Chương 1: Tình yêu hay hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày thứ 14 kể từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, chúng tôi đang ở cùng nhau ở nhà cô ấy. Mọi chuyện vẫn bình thường thì đột nhiên cô ấy đã hỏi tôi rằng:
- Anh Fian, anh có tin vào Chúa không?
- Sao em lại hỏi như thế?
- Liệu anh nghĩ việc làm của kẻ tự xưng là Judge có đúng không? Đi xét xử hành vi của người khác và ám sát họ vì những lỗi lầm của họ? Liệu hắn có quyền để phán xét ai xứng đáng và ai không?
- À thì...
- Nếu khó nói quá thì anh không cần trả lời đâu, xin lỗi vì đã hỏi anh những câu hỏi vớ vẩn đó...
- Thật ra thì anh có nghĩ là việc làm của Judge không hẳn là sai khi kết án những nạn nhân đó và cha anh. Như lời hắn nói, họ dùng trí thông minh Chúa ban vì lợi ích của bản thân. Bình thường thì điều này không sao nhưng lại ảnh hưởng đến cuộc đời của người khác thì...anh nghĩ họ đáng bị trừng phạt.
- Thế à...
- Nhưng họ cũng không đáng chết, đúng hơn là không ai đáng chết cả.
- Anh có vẻ nhẹ nhàng với họ nhỉ- cô ấy nhìn tôi rồi mỉm cười.
*bathump
Đó là một cuộc tấn công bất ngờ, cô ấy mỉm cười như thế thì quá dễ thương đối với tim tôi :) Rồi cô ấy đứng dậy và đi đến phía cánh cửa, tôi có thể nghe tiếng cánh cửa khóa lại.
- Anh Fian, anh có thể đóng cái cửa sổ sau lưng anh lại được không?
- À, được.
Quay lưng lại, tôi đóng cửa sổ đang hướng về phía trung tâm thành phố.
     Trong hoàn cảnh như thế này thì phải nói là tôi không thể nào không liên tưởng đến làm việc ấy với cô ấy. Chúng tôi ở một mình trong một căn phòng trọ với chỉ một cái giường và cô ấy vừa khóa cửa và đóng cửa sổ. Tuy nhiên, tất cả chỉ là một liên tưởng vớ vẩn của tôi thôi. Đứng trước cửa chính của căn phòng, cô ấy quay lại nhìn tôi và lại nở một nụ cười... Có gì đó khác trong nụ cười đó, nó nhìn... nguy hiểm hơn. Tôi có thể cảm thấy sát khí thoát ra từ cô.
- Câu hỏi cuối cùng này, anh Fian. Nếu bây giờ Judge đột nhiên xuất hiện trước mặt 2 chúng ta trong căn phòng bị đóng kín này, anh sẽ làm gì?
Chắc chắn có ẩn ý sau câu hỏi đó, nhưng nếu suy nghĩ kĩ về câu hỏi, cô ấy có nói về việc có cả cô ấy và tôi khi Judge xuất hiện. Dù câu trả lời là gì, nó sẽ có 2 kết quả là hoặc tôi tốt nghiệp khóa trai tân hoặc chết vì sự ngu xuẩn của mình.
- Nếu hắn xuất hiện, chắc chắn tôi sẽ bảo vệ em khỏi sự phán xét của hắn.
...
...
...
...
*Bfffft
-Ahahahahahahahahahahahahahahaha!
Giật hết cả mình, đột nhiên bật cười sau một giây im lặng như thế. Câu trả lời của tôi hài hước thế à? Nghĩ lại thì đúng là có hơi xấu hổ nhưng đâu có đến nỗi để cô ấy cười một cách sảng khoái như thế.
    Cô ấy đưa hai ngón tay lên mắt rồi nhét tay vào trong túi quần, ngẩng đầu lên nhìn tôi
- Làm sao một người bình thường như anh lại có thể bảo vệ người khác khi anh còn chẳng bảo vệ được chính mình?!
   Đôi mắt đỏ của thần chết nhìn thẳng về hướng tôi, đôi mắt của kẻ giết người Judge. Cô ấy nhìn tôi với một nụ cười gian xảo và một cây dao dài khoảng 15 cm, thứ mà được mệnh danh là thanh kiếm của Chúa. Không ổn rồi, cô ấy, người tôi muốn bảo vệ lại là kẻ mà tôi đang muốn giết vì cái chết của cha tôi và nhiều người vô tội khác, Judge. Làm sao để sống sót và có thể trả thù đây? Hoàn cảnh lúc này không hề đưa đến cho tôi một chút phần trăm nào để thành công trong cả hai việc.
- Muốn sống sót trở về chứ gì? Tôi có thể cho anh thoát, nhưng sẽ không dễ dàng đâu. Fufufufufufu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro