CHUỘC LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- My à, anh sai rồi
Nó cựa quậy, rồi mở mắt ra thấy Khánh
- Anh...làm gì vậy?
Hắn im lặng
- Anh vừa mới khóc sao?_giọng My ân cần hơn
- Anh...có lỗi với em, xin lỗi!
- Anh biết không? Đây là lần thứ 2 anh làm tôi đau rồi đó, thử cảm giác đó 1 lần đi sẽ biết!
- Anh muốn bù đắp cho em mà! Anh xin lỗi em
- Tôi không thể tin anh 1 lần nào nữa_nó cười đểu rồi bước đi vào phòng tắm
Hắn chỉ biết nhìn nó thôi, nhìn nó cũng đau biết dường nào!
My đứng trước gương, cơ thể của nó bỗng trong suốt gần như tan biến nó báo hiệu rằng tim nó đang bị tổn thương.
Tim của nó không phải giống người, 1 nửa màu đen và đỏ vào buổi tối còn sáng thì bình thường như tim người.
Ôm ngực trái mình, cố chịu đựng từng cơn đau quặng đến ghê người, tay chống tường, người nó mệt mỏi, ngồi phịch xuống sàn.
- Em không thể nào quên anh được_nó khóc
Ngủ gật trong phòng tắm vì quá mệt nên nó không biết rằng có người đang đưa nó nằm xuống nệm và nằm kế nó, ôm chặt - không ai khác đó là Khánh ( anh í lợi dụng)
=====SÁNG=====
Nó quay người, ôm Khánh tưởng gấu bông. Hắn suốt đêm qua không ngủ vì tiếng ngáy to không đỡ nổi của nó. Hắn thoát khỏi tay nó, vào bếp.
Hôm nay, lần thứ 2 hắn trổ tài nấu nướng ( mong là đừng giống hương vị là lạ đó nữa )
- Nấu gì đây ta, hay là bimbimbap ( 1 loại cơm trộn HQ) đi!_hắn bàn bạc
Món ăn được quyết định, hắn lao đi siêu thị rồi bay thẳng vào nhà bếp. Hì hục nấu xem chỉ dẫn, nêm nếm. Tất cả các vị được miêu tả như sau:
- Mặn quá_lần thứ nhất
- Ngọt quá_lần thứ 2
- Cay...cay_lần thứ 3
- Lạ quá_lần thứ 4
- Ok, ngon_lần thứ 5 thành công
Hắn mừng như vừa thắng trong trận bóng đá í!
Nó tỉnh dậy, hôm qua có cái gì ấm ấm ôm nó, tưởng gấu bông nên không nghĩ tới. Bước vào bếp.
Bừa bộn...lộn xộn...dơ bẩn....hỗn chiến
Nó hốt hoảng rồi quát lớn:
- ANH LÀM GÌ VẬY HẢ?
Khánh quay đầu lại nhìn nó cười gượng:
- Anh đang làm đồ ăn sáng!
- ANH BIẾT BẾP TÔI CHỨ KHÔNG PHẢI CHỖ ĐỂ ANH QUẬY PHÁ ĐÂU NHÁ!
- Xong xong rồi, em cứ việc ngồi yên để anh dọn
Hắn dìu nó ngồi xuống ghế đem tô cơm lên nói:
- Ăn đi rồi anh dọn!
Nó múc 1 muỗng, hắn hồi hộp
- Sao? Ngon không?_Khánh hỏi
- Um....được!
Hắn cười mãn với chả nguyện, lần đầu tiên trong lịch sử cuộc đời! (-_-)
===== Nam và Vy=====
2 người này yêu được cũng gần 1 tháng. Đến lúc phải ra mắt họ hàng vì Vy đã 30 tuổi còn Nam thì 32 rồi!
2 bên đã gặp nhau, trò chuyện và đã đồng ý.
Ra về
- Anh nghĩ chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?_Vy hỏi vu vơ
- Hên xui!_Nam trả lời tỉnh bơ
- GÌ? ANH ĐỊNH NGOẠI TÌNH À?_nhỏ hét lên
- Anh...
Nhỏ tức giận bỏ đi, Nam ú ới đuổi theo. Đuổi kịp, anh ôm nó từ phía sau nói:
- Anh sẽ ngoại tình với em!
- Anh...!
- Trong nhà là vợ anh còn ngoài đường là người khác
- Ý anh nói em là gái qua đường hả?
- Không... ngoại là ngoài tình là yêu có nghĩa là ngoài yêu ra còn chăm sóc như 1 người bạn!
- Anh định nghĩa sai bét
- Theo anh là như vậy còn người khác nghĩ gì thì kệ họ
- Giỏi nịnh
Mọi chuyện đã ổn thoả. Vào ngày xx tháng xx năm xx sẽ là ngày trọng đại của cả 2.
===HOA VÀ TRONIE===
2 người này lúc nào cũng ở trong phòng khách nói chuyện
- Hoa!_Tronie kêu
- Gì ?!
- Em có muốn bắt đầu lại không?
- Ý anh là sao?_vừa uống nước vừa nói
- Là...là hẹn hò á!
Hoa phun 1 tá nước lọc vào mặt anh gấp gáp xin lỗi
- Không sao, không sao_nói với giọng gượng gạo
Hoa lại gần anh, lau nước làm Tronie đỏ cả mặt
- Tôi thấy có lỗi nên mới lau dùm anh, đừng nghĩ gì nghiêm trọng hết!
- Um...ờ
- Anh nghĩ sao mà kêu tôi hẹn hò với anh? Chia tay rồi nhá, đừng mơ tưởng dùm 1 cái!
- Anh nói thiệt, chia tay rồi có thể mà!
- Anh thiệt là....MƠ ĐI NHA!
Rồi cô giận dỗi lên lầu, ttrong lòng Hoa có cảm giác rất kì lạ vừa vui mà vừa tức giận:
- Hẹn hò đầu mo anh, chia tay rồi mà_cô nói thầm
Tronie khỏi phải nói, anh vui sướng khi thấy thái độ của Hoa
- Anh biết trong lòng em đang nghĩ gì mà!
===KHÁNH VÀ MY===
Khánh cứ đi theo My suốt, từ làm việc, mua sắm hay đi chợ đều hỏi người bán hàng 1 câu: " Chúng cháu có hợp nhau không ạ?"
Mà hắn chỉ biết nói câu đó tiếng Hàn ( haizz -_-)
Nó và hắn ở trong tiệm café, đồ uống đúng là đậm chất ngọt ngào
- Wao! Ngon tuyệt
- Anh quê thật!_nó trề môi
- Ngon thì nói ngon thôi! Ngon như vị môi của em í!
- Anh bị điên hả? NÍN NGAY CHO TÔI
- Sorry sorry
2 người uống café trong im lặng, mỗi người đeo đuổi 1 ý nghĩ riêng, đuổi bắt những thứ gọi là tình yêu và có cách mà 2 người trân trọng tình cảm đó!
Hoàng hôn đẹp làm sao giữa những đài phun nước, hắn mỉm cười gian xảo rồi nói với nó:
- Anh sẽ làm mọi cách để em hết giận!
- Thôi, tôi không cần ha!
- Để xem!
Nó vẫn cứ ngây ngô chờ cho nước phun lên còn hắn thì cứ lẩm bẩm cái gì trong miệng, giống như học lời bài hát.
Trời sập tối, những ngọn tháp nhỏ phun nước lên hoà với ánh đèn mờ ảo cũng với tiếng nhạc du dương. Wao! Cảnh tượng thật sự rất đẹp.
- Alo, tôi là phát thanh viên cũng là kiêm ánh sáng và âm nhạc cho đài phun nước này! Sau đây có 1 anh chàng giấu tên muốn dành cho cô bạn gái của mình 1 bài hát có tên Day 1!
" Anh muốn nói với em 1 điều đơn giản
- Anh thích em!
" Trong những tên xấu xí ngoài kia
" Anh là đẹp nhất đó nha!
" em là người mà anh yêu nhất, em là gấu yêu của anh
My vừa nghe bài hát vừa nhận ra chất giọng trầm trầm mà trong trẻo có 1 không 2 của hắn.
Nó cảm thấy hạnh phúc mà chưa chắc gì bài hát đó hắn dành cho nó. Hơi thất vọng nhưng nó chẳng quan tâm vì đơn giản là : Hắn không yêu nó nhưng nó thì có!_nó nghĩ vậy!
Sau khi kết thúc bài hát lại cái giọng trầm trầm lại vang lên:
- Um...ờ, bài hát này tôi dành cho em : Trần Khởi My! Xin lỗi vì làm em thất vọng.
Nó có nghe nhầm không? Trần Khởi My? Trên đất Hàn Quốc này làm gì có có ai tên Trần Khởi My!? Chẳng lẽ là nó?!!!
Ngạc nhiên này cứ bám theo ngạc nhiên khác, nó nhận được 1 bông hồng từ 1 đứa bé và 1 tờ giấy có ghi lời bài hát có tên " Chuột yêu gạo". Nó đơ người ra, hắn đang làm gì thế nhở?!
- HÁT ĐI TRẦN KHỞI MY!_Hắn hét lên từ xa
Nó điên lên, ở đây.... Nó nhìn xung quanh không có người? What? Hắn bao rồi sao?
Nhạc phát lên, hắn hát lời đầu, hát xong tới nó
Đứa bé trai đưa cho nó 1 cái micro, nó cầm lấy và bắt đầu cất giọng
Cái giọng hát trời phú ấy nếu mà nó còn sống thì làm ca sĩ rồi tại chết sớm quá!
Xong bài hát, Tronie và Hoa, Nam và Vy, Hải Ngọc đến!
===QUAY LẠI THỜI GIAN===
- Alo, đến giúp bạn bè coi_hắn gọi Tronie
Tronie đồng ý
- Alo, chị ơi giúp em nha! Em yêu chị lém á!
Vy đồng ý
- Alo, Hải Ngọc nếu thương anh thì giúp anh nhe!
Hải Ngọc khó lắm mới đồng ý!
Tóm lại - Hắn mặt dày ( em không có ý đó đâu ạ!)
===THỜI GIAN HIỆN TẠI===
Nó thấy Hoa, nước mắt trực trào, nhào đến ôm cô thật chặt
- Tớ nhớ cậu quá à!
- Cậu...còn sống sao?_Hoa ngạc nhiên
- Ừa!_nó không dám nói thật
2 đứa ôm nhau khóc sướt mướt bỏ lại mọi người đang xem tuồng cải lương.
Khánh gỡ Hoa và My ra, anh thở dài rồi nói với Hoa:
- Tôi đang làm lành với cô ấy nhá, đừng xía vào nhá!
- Anh ĐIÊN À, BẠN BÈ LÂU NĂM KHÔNG GẶP NHAU MÀ ANH NGĂN CẢN HẢ? ANH LÀ THỂ LOẠI NGƯỜI GÌ VẬY HẢ? YA! ANH CHƯA XONG VỚI TÔI ĐÂU, CÁI ĐỒ CHẾT BẦM, ĂN GAN TRỜI HAY ĂN GAN VỊT MÀ DÁM ĐỤNG VÀO TÔI HẢ?...V...V
Hoa chửi rủa đủ thứ, khiến Tronie bái phục:
- Cô... là cái loại gì ghê vậy hả? Cô ngang ngửa chị tôi rồi đó!
- MÀY NÓI GÌ THẾ THẰNG CHẾT BẦM, DÁM NÓI CHỊ MÀY NHƯ VẬY HẢ? TAO VỚI HOA LÀ NGƯỜI KHÔN NGOAN HIỀN LẠNH ( em viết sai rồi ạ!) MÀY LÀ TÊN v...v
My ái ngại nhìn Tronie
- Hai người thôi đi, nhường cho nhân vật chính với!_Nam nói
Khánh gật đầu ủng hộ rồi quay sang My
- Em...tha lỗi cho anh nha!
- Tôi không biết.
- Anh biết lỗi rồi, mai mốt anh sẽ là ô sin cho em, đày đoạ nhiêu cũng được!
- Đó, anh nghe người ta nói chưa?_Vy nói với Nam
- Anh cũng chiều em lắm mà!_Nam vô tội khiến Vy trề môi
Khánh lườm Nam và Vy (người ta đang chuộc lỗi mà)
- Em tha lỗi nha!-hắn làm vẻ mặt dễ thương
My xiêu lòng mình
- Ờ thì tha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro