muốn giết cô nhưng nay lại đưa về đây, giờ cả hai sẽ là cộng sự. Cô vẫn có chút không tin được việc đó.

Diệu Ngân đứng vào góc tường, mỉm cười nhìn vào người mình vừa đưa về. Vẻ đẹp ấy thực sự cuốn hút nhưng tâm địa của người này mới là thứ y mê mẩn.

-----------------------------------------------

Hello mọi người, tui là tác giả đây, đây là thể loại bách hợp, siêu siêu ngọt nên mọi người hãy chuẩn bị trước đồ để chống sâu răng nha.

Tui lên Thi, mọi người trong lớp hay còn gọi với cái tên thân thương là Tử Thi. Tui đăng đúng valentine trong khi đến 1 cô vợ cũng không có, sầu.
Ngày đăng: 14/2/2022

Ngày 7 - 5 - 2022 đăng tải tại nick mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro