DÙ EM LÀ AI TÔI VẪN YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ như giấc mơ, vừa hạnh phúc sau đó đau khổ.
Nó biến mất như bọt biển, như 1 giấc mơ hạnh phúc vừa mới thoáng qua...
===SÁNG===
Tối qua có phải là 1 cơn ác mộng của hắn chứ? nó huyền ảo quá? Nhưng...tất cả là sự thật vì Khánh cảm nhận cái đau trong tim, đám cưới và trao nụ hôn nồng thắm.
Lật quyển ảnh cưới ra, hắn chỉ thấy hình hắn còn nó thì không!
Đau khổ
Thất vọng
Cô đơn
Hụt hẫng
Hắn cứ ngồi thứ cả buổi nhìn vào cuốn ảnh cưới, chẳng nói, chẳng ăn uống gì, cứ nhìn vào phía cửa sổ, nước mắt không chảy chỉ thấy gương mặt đượm buồn của kẻ si tình!
Vy bước vào, nhìn em mình như vậy, nhỏ cũng rất buồn, ngồi cạnh Khánh nhỏ nói nhẹ nhàng:
- Em ăn chút gì đi!
Khánh im lặng
- Không ăn cả ngày nay rồi đó! Em sẽ gục ngã vì đói mất!
Lại im lặng
- Em hẳn rất đau khổ, nhưng nó cũng chẳng làm được gì đâu! Sự thật là sự thật!
Không phải là tiếng im lặng nữa, thay vào đó là 1 giọng trầm trầm vang lên:
- Em...sợ lắm chị à!
Vy ngơ vài giây rồi nhìn hắn khóc:
- Em à... đừng đừng như vậy nữa... chị biết em sợ lắm...
Hắn như kẻ mất hồn, không nghe cũng không nói, đập chậu cây xuống dưới sàn:
- XOANG!
Vy hoảng hốt vội nhặt những mảnh thuỷ tinh vụn, nói lắp bắp:
- Em...em không sao chứ?
Không 1 tiếng trả lời, hắn ôm đầu mình bắt đầu khóc...
3 ngày dần qua, đối với hắn, thời gian cứ chạy chậm, dừng lại để khoảng nỗi nhớ về nó cứ đong đầy. Nhịn ăn 3 ngày này, Khánh chẳng hề hấn gì, cứ ngày ngày tự nhốt mình trong căn phòng tối, cô đơn, lạc lõng như ôm thân hình vừa vặn của hắn!
Đau!
Mệt mỏi!
Nhớ!
Hoa thì khóc ngày khóc đêm, đến nỗi nhập viện vì uống thuốc tự vẫn. Nỗi lo sợ và buồn bã cứ ám ảnh từng ngày của Hoa và Tronie. Chẳng ai nói, chẳng ai cười, chỉ thấy nhớ!
Vy cứ xin về mẹ để thăm dò thằng em si tình của mình. Vy cũng thấy đau lắm chứ, cứ nhớ về khoảng thời gian bên nó, xem nó như em ruột mình, chia sẻ về style mình, tình yêu và đủ thứ trên đời...nhưng giờ...hết rồi! Chẳng còn ai tâm sự cả?!
Ông Khánh lăn ra bệnh nặng, hẳn là ông rất thương đứa cháu dâu này, vì lúc nào nó cũng chơi cờ, nói chuyện phiếm với ông, lúc nào cũng phê bình thẳng chẳng giống những người con gái khác, có gì thì nó nói thẳng!
Ngoài đường phố mưa suốt, không khí ảm đạm kinh khủng, chẳng ai nói hay cười, đèn phố vẫn cứ nhộn nhịp như thế nhưng từ lúc nào mà Sài Gòn thưa người như thế?!
Vâng! Hắn vẫn cứ mong rằng 1 ngày nào đó nó sẽ quay trở lại...
===5 NĂM SAU===
1 khoảng thời gian dài để tất cả mọi người có thể trở lại bình thường.
Tập đoàn Nguyễn Gia cứ liên tục mở nhiều chi nhánh mới, có 1 công ti chuyên tạo ra những sản phẩm thời trang mới của tập đoàn Nguyễn Gia có tên là Khánh My, công ti đó là làm ăn phát đạt nhất với doanh thu khủng tính bẳng hàng tỉ đô!
Vy đã hạ sinh 2 nhóc tì họ Vũ, 1 đứa gái và 1 đứa trai lần lượt tên là Vũ Hoàng My và Vũ Huy Lâm. 2 đứa nhóc đó quậy banh nóc nhà, mỗi lần gặp Khánh là vòi đi mua đồ, khiến mỗi khi gặp tụi nó là hắn cách xa 10 mét.
Hoa và Tronie đã cưới nhau 1 năm nay, Tronie làm như thế nào mà cô đã có bầu trước ngày tiến hành lễ cưới. Hoa thèm ăn đủ thứ, do được cưng chiều quá mức nên càng ngày người cô càng phù thêm mấy kí, còn Tronie sắp sạt cả tài sản vì đồ ăn của Hoa (-_-)
Ông Khánh hết bệnh, đi tập dưỡng sinh nên có bạn già. Bà ấy đẹp lão lắm, khuôn mặt chuẩn của chuẩn, tính tình tốt bụng và rất thích chơi với ông hắn.
Mẹ hắn thì 1 tháng là vô thăm ba hắn. Bà Vân kể mọi chuyện cho ông Huy nghe, ba hắn cũng hiền hơn và quen được bạn trong chốn địa ngục ấy.
Khánh thì sao?
Hắn vẫn còn độc thân, tình tình vẫn như lúc trước, trẻ con mà người lớn. Vẫn cứ đứng ở cầu Sài Gòn, vẫn cứ đến cô nhi viện. Cứ cô nào đổ hắn là Khánh liên giơ chiếc nhẫn lên nói :
- Tôi đã có vợ!
Cuộc sống cứ trôi qua lặng lẽ như thế. Chẳng 1 ai biết rằng có 1 điều thần bí đang xảy ra!
Hắn sau khi uống 1 bình bia to, liền leo lên xe hơi mình, trở về nhà, điện thoại hắn cứ reo suốt khiến hắn bực muốn nổi khùng lên:
- Đứa nào mà gọi suốt vậy?
- Em đây!
- Là ai?
- TRẦN KHỞI MY!
Hắn đơ người ra, liền hỏi cho rõ
- Cái gì? Em là Trần...Khởi My sao?
- Ừ, vợ của anh đây!
Hắn lập tức xuống xe, nhìn dáo dát xung quanh và
- KHÁNH! EM Ở ĐÂY!
Cái âm thanh này rất quen thuộc!
Người con gái ấy cũng rất quen thuộc!
Nhưng hắn vừa chạy lại là biến mất
- Hãy chờ blue moon xuất hiện, lúc đó... rè...rè...
Mặt trăng lúc này chuyển thành màu xanh, 1 hiện tượng ngoạn mục của thiên nhiên.
1 vòng tay ấm áp ôm chầm lấy hắn
Mùi hương ấy...
Mái tóc ấy
Vòng tay ấy!
Hắn trở người và ngạc nhiên, rờ cánh tay ấy
- Bằng xương, bằng thịt sao?
- Ừ! Em được tái sinh rồi!
- Hả?
===TRỞ LẠI THỜI GIAN ĐÓ===
1 bà lão 2 thứ tóc bay lơ lững trên trời và thấy hạt bụi cứ bay xung quanh bà, ngửi thấy 1 nửa mùi con người, bà liền lấy 1 cái bình hút những hạt bụi ấy vào.
Bà ngồi nghiên cứu, hỏi nhiều người về hạt bụi này và họ chỉ trả lời đúng 1 chủ đề duy nhất :
- Hình như là tro cốt của cô gái tên My đấy!
Ngồi đọc nhiều cuốn sách về nửa người nửa Ma, vẫn chưa thấy cái kết quả nào cả, bà lão liền tới chỗ thần chết:
- Nè! Những hạt bụi này làm sao cho nó biến thành người đây!
- Ya! Không được nói chuyện với thần chết như thế!?
- Tôi lớn tuổi hơn ông đấy
Đành ngậm ngùi để bụng, ông liền chán nản hỏi:
- Chuyện gì?
- Nghe nói mấy hạt bụi ấy là tro cốt của cô gái tên My!
- Bà thấy rồi sao?
- Ừ!
Tên sứ giả chạy đến bà lão ấy, khóc lóc van xin:
- Xin Người cứu cô ấy đi!
- Có chuyện gì vậy sứ giả?
Rồi tên sứ giả kể hết về chuyện tình giữa Ma và Người của My và Khánh cho bà lão ấy nghe, cảm động! Thiệt cảm động mà!
- THẦN CHẾT! Sao ông ác quá vậy hả?
- Đó là tuỳ vào cô ấy, tôi không ác, chỉ làm theo những lời trong cuốn sổ tử thần này thôi!
- Bây giờ phải làm sao đây! TÔI HỎI ÔNG LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TÁI SINH?
Do sự nổi loạn của Lão Bà Bà từ ngày này sang ngày khác nên vị Thần Chết ấy chỉ cho cách tái sinh.
===TRỞ VỀ HIỆN TẠI===
Hắn nghe xong câu chuyện, liền đặt lên môi nó 1 nụ hôn nồng cháy hơn bao giờ hết. Đã nói là Yêu! Dù là người hay là Ma, dù có cách xa bao nhiêu, dù ở trong 1 thế giới khác thì...YÊU sẽ gắn kết lại tất cả!
- Nhưng vấn đề là..._nó ngập ngừng
- Là gì?
- Em... vẫn hoàn toàn là Ma vào ban đêm đấy!
Hắn cười tít cả mắt
- Dù em là gì đi nữa, anh vẫn yêu em trong quá khứ và cả tương lai!
2 bóng của 2 con người hạnh phúc, dù là bóng đêm hôm nay nhưng ngày mai sẽ là 1 ngày tươi sáng, 1 chuỗi ngày hạnh phúc tuyệt đối, dù có những xung đột đi chăng nữa thì sẽ tha thứ. Đừng có rồi lại đánh mất, đau khổ lắm đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro