Chương 4: Cuộc hẹn (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô ấy đang nghĩ gì vậy, để lộ thông tin dễ dàng như thế..."
- Anh chắc là mình muốn nghe không? - cô ấy hỏi với vẻ mặt gian xảo, cứ như trêu đùa tôi.
- T- Tất nhiên là có rồi! Nhưng... có giao kèo gì nữa, phải không?
- Hmmm... nếu tôi nói không có thì sao? Chỉ là một chút thông tin nhỏ thôi mà, anh mà đoán đúng thì anh thắng, còn nếu sai thì tùy theo lựa chọn của anh.
" Thắng ư, thắng cái gì ấy chứ? Còn nếu thua thì phải lựa chọn thế nào để không bị phạt?" Mấy câu hỏi này hiện lên đầu tiên trong tâm trí của tôi. Và với không chút nghi ngờ, tôi bắt đầu trò chơi của cô ấy vì sự ngu ngơ của mình. Đây là điều cô ấy đã đoán được và là điều cô ấy muốn.
- 7 tội lỗi lớn nhất của loài người: WRATH - Phẫn nộ; GREED - Tham lam; ENVY - Ghen tị; LUST - Dâm dục; GLUTTONY - Tham ăn; SLOTH - Lười biếng và cuối cùng là PRIDE - Ngạo mạn. Tôi đã có 5 cuộc phán xét tổng cộng kể từ vụ của cha anh. Trong đó, cha anh là GREED, vụ bà Elizabeth là GLUTTONY, vụ anh em sinh đôi nhà Brow là SLOTH, vụ Crimson trên báo là LUST và vụ tuần trước của chị Frandise là WRATH. Vậy vụ tiếp theo thì sao, anh Fian?
- Vụ tiếp theo, nạn nhân sẽ được gán tội PRIDE hoặc ENVY.
- Đúng rồi! Và thêm một chi tiết nữa nhé, nạn nhân lần này khá là gần gũi với anh đó, nhưng gần gũi chỉ trong công việc thôi nên em nghĩ anh sẽ không thấy có vấn đề đâu.
- Hả, gần gũi trong công việc á?! Mọi đồng nghiệp của anh đều có làm gì sai đâu mà phải là một người trong số họ? Anh biết rõ họ như lòng bàn tay mà, chắc chắn là họ không có làm gì đâu.
- Có vài người anh không thực sự gần gũi đến thế, em nói đúng không?
- À thì... cũng phải có chứ, đâu phải ai cũng mến tôi được chứ.
- Fufufufu~~ anh thấy chưa? Giờ thì danh sách nạn nhân tiếp theo đã giảm rồi đó. Em nghĩ là với sự thông minh của anh thì anh đã nghĩ được vài người rồi đúng không?
- Đúng là có vài người...
- Em chỉ cho anh biết từng này thôi. Giờ thì, ta nên thoải mái và tận hưởng buổi hẹn này. Thẳng tiến đến công viên gần nhất!
Cô ấy đứng dậy, đi ra khỏi cái bàn chúng tôi đang ngồi, cầm lấy tay tôi và nói một cách tươi vui. Có lẽ tôi nên tạm gác chuyện lúc nãy và tận dụng khoảng thời gian này cùng cô ấy.
.
.
.
.
.
* ad xả ảnh cho mọi người tưởng tượng cảnh hai đứa nó hẹn hò nha :P

* từng đó thôi, ad nhác tìm ảnh quá ;P
.
.
.
.
.
Haaaaaizzz... mệt quá... Không nghĩ là tôi vẫn có thể vui chơi như thế, cũng thú vị đấy chứ. Tôi vừa mới đưa cô ấy về còn tôi cũng vừa mới tới nhà. Mới bước vào phòng là nằm ngay trên giường thở dài mệt mỏi, hình như sức lực của tôi hơi yếu thì phải. Mà thôi, tắm cái đã.
Hiện tại là 6 giờ 45, nếu cô ấy hoạt động theo kế hoạch như mấy vụ trước thì thời gian cô ấy hành động là khoảng 8 giờ. " Gần gũi với mình chỉ trong công việc... tội lỗi là PRIDE hoặc ENVY... hiện tại thì hai người phù hợp nhất với những chi tiết này là... ông phó cảnh sát Bob Fishman và bà Fran Hollwood"
    Ông Bob Fishman không thân với tôi lắm vì ông ấy phải nói là... sống kín đáo cực kì luôn ấy. Ông chỉ nói chuyện với tôi khi phải điều tra vụ án và đúng là trong lúc đó thì chúng tôi mới có vẻ quen biết nhau. Ông này có một tội là rất kiêu căng, mặc dù ông chưa phải là cảnh sát trưởng. Ông không qua lại với "thường dân", có khi còn hắt hủi hay chưởi rủa họ nếu có thể. Không hiểu sao ông vẫn giữ được chức vụ đó, không ai trong đồn thực sự mến ông, trừ cô cảnh sát luôn đi bên cạnh là Jane Dalney. Không biết mối quan hệ của họ ra sao?
     Bà Fran Hollwood thì là chủ của một quán bar nổi tiếng ở gần trung tâm thành phố. Bà này thì phải nói là ai cũng biết cái tính hay ghen của bà, nhất là đối với các phụ nữ trẻ xinh đẹp khác. Có vài lời đồn là bà ấy có tham gia vào một đường dây mại dâm và có buôn bán những cô nhân viên của mình. Gần đây nhất thì có vụ bà nổi giận lên một cô nhân viên tên Jessica Baldon, cô nổi tiếng nhất quán bar của bà vì vẻ xinh đẹp như thánh nữ của cô. Kết quả là cô nhập viện vì chấn thương đầu khi bà Hollwood lấy một chiếc ghế đập vào đầu cô, hình như mới ra viện 4 ngày trước. Tất nhiên là tôi cũng không qua lại với bà Hollwood nhiều, nhưng vì cái lời đồn về vụ mại dâm nên tôi phải đến gặp bà để tra hỏi gần như là hằng ngày.
      Nếu theo lời cô ấy nói thì chắc chắn là cô ấy đang nhằm đến một trong hai người này. Bây giờ thì tôi vẫn có thời gian để gọi đến đồn cảnh sát và nói họ cử người đến bảo vệ hai nhân vật này... nhưng cái giá phải trả là gì? Nhỡ như tôi đoán sai thì sao? Cô ấy sẽ mất niềm tin tưởng ở tôi, có khi còn phải thủ tiêu tôi nữa... Còn nếu đúng thì có hai khả năng. Một là cô ấy sống sót qua vụ này, vẫn phán xét được theo kế hoạch nhưng nhiều cảnh sát vô tội khác sẽ phải chết vì ngáng đường cô. Hai là cô thua, sẽ bị bắt và bị kết án tử hình. Phải đưa ra quyết định thôi, chẳng phải tôi muốn ngăn chặn cô ấy, dù chỉ 1 lần thôi sao? Nhưng nếu cái giá cho công lí là Judge phải chết thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro